Chương 5: Tìm hiểu nhau

  "Cạch!"

  Căn phòng dần xuất hiện sau cánh cửa gỗ màu nâu sáng. Phòng không to như phòng các anh vì chỉ có một người ở nhưng đối với tôi như vậy là quá ưu ái rồi. Căn phòng khá sáng sủa nhờ có giấy dán tường màu vàng với vài vòng tròn cách điệu trên đó, có cả cánh cửa lớn thông ra ban công bên ngoài được che lại bởi lớp màn mỏng. Xung quanh còn có treo các bức ảnh của các anh nữa. Tuy phòng nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi nha, có cả bàn làm việc với giá sách nhỏ cho tôi. Cảm thấy rất hài lòng với căn phòng mà bố Bang dành cho tôi, tự hứa với lòng rằng sẽ luyện tập thật tốt để bố hài lòng.

  Đang sắp xếp lại quần áo cùng đồ dùng của mình vào tủ đồ thì bố gõ cửa bước vào:

  "A! Chào bố, bố nói chuyện xong với SeJin hyung rồi ấy hả?"

  "Ừm con. Con thấy phòng có được không? Có cần thêm gì không?"

  "Không cần gì đâu ạ! Thế là tốt lắm luôn rồi, còn hơn con mong nữa"

  "Ừ, vậy thì tốt rồi. Vậy thôi bố về đây, rồi ngày mai mình bắt đầu lịch tập nhé con"

  "Dạ con biết rồi!"

  Dọn dẹp một lúc rồi cũng đến 9 giờ. Tôi đi vòng vòng ký túc xá lần nữa, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Rồi tôi thấy anh SeokJin đang loay hoay dưới bếp, chắc có lẽ là đang chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà thì phải. Cái dáng người cao ráo cùng cánh vai khá rộng, tôi cứ tưởng anh không biết nấu ăn ai ngờ không những biết mà còn rất thành thạo nữa là đằng khác...

  "SeokJin hyung!"

  "Ủa, May đó hả? Em sắp xếp đồ vào xong rồi à?"

  "Dạ, mà hyung đang nấu ăn sao?"

  "Ừa, bộ lạ lắm hả nhóc?" - anh xoay đầu lại cười với tôi

  "Lạ thật mà, có bao giờ em thấy con trai vào bếp đâu, ngoài ba em ra"

  "Vậy thì chắc là hyung thuộc dạng đặc biệt rồi"

  "Mà hyung cho em giúp được không? Em cũng muốn giúp nữa"

  "Được không đó nhóc? Em mới 13 thôi đó nha, hyung không muốn bị chủ tịch mắng đâu"

  "Được mà, hyung đừng lo. Rồi, em làm gì trước đây?" - anh có vẻ không tin tôi lắm thì phải, nghi ngờ lúc đầu thôi chứ đến khi anh thấy được tài của tôi thì chỉ còn biết gọi hai tiếng 'sư phụ' thôi đó nha.

  "Thôi được rồi, giờ em thái cà rốt ra nhé, nhỏ nhỏ thôi, hạt lựu đấy. Em hiểu không?"

  "Dạ hiểu chứ."

  Kiếm xung quanh góc bếp nhỏ của anh cái thớt, rửa cà rốt cho thật sạch rồi bắt đầu làm việc của mình. Căn bếp tuy nhỏ nhưng cũng tiện nghi lắm, mọi vật dụng đều có, từ lớn đến nhỏ luôn, bếp cũng rất sạch sẽ nha, chắc anh chăm sóc cho nó dữ lắm!

  "Oa, vậy là nhóc cũng biết làm nữa đó hả? Kiểu này chắc phải bắt cóc vào bếp mỗi ngày rồi"

  Tôi cười tươi sau lời khen của anh, tác phong làm không quá nhanh nhưng cho thấy được sự chuyên nghiệp trong đó. Nghĩ rằng nên bắt chuyện để thân thiết với các anh, tôi chủ động:

  "Mà hyung ơi, vậy là các hyung ở đây ai cũng đi học hết hả?"

  "Đúng rồi, tới mùa tựu trường rồi mà nhóc. Nhưng mà hyung với YoonGi thì ở nhà thường xuyên hơn, khi nào có tiết thì mới học. Mà nhóc không đi học sao? Cũng mới lớp 8 thôi mà đúng không?"

  "Đúng ạ. Nhưng mà em hoãn lại rồi, chứ em không thích vừa đi học vừa thực tập đâu"

  "Ừm, mà em hơi là lạ đó nha" - anh vừa nói vừa nấu ăn, đôi lúc còn quay lại cười cười với tôi.

  "Lạ á? Có gì lạ đâu hyung?" - tôi thắc mắc.

  "Thì em được chủ tịch ưu ái nhiều lắm luôn, bình thường chủ nhật là mấy hyung phải tập nhiều lắm luôn, tần suất nhiều hơn mấy ngày trong tuần nhiều, rồi khi có người mới đến là tập luyện liền luôn chứ không được xả hơi như em bây giờ đâu nha. Bộ nhóc là con của chủ tịch hay gì thế? Còn được gọi là bố nữa cơ mà" - anh nói giỡn với tôi

  "Không có đâu ạ, chắc bữa nay ổng có gì vui đó mà"

  "Ừm, cầu là ổng cứ vui vậy đi cho mấy hyung đỡ mệt. Tại em chưa biết đó, một ngày phải tập rất nhiều luôn, nào luyện giọng rồi nhảy, ăn uống thì phải điều độ để giữ cân nặng cơ thể nữa, mỗi ngày đều tập đến nửa đêm chứ không đùa được đâu."

  "Nhưng mà nếu tập như thế mà nâng cao được những điểm yếu của mình thì cũng phải làm thôi đúng không hyung?"

  "Đúng rồi, nhóc còn nhỏ mà cũng biết suy nghĩ dữ ta"

  "Em mà! Mà hyung kể em nghe về mọi người được không?"

  "Đương nhiên là được chứ! Xem nào, bắt đầu từ NamJoon trước ha. Trước đây thì thằng nhóc có tham gia underground đó, lấy tên là Runch Randa, nó rap dữ lắm nha, như quái vật vậy, em mà nghe NamJoon rap xong là lên mây luôn í"

  "Hay quá ha hyung, mà tại sao NamJoon hyung lại là leader trong khi hyung lớn nhất nhóm vậy?"

  "À, về việc đó thì, lúc đầu á, nhóm đã định là sẽ được debut vào năm ngoái nhưng mà toàn bộ thành viên đều bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi mình NamJoon thôi nên thằng bé được làm leader. Nhưng mà không chỉ vì vậy mà thằng bé còn rất có tài dẫn dắt nhóm và nói chuyện rất thuyết phục nên mọi người đều nghĩ NamJoon xứng đáng với chức vụ đó."

  "Oa, hyung ấy giỏi thật"

  "Ừm, rồi giờ em chuyển qua thái khoai tây đi rồi hyung kể tiếp cho nghe"

  "Dạ, kể đến 'cục băng' đi hyung!" - tôi gọi anh YoonGi bằng cái biệt danh mà mình hay nghĩ đến mà không hay biết rằng anh SeokJin không biết điều đó.

  "Cục băng hử? Là ai vậy nhóc?"

  "A, em quên mất, YoonGi hyung ấy"

  "Trời đất, em mà để nó nghe được một cái là chết với nó"

  "Hì! Cũng tại hyung í cứ lành lạnh sao ấy, nói chuyện thì cộc cằn với em" - tôi bĩu môi trách móc 'cục băng'.

  "Chắc vì em là người mới nên thằng bé mới thế thôi, với lại YoonGi nó chỉ thích những nơi yên tĩnh và ghét ồn ào lắm, bởi vậy sáng bữa nào thằng bé cũng càu nhàu và mặt mũi thì cứ chù ụ xuống. Nhưng mà cũng nhờ có cái tính đó mà YoonGi mới có thể la mắng mấy đứa nhỏ được đó, chứ như hyung thì la mắng có đứa nào nghe đâu!"

  "Dạ sao cũng được nhưng mà em cũng cảm thấy sợ hyung ấy lắm. Mà sao em thấy mặt YoonGi hyung lúc nào cũng buồn buồn vậy ạ?"

  "Nó buồn ngủ chứ buồn gì em ơi!" - anh cười phá lên khi nghe tôi hỏi

  "Tại vì thằng bé với NamJoon chuyên sáng tác nhạc mà, làm việc lúc nào cũng từ nửa đêm tới 6 giờ sáng không à nên nó cũng hay bực bội"

  "Ghê thật ấy" - tôi thán phục

  "Đôi khi hyung cũng thấy lo cho YoonGi vì thằng bé hay bệnh lắm mà cứ làm việc kiểu đó hoài"

  "Dạ, vậy còn HoSeok 'mặt ngựa' thì sao hyung?"

  Vừa dứt lời thì bỗng ở đâu bay ra:

  "YAhhh! Meimei, ai cho phép nhóc dám gọi hyung vậy hả?" - anh HoSeok cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi.

  "Hyung cũng vậy còn gì nữa, em đã nói tên em là May cơ mà, không phải Mei hay Meimei gì sất!" - tôi nổi cơn lên, bỏ đống khoai tây cùng dao xuống để cãi tay đôi với anh

  "Nhóc gan rồi" - chưa kịp đáp trả gì hết thì anh đã bay vào kẹp lấy cổ tôi như lần đầu

  "A..a..aaaa! Buông em ra! Đồ mặt ngựa!"

  "Không bao giờ, xin lỗi hyung nhanh lên"

  "K..hông.. buông ra..đồ mặt..ngựa" - tôi càng kiên quyết không xin lỗi thì anh càng xiết chặt tôi hơn.

  "*Beep beep beep* có thôi đi không hai cái đứa này, tụi bây có biết hyung đang rất mệt mỏi luôn không? Còn la lối um sùm nữa" - anh YoonGi không biết từ đâu chui ra ngăn chặn cuộc chiến của chúng tôi. Anh HoSeok nghe vậy liền thả tôi ra sau khi anh YoonGi quay về phòng ngủ

  "Ai chà. Lại làm YoonGi hyung cáu nữa rồi. Tại nhóc không đó Mei" - tên mặt ngựa quay sang đổ lỗi cho tôi. Mặc cho việc này đều là lỗi của cả hai nhưng tôi vẫn cứ cúi đầu xuống đất không dám hó hé sau khi bị anh YoonGi mắng.

  "Ủa nhóc sao vậy? Hyung chỉ giỡn thôi, không đổ lỗi thật cho nhóc đâu mà. Đừng buồn nha. Hyung xin lỗi mà"

  Đúng là tên mặt ngựa đáng ghét, mới quay qua la tôi xong giờ lại an ủi. Tuy không chấp nhất gì anh hết nhưng mà vừa bị anh YoonGi mắng xong thì có chút buồn tủi vì đó giờ tôi thường được khen hơn là la mắng.

  "Em không sao đâu mà! Hyung đừng lo, mà em xin lỗi hyung nhé, mốt em không chọc hyung vậy nữa đâu"

  "Đâu có, hyung cũng có lỗi mà, sau này hyung cũng không gọi tên em vậy nữa, em cứ gọi hyung vậy đi, dù sao nghe cũng vui vui mà"

  "Thật á?" - tôi xoay mặt 360 độ ngay lập tức sau khi nghe 'mặt ngựa' phát ngôn

  "Aishh! Thằng quỷ nhỏ này!"

  "Hì, mà thôi, hyung ngồi xuống phụ em với SeokJin hyung nấu ăn đi, sẵn kể em nghe chuyện của mấy hyung luôn!"

  "Okay, vậy kể hyung trước nhaaa"

  "Dạ dạ, hyung kể đi" - vừa nói tôi vừa mang bao tay vào tiếp tục công việc bỏ dở của mình

  "Ừm, hyung đã thử giọng ở JYP và và thực tập sinh chính thức ở đó và giờ thì hyung đang là thực tập sinh của công ty con của JYP, là BigHit nhà mình nè! Lúc trước hyung cũng từng hoạt động underground như NamJoon. Nếu gọi cậuấy là rapper underground thì hyung là dancer underground. Hyung cũng có lúc hay cằn nhằn như YoonGi hyung nhưng mà không có mắng như hyung ấy đâu nha, Seokie rất hiền lành và dễ thương đó nha!"

  Ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ nhất có thể vì dám thả aegyo trước mặt tôi, thật sự thì cũng rất dễ thương nhưng mà nó cứ làm tôi nổi da gà sao sao ấy.

  "Ừm, vậy hyung có đi học không ạ? Hyung mới 17 mà phải không?"

  "Có chứ, hyung học cả hai buổi nên thời gian tập luyện khá muộn với phải làm bài tập nhiều nhưng mà hyung sẽ cố gắng!" - anh nói với đôi mắt đầy tự tin và hy vọng

  "Vậy hyung thiệt cố gắng nha, cũng tới thời gian tựu trường rồi còn gì"

  "Đương nhiên rồi."

  Cười tươi khi thấy được sự quyết tâm của anh. Đúng là con người này có khả năng làm người khác vui vẻ mà! Quay sang anh SeokJin:

  "SeokJin hyung ơi, em xong rồi này! Giờ làm gì nữa ạ?"

  "Thôi nhóc cứ ngồi đó nghe thằng HoSeok kể đi, hyung sắp xong rồi!"

  "Okay hyung, cám ơn hyung nhiều" - rửa tay sạch sẽ rồi quay sang với anh 'mặt ngựa' đáng yêu của tôi.

"Hyung ơi, kể cho em nghe tiếp đi, kể về TaeHyung hyung á!"

"Ừm, để xem nào. Taetae nó khá là kỳ quái đó, như là người ngoài hành tinh vậy.."

"Ý hyung là hay làm mấy trò đao đao đó hả?"

"Ừm, đúng rồi! Điểm tốt ở thằng bé là khá đẹp trai, có giọng hát ấm và quyến rũ và có thể mang lại niềm vui cho mọi người, như hyung đây nè!" - anh vừa nói vừa chỉ vào mình tỏ vẻ tự hào lắm.

"Vâng vâng vâng, đúng rồi, hyung nói đúng" - lại một lần nữa khinh bỉ anh. Không hiểu sao tôi khoái cái cảm giác chọc anh lắm, dù bị anh kẹp cổ khó chịu thật nhưng mà vui lắm!

Lườm tôi một phát rồi quay lại méc anh SeokJin:

"Hyung thấy không? Meimei lúc nào cũng vậy hỏi sao em không bắt nạt nó!" - nhìn ổng mếu máo với anh SeokJin mà nổi cả da gà, chắc là ổng sợ 'cục băng' mắng nữa chứ gì!

"Sao cũng được, thiệt tình hai đứa này. Nhưng mà May à, thằng TaeHyung nó cũng đầy tật xấu ra đây chứ không hoàn hảo như em nghĩ đâu"

"YAhhhhhh! Ai mới vừa kêu tên em vậy?" - một giọng nói trầm trầm và hơi 'um sùm' vang lên

"Mới nhắc tới liền, còn làm màu nữa chứ" - lắc đầu ngán ngẩm và lời phê bình từ anh SeokJin.

"Mấy người *beep beep*. Làm ơn cho tui ngủ chút thôi, nay là chủ nhật đó trời ơi" – giọng nói oanh liệt của 'cục băng' lần nữa vang lên

Cười cười sau khi bị anh mắng, cũng hơi lạ nhỉ? Bị mắng mà còn vui nữa, nhưng mà tôi lại thích thế!

"SeokJin hyung, mọi người đang nói gì mà có tên em vậy?" - anh TaeHyung bắt đầu nhiều chuyện lên rồi đây

"Ừ thì đang kể cho May về chuyện của chúng ta đó"

"Kiểu giới thiệu đó hả?"

"Ừa đúng rồi, vừa tới lượt nhóc đấy" - anh SeokJin trả lời

"Ui ui hay vậy, vậy mọi người thử nói coi đúng không nha"

"E hèm, để HoSeokie kể cho mấy đứa nghe" - ông 'mặt ngựa' bắt đầu xuất chiêu.

"Taetae nhà ta có rất nhiều tật xấu nha, tệ nhất là khi ngủ, la hét um sùm cả lên. Sáng sớm còn hay hỏi xin mấy hyung cốc nước mà lúc quay lại định đưa cho nó thì nó đã lăn ra ngủ khò rồi"

  "Aissh. Làm gì có chứ hyung!" - anh TaeHyung phủ nhận.

  "Ai bảo không? Em ngủ cùng với hyung không lẽ không biết" - anh JungKook vừa bước ra chứng minh cho câu chuyện của 'mặt ngựa'.

  "Sao em lại nỡ đối xử với hyung như vậy hả Kookie? Phải để cho hyung chút hình tượng nữa chứ"

  "Hình tượng gì nữa, anh từ đầu đã không có chút hình tượng nào rồi"

  "Thôi thôi đừng cãi nữa hai đứa! JungKook, em kể cho May nghe về mình đi!" - anh SeokJin góp giọng vào

  "Dạ hyung." - anh quay sang đối diện tôi và ngồi xuống cạnh anh TaeHyung.

  "Này nhóc, hyung tên đầy đủ là Jeon JungKook, 14 tuổi, lớp 9"

  Tôi nghệch mặt ra sau khi nghe anh giới thiệu, chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Sao anh kiệm lời thế?

  "Đừng nhìn hyung kiểu đó chứ! Chỉ vì hyung còn nhỏ nên không giỏi như những người khác thôi, nhưng mà sau này sẽ khác đó"

  "Dạ!" - tôi cười cười đáp lại.

  Mà nhìn tổng thể thì anh có nét hơi giống con gái nhỉ? Làn da hơi ngả vàng nhưng sáng hơn những người khác. Đôi mắt to và đen láy, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng hào làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh. Ngoài ra còn có mái tóc ngô ngố được cắt cao hơn chân mày khiến anh trông 'ngốc nghếch' chăng?

  "Hyung nấu bữa trưa xong rồi đây này. May à, bê ra giúp hyung với" - anh SeokJin kéo tôi ra khỏi câu chuyện của các anh

  "Dạ, em làm liền" - đứng dậy lập tức và chạy lạch bạch vào khu bếp gần đó của anh.

  Vừa đến gần thì mùi thơm của thức ăn đã xông vào hai cánh mũi tôi, hệt như cái cảm giác lúc tôi còn trong vòng tay mẹ ngày trước vậy. Vẫn là những món ăn quen thuộc như nơi quê nhà: một món canh rau củ với đầy đủ màu sắc, màu cam tươi roi rói của cà rốt, màu vàng nhạt của khoai tây, rồi màu xanh mơn mởn của củ su hào. Bên cạnh là cơm rang kim chi mà anh SeokJin nói là món ruột của mình, mùi thơm se se cay của nó bốc lên thu hút ánh nhìn của mọi người, phù hợp cho tiết trời lành lạnh, bên trên còn có vài miếng ốp la vàng tươi làm cho đĩa cơm càng hấp dẫn.

  Mời mọi người ra ăn sao khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trên bàn ăn nho nhỏ. A, hình như còn thiếu ai phải không nhỉ? Mọi người đều đã ra đây cả rồi mà, anh NamJoon thì tôi cũng réo ra rồi. Phải rồi, còn thiếu 'cục băng'!

에이미
[Cho nhận xét đi mọi người]
Always reply your comment!!

loading...

Danh sách chương: