Chương 15: Sự thật [End]


Dành tặng chương cuối cùng trong fic dành cho chị @JessicaDo294 và @liarjuray

Thấy họ đã chuẩn bị tinh thần, tôi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu câu chuyện...

"Khoảnh thời gian em cùng mọi người sống với nhau cũng chẳng có bao lâu cả, khoảng 1 năm hơn thôi. Tuy nó không nhiều nhưng đối với em, đó là khoảnh thời gian ý nghĩa nhất trong suốt mười mấy năm được sống trên quãng đời này. Một năm, em được quen biết thêm bảy con người mới, bảy người anh mà em xem như một gia đình. Cuộc sống của mọi người sẽ vẫn diễn ra thật tốt nếu không có sự xuất hiện của em nhỉ? Lúc đó sẽ chỉ có JiMin thôi, nhóm sẽ được debut với số 7 hoàn hảo, sẽ được đứng trên một sân khấu vô cùng lớn cùng với tiếng hô hào của các fan và các hyung cũng không cần phải lo lắng hay nhọc nhằn vì em cả. Suốt những ngày tháng mắc phải căn bệnh này, ngày nào em cũng dằn vặt bản thân vì sao lại chọn đi theo con đường này? Vì sao lại chọn đúng ngay các hyung? Và vì sao lại có thể...sống sót lâu đến mức này? Em luôn mong mình chết sớm đi cho xong, cứ ở lại đây..rồi lúc nào cũng làm phiền mọi người hết! Em luôn đặt ra những câu nếu..thì cho riêng bản thân mình. Nếu em không mắc phải căn bệnh này thì có lẽ em sẽ được đứng trên sân khấu cùng với các hyung. Nếu em khoẻ mạnh thì em sẽ cố gắng tập luyện hết sức mình để thi thố với JiMin. Và nếu em có một cơ thể khoẻ mạnh hơn thì em đã không muốn kết thúc cuộc đời mình bằng cái cách đầy máu me đó..."

Tôi thậm chí không dám nói tiếp nữa, các anh đã khóc mất rồi, nhất là JiMin. Anh ấy lúc nào cũng mít ướt hết, hai bàn tay múp míp đang cố gắng lau nhanh đi dòng nước mắt chảy vội nhưng không kịp. Những người còn lại thì dựa vào người kế bên rồi thi nhau mà khóc. Cũng may anh JungKook đã đi học bên Mỹ rồi, nếu không chắc anh khóc đến lụt nhà mất thôi!

Cảnh tượng thập phần đau buồn thế này mà lòng tôi lại nhen nhóm lên cảm giác ấm áp vô cùng. Lẽ nào là sai giác nhỉ? Không chắc nhưng nhìn cảnh họ bên nhau những lúc buồn bã thế này, có ra đi tôi cũng mãn nguyện. Bây giờ, họ không còn là anh em trong một nhóm nữa, không còn là những cá thể riêng biệt nữa mà thay vào đó là một gia đình, mọi người hợp lại thành một. Một người buồn thì cả nhóm buồn, một người vui thì cả nhóm vui. Họ sống luôn có nhau và tôi cảm thấy tự hào về điều đó!

JiMin cố gắng đè nén lại tiếng khóc, quẹt quẹt vài cái gương mặt tròn trịa của mình rồi lên tiếng: "May đừng có những suy nghĩ như vậy nữa nhé! Tất cả mọi người luôn bên em, chẳng có ai ở đây cảm thấy phiền muộn hay mệt mỏi ở việc chăm sóc em cả, hyung chăm sóc em không phải vì trách nhiệm, không phải vì hyung bị bắt buộc phải làm thế mà vì tình thương của hyung nói riêng và mọi người nói chung dành cho em rất lớn. Các hyung luôn tự hào khi có một thành viên tài năng như em trong nhóm chúng ta nhưng chính em lại thay đổi điều đó!" - anh lớn tiếng, tay nắm thành đấm, dậm mạnh xuống miếng nệm trắng tinh và để lại đó một vết lõm hệt như vết thương tinh thần mà tôi phải nhận lấy sau khi biết đến căn bệnh này, nó đến một cách bất ngờ và để lại một hậu quả vô cùng dễ dàng lường trước được và chỉ khi ai đó tạo ra một vết thương khác gần đó thì nó mới có thể biến mất nhưng cuối cùng vẫn để lại sẹo.

Anh YoonGi cất giọng nói lên, âm giọng lạnh nhưng ấm ngày trước giờ đây đã thay thành khuôn giọng vô cảm, lãnh đạm: "Chính em khiến các hyung phải mệt mỏi vì những suy nghĩ trẻ con của mình, lúc mọi người quan tâm thì chính em lại nói sợ phiền nhưng chỉ vừa mới rời xa em vài phút thôi thì em đã khiến bản thân mình thành ra thế này! Hyung không thể nào bênh vực em được nữa, em thật sự đã làm mọi người thất vọng về em quá nhiều! Em đã đi đến một quyết định hoàn toàn sai trái mà không hề thông báo hay nói gì cho mọi người biết hết! Cũng may SeokJin hyung đi bằng taxi và em không cắt đúng ngay mạch, nếu không thì..." - anh dừng lại không dám tiếp tục, anh HoSeok nói:

"Meimei à, trong nhóm mình thì ngoài hyung ra em là người thường xuyên mang lại hy vọng cho mọi người nhất. Em là người luôn ủng hộ tinh thần cho SeokJin hyung khi anh ấy không hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Em là người mang lại những ý tưởng tuyệt vời cho NamJoon và YoonGi hyung trong việc sáng tác nhạc. Em giúp đỡ và góp ý cho JiMin và hyung nên lựa chọn bài nào để luyện tập cũng như sửa lại những động tác sai sót để hai hyung có thể đạt được loại tốt trong kỳ kiểm tra. Em trò chuyện cùng với TaeHyung, em hiểu được thằng bé tuy bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nhưng đôi khi bên trong nó có những suy nghĩ phức tạp mà nó không thể giải quyết được. Em nhắc nhở JungKook khi thằng bé lo chơi game mà quên phải đi ngủ. Và còn rất rất nhiều việc khác mà hyung không tài nào nhớ được. Meimei ơi, hyung hiểu em đang trong tình trạng khủng hoảng rất nhiều, em đang rất mệt mỏi khi phải vật lộn mỗi ngày với căn bệnh đó và hyung hiểu được em có thể ra đi bất cứ lúc nào khi em không còn có thể tiếp tục được nữa nên em mới chọn lựa cách này. Đến lúc này dù hyung có thuyết phục em đến nhường nào thì hyung nghĩ em cũng chỉ dạ dạ rồi sau đó lại nghĩ quẩn nữa, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng nói "cố gắng sống" là được đâu. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước quyết định của mình nhé, hãy tận hưởng những khoảng khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời trước khi nó trôi mất..."

Anh HoSeok nói thật dài với những ngôn từ ấm áp, nó như dẫn tôi từ hố sâu của sự tuyệt vọng sang một nơi khác, dù nó không khác mấy nơi cũ nhưng ít nhất, nó mang lại cho tôi cảm giác muốn được sống, muốn được vực mình dậy khỏi cái nơi đã mang lại cho tôi biết bao tủi thân cùng buồn bực...

Quả thật tôi có chút buồn và thất vọng khi nghe anh YoonGi mắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh la đúng chứ không sai, vả lại anh cũng là đã giúp đỡ và ủng hộ tinh thần cho tôi nhiều lần. Lúc này lại nhận được sự khuyến khích động viên của anh HoSeok nữa! Tinh thần đã cảm thấy tốt lên nhiều!

"Mặc dù các hyung rất ghét nghe lời xin lỗi từ em nhưng hãy để em nói một lần nữa thôi nhé! Em thật sự xin lỗi, rất nhiều. Đặc biệt là SeokJin hyung, vì tính trẻ con của mình mà em đã làm hyung mệt mỏi đến vậy, vì không suy nghĩ thấu đáo mà em đã khiến cho hyung phải đau lòng, xin lỗi.." - chưa kịp nói hết câu, người ngồi cạnh tôi là JiMin đã nhanh chóng bị đẩy xuống sàn trong sự ngạc nhiên của mọi người, và người đẩy không ai khác ngoài anh SeokJin - người đang ôm chầm lấy tôi mà nức nở.

Tình hình hiện tại trong phòng 7 người thì có 2 người đang khóc sướt mướt, người đầu tiên thì tôi đã có nhắc phía trên rồi, người còn lại thì không ai khác ngoài JiMin.

SeokJin hyung thật quá độc ác mà!

Anh như muốn bị vỡ mông luôn rồi a! TTvTT

Số còn lại thì đương nhiên là lăn ra cười đến vỡ bụng. Tôi thì đang rất là 'tâm trạng' cùng anh SeokJin nhưng vừa thấy cảnh đó cũng không cản được bản thân cười đến rung người.

JiMin hét lên: "SEOKJIN HYUNG!!!" - rồi leo lại ngay lên giường bệnh níu lấy quần áo tôi mếu máo:

"May ơi, vỡ bờ mông căng tròn của hyung mất rồi!!! Aaa..aaa...không biết đâu, đền mông lại cho hyung đi May aaaaa!"

Aishh! Thật là, những con người này chả bao giờ nghiêm túc được quá 30 phút! Tôi thật muốn chết lắm rồi a~ TTvTT

Lười biếng mở miệng, tôi bèo nhèo nói: "Sao em phải đền cho hyung chứ? Có phải em đẩy hyung đâu?"

"Hyung không cần biết! Vì em nên SeokJin hyung mới đẩy hyung! Tại em! Huhuhu..không biết đâu..huhu..đền đi" - anh phản bác lại.

Thế đấy! Lúc nào cũng đi lập luận kiểu đó cả! JiMin ngốc nghếch!

Chưa kịp ném cho JiMin ánh nhìn sỉ nhục như thường lệ thì mọi người đã dồn đến cạnh giường. Bao bọc lấy chúng tôi mà cù lét. Đầu đàn là anh TaeHyung, cũng như thường lệ, người lạc quan như anh chả bao giờ thích những khung cảnh ướt át này cả. Có lẽ cũng nhận thấy không khí có phần vui hơn nên mới rủ nguyên đám xúm lại.

Hai con người đang khóc hết nước mắt cạnh tôi, một người vì lí do chính đáng, người còn lại thì...là gì ai cũng biết, bị cù lét đến nỗi nói cũng không được. Tôi cũng không thoát khỏi được cảnh đó!

Xong một tràn đó chúng tôi lại quay vào ôm ấp lấy nhau mà bất giác nụ cười trên môi dần trở nên méo mó, những giọt lệ ban nãy tuôn ra vì cười quá nhiều thì bỗng chốc lại hóa mặn chát, rơi độp xuống theo từng nếp nhăn nhó của gương mặt rồi kết thúc khi đã thấm và lan ra lớp vải quần áo...

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn...

"Thôi nào, đừng buồn nữa mà mấy hyung. Em còn khỏe chán ra đây mà, có sao đâu mà cứ khóc với chả buồn" - tôi nhẹ nhàng nói và cũng không quên lau đi nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của mình.

Đẩy nhẹ các anh ra, tôi bỗng nhớ đến việc mình đã suy nghĩ bấy lâu nay, liền nói: "Đúng rồi! Em có việc này muốn nói với mọi người. Các hyung ngồi xuống trước đi!" - sau đó liền tiếp tục

"Em đã nghĩ đến việc đặt tên cho nhóm của chúng ta rồi đó, cả nghệ danh nữa nhé! Em không chắc là nó hay và bắt buộc các hyung phải lấy tên đó nhưng cứ coi như là tên tham khảo trước đi nhé! Đầu tiên là tên nhóm, vì nó rất quan trọng nên em cũng có thảo luận với bố Bang rồi. Cũng vì bố thích được người khác nhắc đến tên mình nên đã chọn tên là Bangtan sonyeondan hay ngắn gọn là BTS, nghe có vẻ hơi kì kì đúng không ạ? Nhưng em nghĩ rằng nó thể hiện được hình ảnh của những chàng trai chống lại đạn - vật thường được coi như những lời lẽ không hay dành cho nhóm chúng ta từ antifan, bảo vệ được tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết và âm nhạc của nhóm!" - tôi nhập tâm đến nỗi nở to lỗ mũi.

Anh TaeHyung nói: "Nghe cũng đặc biệt lắm đúng không các hyung, vừa lạ vừa gây được ấn tượng với các fan nữa!"

Cười tươi khi nhận được lời khen của anh, tôi quay sang hướng của anh NamJoon tiếp tục: "Về nghệ danh thì em đặc biệt dành cho hyung là Rap Monster, hyung nhớ cái lúc kiểm tra cuối tháng chứ? Lúc đó khi nghe hyung rap hay đến nỗi em phải thốt lên Rap Monster luôn và em nghĩ nó hợp với hình tượng của anh!"

Cứ tưởng sẽ vui vẻ hệt như anh TaeHyung lúc nãy nhưng mặt đã bắt đầu trở nên méo xệch: "Sao vậy May? Thật sự anh rất yêu rap nhưng anh cũng muốn hát nữa, em đặt tên đó rồi sau này làm sao hyung hát được? Hyung muốn hát!"

Cũng muốn trả lời lại lắm nhưng hiện tại tôi đang bận bụm miệng lại cười mất rồi, khẽ liếc qua những người khác cầu cứu sự giúp đỡ nhưng ai cũng y hệt tôi hết!

Thật lòng xin lỗi anh, NamJoon à! Anh muốn hát nhưng hát không muốn anh a~ TTvTT

Đang chật vật nín cười lại thì may thay, anh YoonGi đã lên tiếng: "Chú mày muốn hát thì cứ việc hát, còn người ta cho chú lên sân khấu hát không mới là vấn đề!"

Tôi nói tiếp: "Tới lượt HoSeok hyung, em luôn thấy hyung rất tự hào về họ của mình, cứ nhắc về nó mãi thôi. Cộng thêm với tính cách ôn hòa và thường xuyên mang lại niềm tin cho người khác nữa nên sau rất lâu thường gian đắn đo, em đã chọn được J-Hope. Hơi khó đọc nhưng nghe rất là swag luôn hyung nhỉ?"

  Gật gù cười tươi, anh trả lời: "Nghe cũng tuyệt lắm đó chứ! Hopie thích quá a!!! Hopie! Hopie!"

  "Cám ơn hyung vì đã thích! Về phần JiMin và JungKook hyung, nghệ danh cho hai hyung em vẫn chưa nghĩ ra được. Nhưng em nghĩ nên sử dụng tên thật của hai người, nghe nó mộc mạc với thân thương lắm!" - tôi có chút e dè nói

  "Không sao cả May, như chúng ta đã giao lúc trước rồi đó, hyung thích được em gọi 'JiMin à' hơn là 'JiMin oppa', hyung nghĩ em cũng muốn các fan gọi như em đúng không?"

  "Đúng rồi! Để sau này khi em không còn ở đây nữa sẽ vẫn có nhiều người gọi hyung như thế!"

  Nụ cười nhoẻn miệng hiếm hoi lúc nãy của anh đã bị buông xuống một cách bất ngờ, chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi. Chậc! Tôi lại nói sai nữa rồi.

  "SeokJin hyung ơi, vì tên của hyung bị trùng với một nghệ sỹ khác nên mình lấy đơn giản là Jin thôi nhé!"

  Anh cũng cười cười đồng ý, nói thật ra anh cũng không mấy quan tâm đến mấy vụ nghệ danh này đâu! Có thì chọn thôi!

  Người cuối cùng đang nhoi nhoi đòi nghệ danh của mình cũng lên tiếng: "Hyung nữa này, May ơi tên hyung là gì vậy?"

  Tôi vui vẻ đáp lại: "Hyung tên là TaeHyung" (-.-)

  "Không phải, hyung hỏi tên hyung kìa!"

  "Thì là TaeHyung" - tôi ngoan cố chọc

  "Hyung không có nghệ danh hả?" - anh bắt đầu mếu.

  TaeHyung không có nghệ danh a! TTvTT

  "Thôi không chọc hyung nữa! Vì tên anh có chữ Tae trong TaeYang nghĩa là mặt trời, một người luôn 'toả sáng' trong bất kỳ hoàn cảnh nào và sự đơn giản trong anh, cả chuyện bố Bang không biết tên mà cứ hỏi hyung hoài luôn ấy? Em thấy thương hyung quá nên mới chọn một chữ cái thôi, V nhé!"

  "Ưm, cũng hay đấy chứ! Sau này bố Bang sẽ không bao giờ quên tên hyung được nữa! Há há há" (-.-)

  Đổ cả mồ hôi hột trước giọng cười của anh, tôi chỉ dám "dạ" một tiếng rồi thôi.

  "Vậy là ai cũng có nghệ danh hết cả rồi nhé!" - tôi vui vẻ

  Nhưng trong phòng chả có ai cười tươi như tôi cả, đồng loạt nuốt nước bọt cái ực rồi hướng về phía con người đằng đằng sát khí đằng kia, anh lạnh lùng, mấp máy nói: "Mày về nhà đi rồi chết với hyung"

  Chỉ nghe câu đó thôi cũng biết được số phận của mình rồi!

  Tuổi thọ của tôi đã ngắn lại càng thêm ngắn rồi a! TTvTT

  Lấy hết can đảm ra đáp trả anh: "Em đã đặt tên cho hyung rồi, chỉ là hyung không chịu thôi!"

  "Tên gì mà sến súa chết đi được! Hyung ghét!"

  Aishh! Đến mức này tôi giả bộ khóc lóc, mè nheo với anh SeokJin: "Hyunggg ơi, YoonGi hyung nói ghét tên em đặt cho kìa aaaa.aa...a không chịu đâuuuu...hyung bắt YoonGi hyung đồng ý đi màaaaaaa!"

  "Thật lòng xin lỗi em nhưng người có quyền nhất nhóm mình thì chỉ có YoonGi thôi, hyung xin lỗi em!" - giật hồn với lời thú nhận của anh, biết mình không còn chỗ dựa nữa tôi mới quay sang xin lỗi anh YoonGi, cộng thêm vài giọt nước mắt đau khổ của mình. Cuối cùng tôi cũng thành công việc thuyết phục anh lấy tên Suga - cái tên hoà hợp giữa sự cứng rắn và ngọt ngào.

  *

  "À đúng rồi! Còn tên fandom của chúng ta nữa chứ!" - anh TaeHyung búng tay

  "Ừ đúng rồi, May nghĩ ra chưa em?" - anh SeokJin quay sang hỏi tôi với ánh mắt âu yếm và được đáp lại bằng sự thù hận, tôi vẫn còn nhớ việc anh vừa bán đứng tôi nhé!

  "Rồi ạ! Vì nhóm mình đã được đặt là Chống đạn thiếu niên đoàn rồi nên tên fandom cũng phải có liên quan chứ! Em chọn là A.R.M.Y!" - tôi hứng khởi

  Anh HoSeok lắp bắp hỏi: "Nè nhóc, em đừng nói là lấy tên fandom theo tên em nhé?"

  "Thằng quỷ này, con bé nói ARMY nghĩa là quân đội ấy!" - anh NamJoon cốc đầu người vừa phát ngôn ban nãy.

  "Đó không chỉ đơn giản là một từ không đâu, em đã phân tích nó ra thành một cụm có nghĩa luôn rồi đấy! A có nghĩa là Adorable, R là Representative, M là viết tắt của Master of Ceremony và cuối cùng Y là Youth! Một phần tên fandom này cũng xuất phát từ tên của em, nhưng thêm chữ R. Ban đầu lập ra tên này, em đã quyết định chữ R sẽ là Responsible - trách nhiệm để em luôn phải nhớ rằng em đã thiếu mất đi phần quan trọng trong con người mình - trách nhiệm đối với những người xung quanh, đặc biệt là các hyung,  em muốn bản thân phải ghi nhớ rằng chính mình đã thiếu đi nhân phẩm đó. Tuy nhiên, nếu như vậy thì cụm từ này sẽ không có nghĩa nên em mới phải thay thế nó và cũng một phần vì em không muốn mọi người phải day dứt như em."

  Tôi chậm rãi giải thích với tông giọng hơi trầm xuống, nói thẳng ra vì tôi đang sợ hãi phải cho họ thấy những giọt nước mắt của mình lần nữa và cũng sợ phải thấy những đôi mắt trong sáng kia lại đỏ hoe lên vì tôi...

  Anh NamJoon lên tiếng cắt ngang khoảng không tĩnh lặng như tờ trong phòng: "Amy à, em cho hyung gọi em một lần bằng tên thật nhé. Xin phép em như vậy nghe như em cấm đoán các hyung không được gọi tên thật của em vậy, chỉ vì hyung nghĩ cái tên May kia thân quen với các hyung hơn nên mới gọi thế thôi nhưng ở giờ phút này hyung sẽ gọi Amy. Amy, cám ơn em vì đã đến với mọi người. Cám ơn em đã luôn bên cạnh các hyung ở những giai đoạn khó khăn nhất và cám ơn em vì đã chọn Representative thay cho Responsible, điều đó không những khiến em cảm thấy dễ chịu hơn mà còn khiến các hyung tự hào vì em đã hiểu được tấm lòng của mọi người dành cho em trong suốt thời gian qua!"

  "Thôi thôi nào, cứ nói toàn mấy chuyện buồn hoài! Mọi người ôm nhau đi!" - anh TaeHyung dang tay rộng ra kéo chúng tôi lại gần với nhau.

  Rồi anh YoonGi nhẹ nhàng nói: "Các hyung đều rất yêu em, Amy à!"

  "Em cũng vậy, rất rất yêu thương các hyung !" - tôi xúc động trả lời.

  Bác sỹ Lee bước vào với ống tai nghe vắt ngang qua cổ, cạnh ông là cô y tá với khay vật dụng kêu leng keng do va chạm, chúng tôi không hề nhận ra sự hiện diện đến khi ông vờ ho nhắc nhở: "Mấy đứa nhỏ này thật là, cứ như con bé sẽ chết không bằng, bệnh có tí thôi mà cũng khóc với lóc!" - sau đó thì thở dài.

  Có chút không hài lòng với lời nói của ông, chúng tôi quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu, anh YoonGi xém chút định văng tục luôn nhưng may mắn là tôi đã cản lại kịp. Dù là bác sỹ có giỏi đến thế nào thì ăn nói cũng phải đàng hoàng với bệnh nhân của mình chứ! Đằng này, lại ăn nói như căn bệnh của tôi không quan trọng bằng bệnh sốt thường ngày nữa! Tuy thế tôi vẫn lên tiếng lịch sự: "Thưa bác sỹ, chính bác đã nói rằng bệnh cháu rất đặc biệt rồi cơ mà, cũng chính bác đã nói rằng cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào khi cơ thể cháu không đủ sức chịu đựng nữa rồi nhưng sau bây giờ lại nói với giọng điệu như vậy?"

  Ông bất ngờ quay sang nhìn tôi: "Bác nói thế khi nào, cháu chỉ bị suy nhược cơ thể thôi mà!"

  "Gì chứ? Hôm trước chính tai cháu và May nghe bác sỹ thông báo mà! À đúng rồi, hình chụp X-quang nữa đây này!" – JiMin nhanh chóng lấy hình ra trong khó hiểu

  Đưa hình lên xem qua lại một lúc, bác sỹ Lee nhanh chóng giải thích: "Đây là hình trong tài liệu bên khoa thần kinh vừa bị mất đây mà! Ấy chết không, hôm đó bác đưa nhầm hình cho Amy mất rồi! Thật sự là cháu không có sao hết, chỉ bị ảnh hưởng chút do thường bị stress dẫn đến suy nhược thần kinh thôi!"

  Không cần nói chắc ai cũng biết hình dáng gương mặt hiện tại cả chúng tôi ra sao rồi, miệng mở to đến mức nhét cả con bò vào còn được! (-.-)

  Tôi mấp máy hỏi trong tình trạng vô cùng hoang mang: "Vậy mấy cái triệu chứng cỡ như nhức đầu, nói chuyện không rõ ràng, viết chữ khó khăn, ăn không ngon với thường xuyên bị kiệt sức cũng là do suy nhược cơ thể hả bác sỹ?"

  "Nói chuyện không rõ ràng không phải do suy nhược cơ thể mà vì cháu là người ngoại quốc đúng không, nên nói chuyện như vậy là bình thường thôi! Chỉ vì cháu hay suy nghĩ nhiều về nó nên mới thấy mình nói chuyện không rõ thôi! Còn về phần viết thì ta không rõ lắm!"

  Anh SeokJin vỗ tay thật to như nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi! Vì tụi mình thường xuyên luyện tập tay chân mà, với lại em có bao giờ đụng chạm tới bút viết đâu, chỉ có tụi hyung phải đi học nên mới viết chữ bình thường thôi!"

  Tôi cố gắng bình tĩnh: "Khoan khoan, nếu đã vậy thì lỗi là do..."

  Không cần nói, chắc mọi người cũng biết chúng tôi đã làm gì với ông bác sỹ rồi đúng không? Nhưng thật sự nặng tay nhất vẫn là anh YoonGi, không chừa bất kỳ giây nào để ông thở luôn!

*

  Ánh nắng chói chang của mùa hè như muốn thiêu cháy con người ta vậy, nhưng may mắn thay, những cơn gió nhẹ thổi qua cũng bay bớt đi phần nào sự mệt mỏi. Hòa trong âm thanh vội vã của dòng người đông đúc ngoài kia là âm thanh không nhanh cũng không chậm, chẳng cao cũng chẳng trầm của đám ve sầu từ khắp nơi...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi vẫn tiếp túc trên con đường mà mình đã chọn lựa. Anh JungKook đã trở về sau thời gian dài luyện tập ở cái chốn mà cách xa nơi đây nửa vòng trái đất, anh ấy cứ luyên thuyên mãi về những thứ tại đó thôi! Các anh thì luyện tập từng ngày cho ngày debut sắp tới của mình. Tôi, đương nhiên là không được debut cùng họ rồi, vẫn tiếp tục thực tập cùng với người bạn quen thuộc với mình - JungMin, người đã gặp tôi trong lần thử giọng hôm đó, cậu đã tham gia buổi thử giọng một lần nữa vào kỳ thi sau 1 năm tập luyện cật lực, nghe kể mà tôi hâm mộ vô cùng vì cậu ấy vẫn luôn quyết tâm theo con đường mình đã chọn!

Và cuối cùng...

Ngày 13 tháng 06 năm 2013, bảy chàng trai BTS: Rap Monster, Suga, Jin, J-Hope, JiMin, V và JungKook đã đứng trên sân khấu debut của mình lần đầu tại M-Countdown với tên fandom là A.R.M.Y

에이미

loading...

Danh sách chương: