Chương 1: Trở thành thực tập sinh

"Máy bay sắp hạ cánh, quý khách vui lòng quay về chỗ ngồi của mình" - giọng tiếp viên hàng không vang lên đánh thức tôi sau giấc ngủ bốn tiếng đồng hồ.

"Woa, cuối cùng cũng đến. Xin chào Hàn Quốc!!!"

Tôi-Amy, một cô gái người Việt, có đam mê rất to lớn với âm nhạc, nhưng tôi không chọn cách thực hiện ước mơ ấy tại quê nhà của mình mà là ở Hàn Quốc, nơi tôi có cảm giác được thoả mãn chính mình. Thật ra lần đến Hàn Quốc này tôi không hẳn là thực hiện ước mơ mà còn để đi tham quan nơi này nữa, cũng không có gì quá ép buộc tôi phải thành công trở thành một ca sỹ nổi tiếng như mình mong đợi, tôi thành công thì thành thực tập sinh còn không thì trở về Việt Nam phụ giúp gia đình và chuyên tâm học hành như bao người thôi. Không có gì quá ép buộc cả.

Thu dọn hành lý của mình rồi bắt đầu dạo quanh Seoul, nơi này quả thật rất đẹp, đi đâu cũng thấy toàn là các tiệm, quán ăn, quán rượu,... Cả không khí se se lạnh nữa, cái màu vàng nhàn nhạt, màu vàng đất, cam cam và tiếng xào xạc của lá mùa thu hoàn toàn khác với Việt Nam.

Đi lòng vòng rồi cũng mệt, tôi tìm thấy một nhà nghỉ nhỏ, nó không quá sang trọng cũng không tồi tàn, chỉ đơn giản là nơi tôi có thể nghỉ ngơi và tận hưởng thôi. Bà chủ nơi này trông hiền hậu lắm nên tôi cũng yên tâm đa phần. Lúc đầu bà có chút lo lắng và hoang mang không biết có nên cho tôi thuê phòng không, mà cũng đúng thôi, tôi, một thân 13 tuổi, không giấy tờ gì sất, nhưng bà cũng bằng lòng mới hay chứ! Hên thật!

Tối đến, màn đêm dần buông xuống, cái không khí se se lạnh thoái mái ban chiều cũng biến mất mà thay vào đó là cái lạnh cắt da cắt thịt, và cũng là lúc những ánh đèn từ khắp mọi nơi bắt đầu thắp lên, khiến cho Seoul một lần nữa toả sáng, nhìn xuống từ sân thượng nhà nghỉ đèn từ những chiếc xe tựa như những dây đèn di động vậy. Lấp lánh cả một vùng.

Uống ly cacao nóng rồi bật laptop của mình lên, tôi từ từ lướt qua những dòng thông báo tuyển sinh của các công ty lớn, nơi mà đã góp phần làm cho làn sóng Hallyu của Hàn Quốc được tiến xa hơn. Tôi bỗng thấy tên của một cuộc thi audition"BigHit" của một công ty khá lạ "BigHit", hình như là công ty mới phải không nhỉ? Tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, đúng là chưa nghe tên công ty này bao giờ. Thử lên mạng tìm kiếm một chút thông tin, à thì ra là công ty con trực thuộc JYP, là công ty của chủ tịch Park JinYoung đây mà. Xem nào, thời gian là ngày mai, thôi thì cứ thử một lần vậy, biết đâu tôi may mắn rồi sao...

Sáng hôm sau
Tôi thức dậy khá sớm, lựa cho mình một cái áo thun rồi quần jean rách như mọi hôm, cột tóc lên cho gọn gàng, thoa một ít son dưỡng rồi chuẩn bị hồ sơ lý lịch đi đến BigHit.

Đường đến công ty khá khó tìm, mất một lúc lâu hỏi thăm người dân xung quanh tôi mới tìm thấy được. Ngắm nhìn sơ lược thì nơi này cũng không phải nhỏ như tôi tưởng tượng, chung quy thì vẫn nhỏ hơn các công ty lớn như SM hay YG nhiều. Các cửa sổ bên ngoài được dán một lớp giấy kiến màu xanh biếc làm nổi bật lên giữa màu trắng sữa của sơn xung quanh. Bước vào công ty, tôi khá bất ngờ vì nơi đây chỉ có khoảng 4 đến 5 người, rõ ràng tôi đọc thông báo là hôm nay có tổ chức audition mà, đi đến bên bàn tiếp tân hỏi thăm thì tôi mới biết là hôm nay là đợt cuối nên khá vắng.

Sau đó, tôi đi đến phòng thi theo sự chỉ dẫn, trước phòng thi có vài người đang ngồi trên hàng ghế sofa màu cam nhạt, số kia thì đi lòng vòng xung quanh luyện tập lại giọng của mình, trông họ có vẻ trạc tuổi tôi, không lẽ thật sự là tôi quyết định sai sao, kiểu này có thể chưa debut được nữa thì công ty đã phá sản rồi.

Tôi tiến đến ngồi gần cậu bạn kia, cậu ấy ăn mặc khá đơn giản, cũng là áo thun rộng rãi cùng chiếc quần bò màu nâu đất, cậu ấy cầm một xấp hồ sơ rồi hai ba tờ giấy ghi lời bài hát nào đó, hình như là đang luyện tập trước khi thi, giọng cậu ấy ấm áp và đều, nghe cũng êm tai... Các bạn đừng thắc mắc sao tôi không chuẩn bị gì cho phần thi của mình bởi đó là thói quen của tôi, thường thì tôi không hề chuẩn bị gì cho mình hết, đến lúc thi rồi muốn hát bài nào thì hát thôi, tôi khá tự tin về bản thân mình.

"Chào bạn, mình là Amy, bạn cũng đến thử giọng nữa hả?" - Tôi thử làm quen với cậu ấy

"Chào, mình là JungMin, giọng bạn lạ nhỉ, người nước ngoài sao?"

"Ừa mình đến từ Việt Nam, giọng hát cậu hay lắm đó!" - Tôi khen JungMin.

"Cám ơn bạn nha." - Rồi cậu ấy nở một nụ cười thật tươi.

Trò chuyện một lúc tôi mới biết rằng công ty đã chọn ra được 6 thành viên cho dự án nhóm nhạc mới, và đang tìm kiếm một mảnh ghép cuối cùng cho boygroup của họ, nếu thực tập sinh được chọn trong lần thi này là nữ thì phải thực tập lâu hơn đến khi nào chọn được những người khác thì mới được debut. Bởi thế ta nói, là con gái chẳng sướng gì cả. Haizzz

"Mời cậu Lee JungMin vào thi." - Giọng của người nào đó vang lên gọi JungMin.

''Cố lên nha!'' - Tôi cổ vũ. JungMin cười thật tươi rồi bước vào căn phòng ấy. Giọng hát của cậu ấy vang lên thật nhẹ nhàng sau đó...

Khoảng 15 phút sau đó, JungMin bước ra với gương mặt khá thất vọng, tôi ngạc nhiên vì thấy giọng hát của cậu ấy cũng tốt kia mà, ít nhất thì cũng được tuyển để làm thực tập sinh cho những dự án sau chứ. Rồi mới biết là vì giọng cậu ấy tuy được nhưng hình như vẫn chưa đủ với tiêu chuẩn của công ty và còn bị lạc giọng một số chỗ nữa. Tôi cố gắng an ủi cậu ấy, đương nhiên rồi có ai vui mừng được vào những lúc căng thẳng thế này đâu chứ! Vì đợt tuyển sinh này là đợt cuối rồi nên kết quả sẽ được thông báo ngay sau phần dự thi của thí sinh.

Tôi ngồi đợi tới lượt mình, cũng có thêm vài người cầm hồ sơ bước đến cạnh tôi ngồi đợi tới lượt. Tâm trạng khá lo lắng nhưng thôi, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, nếu tôi được chọn thì sẽ tiếp tục phát triển con đường tương lai của mình còn nếu không được thì quay về vậy. Não nề làm sao...

Khoảng chừng năm mười phút sau đó, tên tôi được gọi vào. Bước qua cánh cửa gỗ tôi tiến vào một căn phòng không to cũng không nhỏ, dưới đất được trải lớp thảm màu đỏ sẫm, ánh sáng từ chiếc cửa sổ khiến cho căn phòng ấm áp hơn hẳn ngoài kia. Đứng trên bục dự thi, tôi bị ấn tượng bởi ông chú mập mập kia, trông cũng già rồi mà cũng vuốt keo các thứ nữa chứ. Tất nhiên là tôi không để lộ những suy nghĩ đó ra biểu cảm gương mặt mình rồi. Nộp lý lịch của tôi đến ban giám khảo rồi trở về chỗ đứng của mình.

"Em hãy giới thiệu sơ lược về bản thân mình."-Ông chú mập kia đề nghị tôi.

"Dạ, cháu là Amy, sinh năm 1998 đến từ Việt Nam ạ. Về ưu điểm của mình thì cháu có thể nói lưu loát 3 ngôn ngữ là Hàn, Việt và Anh. Ngoài ra thì cháu có thể nói rằng giọng mình khá hay và đặc biệt vì có thể hát từ giọng trầm đến giọng cao đấy ạ." - Tôi tự tin giới thiệu về bản thân mình, về khoảng ưu điểm của tôi thì chắc không ai bằng đâu nhỉ? Chí ít thì giới thiệu cũng phải cho người ta ấn tượng chút chút về mình chứ!

"Em nói tiếng Hàn tốt đấy, giờ thì em có thể trình diễn cho tôi cũng như ban giám khảo thấy được tài năng của mình nhé."

"Vâng ạ!" - Rồi bỗng nhiên một giai điệu nhẹ nhàng lướt qua trong đầu tôi, nhanh chóng, luyến thoắn... Love Story-Taylor Swift hử, cũng hay đấy chứ!

Tôi từ từ nhắm đôi mắt mình lại, hoà mình vào trong âm nhạc.

Tôi bắt đầu cất tiếng hát của mình, nhẹ nhàng, từng lời hát vọng ra. Cảm xúc hiện tại của tôi ư, trống rỗng, tôi bỏ hết những suy nghĩ, vô tư vô lo, thoả sức hát lên tất cả, tôi như bị đắm chìm trong chúng...

We were both young when I first saw you.
I close my eyes and the flashback starts:
I'm standing there on a balcony in summer air.

See the lights, see the party, the ball gowns.
See you make your way through the crowd
And say, "Hello, "
Little did I know...

That you were Romeo, you were throwing pebbles,
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Begging you, "Please don't go"
And I said...

Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all that's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess,
It's a love story, baby, just say, "Yes".

Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc tôi trở lại với hiện thực, mở đôi mắt trong veo của mình ra. Ban giám khảo ai nấy cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, đặc biệt là ông chú mập mập kia đi, miệng thì hả ra dài muốn chết! Không lẽ tôi lỡ phát âm sai mất từ nào hay hát tệ lắm sao, vì chuyên tâm quá nên tôi cũng không biết chắc nữa. Đang suy nghĩ về việc sau này phải về quê ăn học tiếp thì tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, át luôn những âm thanh ồn ào của xe cộ ngoài kia.

"Em làm chúng tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy cô bé ạ! Giọng hát của em thật tuyệt vời, cái cách em luyến láy giọng thật đặc biệt, tuy nhiên nên sửa lại thần thái khi hát, như là em nên tự tin hơn, giọng cũng còn hơi run nhưng rất có tiềm năng, chỉ cần em chăm chỉ luyện tập thì sẽ nhanh chóng thành công thôi!" - Ông chú mập nhận xét tôi.

Những người còn lại trong ban giám khảo ghi chép gì gì đó rồi cũng có nhận xét vài lời tới tôi. Không quá bất ngờ khi tôi được chọn làm thực tập sinh chính thức, dù có hơi tự cao về mình nhưng khi thành công được việc gì đó thì phải tự cao chút chút chứ, tôi có cái để tự cao cơ mà!

"Tốt lắm cô gái, khoảng chủ nhật này em trở lại công ty rồi chúng ta sẽ bàn bạc với nhau về hợp đồng thực tập của em và ký túc xá luôn nhé! Ta là Bang SiHyuk, chủ tịch công ty, rất vui được biết em" - Ông chú à không bây giờ thì tôi nên gọi là chủ tịch rồi nhỉ. Chủ tịch xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng đề nghị.

"Vâng ạ!" - tôi vui vẻ đáp lại.

Ra đến cửa công ty tôi vẫn không thể cất giấu được nụ cười và niềm hạnh phúc của mình, được khen như thế kia mà nhưng mà thật sự là chủ tịch nói đúng, tôi nên luyện tập nhiều hơn, không nên chủ quan.

Tôi nhảy cẫng lên vui sướng, cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại trong người, có người đi qua nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào không hay.

"Này nhóc, em bị sao vậy?" - giọng người nào đó vang lên, nó khá trầm và lạnh nghe cứ như kiểu chán đời sao sao ấy.

Nhận thấy ánh mắt cùng giọng nói 'khinh bỉ' hướng đến, tôi ngẩn đầu lên:

"Dạ? A, xin lỗi anh ạ, tại em mới được tuyển nên vui quá!" - tôi cười giả lả hối lỗi với anh chàng đó.

"À, thực tập sinh mới hả? Chào em, oppa là YoonGi, cũng là người trong công ty." - giọng anh có vẻ phấn khởi hơn lúc nãy, đồng thời đưa tay lên chào hỏi.

"Dạ chào oppa, em là Amy ạ. Có gì nói sau nhé, hẹn gặp lại ạ!" - rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chạy đi sau lời chào hỏi của cái người tên Yoongi gì đó. Giọng nói lạnh ấy làm tôi run cả người. Có cảm giác đầy sợ sệt như mình mới làm việc gì đó có lỗi vậy.

Bỏ lại người đó sau lưng với vẻ mặt khó hiểu và cánh tay giơ ra trên không trung, tôi chạy một mạch về nhà nghỉ của mình.

Màn đêm lại một lần nữa kéo đến, nằm trên giường mà tôi vẫn chưa dừng cười được, hạnh phúc lắm lắm cơ!

Nghĩ tới việc được ký hợp đồng với công ty, sẽ được luyện tập trên những đôi giày trong căn phòng lót sàn gỗ bóng loáng, được ghi âm trong các phòng thu nơi có rất nhiều dụng cụ mà tôi chỉ được nhìn thấy trên các clip mà idol ghi lại trong quá trình luyện tập của họ. Rồi sau này khi nổi tiếng thì tôi sẽ được đứng trên sân khấu concert riêng của mình, nhìn thấy lightstick từ tay các fan lắc qua lắc lại, cả cái lúc được fan gọi tên mình hay đặt biệt danh chỉ riêng tôi có, rồi những lúc họ chăm sóc hỏi thăm khi tôi ốm nữa chứ là đã thật sự rất rất mãn nguyện rồi. Vì đó là niềm mong ước của mọi idol mà!

에이미

loading...

Danh sách chương: