Shortfic Chanbaek Thanh Xuan To Co Cau Chuong 25

Người ta thường nói trong chuyện tình cảm, con người sẽ trở nên ngu ngốc và ích kỷ. Đó là lý do dẫn đến sự chia cắt không mấy vui vẻ, lại mang vài phần ưu thương.

  Ánh nắng buổi sớm mang theo sự ấm áp xuyên qua màn cửa chiếu rọi vào hai cơ thể quấn quýt trên giường, lại mất đi vài phần gắt gao vốn có.

  Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy, đầu óc có chút đau, cậu theo bản năng cựa quậy cơ thể thì phát hiện mình bị người nằm phía sau ôm chặt, lưng dán vào lồng ngực rắn chắc.

  Cậu hoảng hốt, xoay người lại thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt, nhất thời im lặng.

  Người trước mặt mới không nhìn đến chưa lâu bây giờ lại mang chút tiều tụy. Mặc dù vậy cũng không che được dáng vẻ tuấn tú, đôi mày rậm, chóp mũi cao và đôi môi đầy đặn làm Biện Bạch Hiền ngẩn ra một chút.

  Cậu nhớ Phác Xán Liệt, cũng muốn được chạm vào cậu ấy, được cậu ấy yêu thương và cưng chiều. Vươn tay khẽ chạm lên gò má trơn mịn của đối phương, Biện Bạch Hiền lại rưng rưng.

  Bế tắc, đó là thứ duy nhất cậu nghĩ đến lúc này.

  Cái chạm đó làm Phác Xán Liệt nhíu mày, từ từ mở cặp mắt to đen láy ra, nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì nở nụ cười ôn nhu.

  Hoảng hốt, Biện Bạch Hiền rụt tay lại, luống cuống ngồi dậy nhưng rồi vội ôm đầu. Tối qua không biết đã uống bao nhiêu, về nhà thế nào, Phác Xán Liệt tại sao lại nằm ngủ cạnh cậu, tất cả cậu đều không thể nhớ. Đầu óc cậu choáng váng, lại nặng trĩu, dạ dày cũng đau rồi, xem ra đã nốc không ít chất cồn kia vào bụng.

  " Không khoẻ sao? " Phác Xán Liệt cũng bật dậy, nắm lấy cánh tay đang ôm đầu của Biện Bạch Hiền, lại bị đối phương hung hăng hất ra.

  " Đừng chạm vào tôi. "

  Câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng thành công chém vào tim Phác Xán Liệt một nhát. Người trước mặt hôm qua còn nũng nịu dụi vào lồng ngực cậu ngủ say mê, hôm nay lại trở về vẻ quật cường, xa lạ như vậy, điều này làm cậu không tránh được cảm giác mất mát.

  Biện Bạch Hiền vẫn còn chưa tha thứ cho cậu.

  Nhìn đối phương bước vào nhà tắm, Phác Xán Liệt khẽ thở dài.

.

.

  Lúc Biện Bạch Hiền ra khỏi phòng tắm thì không thấy Phác Xán Liệt đâu. Chắc là hắn đã biết khó mà lui, về nhà rồi?

  Nghĩ đến đây, cậu lại có chút hụt hẫng. Nói thật khi mở mắt ra thấy được hình bóng mà mình luôn nhớ đến, cậu đã an tâm và vui vẻ thế nào. Bất quá sự cảnh giác lại lần nữa dâng lên, đâu đó trong nội tâm cậu bảo rằng, cậu không thể ở cạnh Phác Xán Liệt.

  Một đường xuống phòng bếp, Biện Bạch Hiền bị tiếng nói quen thuộc làm cho hơi kinh ngạc.

  Phác Xán Liệt cư nhiên đang phụ dì Hạ dọn thức ăn sáng lên cho cậu a! Không phải nên về rồi sao? Cậu không chắc nếu đối phương cứ xuất hiện trước mặt như vậy thì cậu sẽ không thể không bị lung lay.

  Dùng vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập sát khí ngồi vào bàn ăn. Phác Xán Liệt thấy bảo bối của cậu đi xuống thì thực cao hứng, ngồi xuống bên cạnh đẩy khay thức ăn và ly socola nóng đến gần Biện Bạch Hiền. Chống cằm, nhìn đối phương ăn.

  Cảm giác được Phác Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm mình, lại thêm ánh mắt đầy ý cười của dì Hạ đứng sau hắn, Biện Bạch Hiền cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng.

  " Lấy một phần cho cậu ấy. " Đành chịu, cậu không thể để người kia nhìn mình ăn. Hơn hết thân đều là vận động Viên, Phác Xán Liệt đúng hơn là tuyển thủ, nhịn ăn sáng không phải chuyện hay ho gì.

  Phác Xán Liệt dĩ nhiên rất vui, là bảo bối của hắn chủ động quan tâm hắn, thành thành thật thật mà vùi đầu vào ăn, ánh mắt lại chưa rời khỏi người đối phương.

  Bữa ăn cứ lặng lẽ trôi qua. Một người ôm tâm tình vui vẻ, một người khó xử.

  Biện Bạch Hiền không phải loại thù dai. Nhưng dư âm của chuyện này chính là cậu không nguyện tin tưởng Phác Xán Liệt nữa. Nếu dễ dàng bỏ qua và tha thứ, họ sẽ tiếp tục yêu nhau, nhưng cậu không muốn thứ tình yêu không trọn vẹn, tình yêu không có niềm tin. Lại nói từ khi biết rõ thân phận Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền càng cảm thấy giữa họ có một khoảng cách quá lớn. Không phải về gia thế, mà là địa vị.

  Cậu chỉ là một vận động Viên bình thường, Phác Xán Liệt lại là một tuyển thủ. Không chỉ là vấn đề khoảng cách, họ căn bản không thể dành thời gian cho nhau, cũng như dành thời gian cho tình yêu này. Tỉ như họ thật sự chịu được trở ngại mang tên là 'yêu xa', liệu mọi người sẽ chịu thừa nhận và chấp nhận tình cảm của họ không? Điều này còn gắn liền đến tên tuổi và sự nghiệp của Phác Xán Liệt, cậu thực không dám nghĩ đến. Chắc chắn ai cũng sẽ khó chịu, việc con trai của Chủ tịch Phác có quan hệ yêu đương với người đồng giới, lại thân phận bình thường không mấy nổi trội lên trang đầu các bài báo quả là viễn cảnh làm người ta phải rùng mình.

  Cho nên trong chuyện này, Biện Bạch Hiền lựa chọn buông tay, đều tốt cho cả hai, cũng như cho đối phương một cơ hội để 'giải thoát'.

   " Phác Xán Liệt. " Biện Bạch Hiền không dám nhìn vào mắt đối phương. Cậu biết nó chứa đầy yêu thương và mong chờ, mà giờ phút này cậu không thể vì nó mà lưỡng lự thêm nữa.

   " Tha cho tôi đi. Xem như tôi cầu xin cậu, chúng ta đã không thể nào nữa. " Cái gì gọi là mặt khác của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cậu không muốn tìm kiếm, cũng không muốn thấu hiểu nữa. Sẽ có lợi ích gì, họ căn bản không có cơ hội, dù là lòng tin bị đánh mất hay thử thách không thể vượt qua phía trước, đều sẽ phá vỡ tình yêu này.

  Phác Xán Liệt nhíu mày, cậu không muốn nghe đối phương nói những lời này. Dù là mắng cũng được, đánh cũng được, thậm chí khóc lên, trút giận lên người cậu thì cậu cũng tuyệt không phản kháng. Nhưng vẻ lãnh đạm và bình tĩnh cùng câu nói buông ra một cách thành khẩn như thế, Phác Xán Liệt thật sự sợ.

  " Bạch Hiền, tớ biết mình đã khiến cậu hụt hẫng, đều là do tớ sai. Tớ sai khi ôm tất cả mọi chuyện một mình. Có phải cậu lo tớ sẽ rời đi không? Đừng lo, tớ sẽ không đi. Cái gì gọi là vị trí tuyển thủ, tớ không cần, tớ chỉ cần cậu, Bạch Hiền, cậu có hiểu không.. "

   Phải khó khăn lắm Biện Bạch Hiền mới ngăn cho con ngươi không bị nước mắt bao phủ, gần như là dùng toàn bộ khí lực đè nén cảm xúc trôi ngược vào trong, lấy hết can đảm nhìn thẳng đối phương, mang theo ý cười nhàn nhạt.

  " Cậu ngu ngốc như vậy sao? Việc cậu có đi hay không căn bản tôi đã không để tâm nữa. Quan trọng là tôi đã cạn kiệt lòng tin ở cậu rồi Xán Liệt. Cậu cũng không cần vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Về đi. Chúng ta cũng đừng gặp mặt nữa. Cậu cũng đừng liên lạc với tôi, tôi không muốn có chút liên quan gì đến cậu. "

   Không đợi đối phương trả lời, Biện Bạch Hiền đã xoay người lên phòng. Cậu phải đi nhanh một chút, không thể luyến tiếc, không thể mềm lòng, dù trái tim đang gào thét rằng hành động vừa rồi là ngu ngốc, lời nói vừa rồi là tàn nhẫn. Nhưng làm sao được, cậu thật sự yêu Phác Xán Liệt.

   Phác Xán Liệt vì tiếp nhận quá nhiều thông tin làm cậu nhất thời không phản ứng được. Lúc kịp hoàn hồn thì đối phương đã khuất bóng nơi cầu thang.

  Dùng hai tay ôm đầu, cậu biết vì sao không thể giữ người kia lại. Trong từng câu chữ kia, cậu cảm nhận được toàn bộ sự vô tình. Không có yêu thương, không có sự tin tưởng và phụ thuộc, như hai người không hề liên quan trao đổi với nhau một đề tài nhạt nhẽo.

   Phác Xán Liệt tức giận. Không phải vì Biện Bạch Hiền trở nên lạnh nhạt mà vì chính bản thân mình, nói đúng hơn là thân phận tuyển thủ chết tiệt này đã làm Biện Bạch Hiền quay lưng với cậu.

   Rời khỏi nhà Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết lúc này mình phải làm gì.

loading...