Shortfic Chanbaek Thanh Xuan To Co Cau Chuong 18

  Có những điều không thể nói thành lời, không có cách nào giải bày trước người mình yêu thương. Cách tốt nhất là dùng lòng tin và tình yêu che lấp đi những sự thật đau buồn.

  Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt ngồi ở phòng y tế với Ngô Diệc Phàm, không ngừng đi qua đi lại.

  Đã 30' kể từ lúc vòng bán kết kết thúc, không biết hai tên tiểu tử kia có thông qua không nữa.

  " Này, anh không thể ngồi một chỗ sao? " Kim Chung Nhân lắc đầu nhìn Độ Khánh Tú đang tự làm bản thân và mọi người chóng mặt.

  " Anh nói xem hai cậu ấy có trở về không? " Độ Khánh Tú trực tiếp bỏ qua lời phàn nàn của ai kia, hướng Ngô Diệc Phàm hỏi.

  " Bạch Hiền và Thế Huân dễ bị đánh bại vậy sao. Mấy tháng qua thầy Manh và thầy Vân đã hành hạ  chúng nó không ít, có thể thua ở bán kết sao.
" Ngô Diệc Phàm bĩnh tĩnh dựa lưng vào ghế đáp.
  Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn không nói gì. Lúc này cậu thật sự rối loạn. Cậu dĩ nhiên mong Biện Bạch Hiền có thể thuận lợi mà giành huy chương, nhưng ngày Biện Bạch Hiền trở về, cũng là ngày cậu phải rời đi.

  Không phải vì tuyển thủ không có kỳ nghỉ như những học viên ở đây, chỉ là cậu không thể tiếp tục ở lại với tư cách học viên trường SM nữa. Sau ngày mai, mọi chuyện sẽ bị phơi bày, dù cậu muốn hay không.

  Ý thức được nãy giờ Phác Xán Liệt vẫn thất thần, Ngô Diệc Phàm mới ho vài tiếng như gây chú ý rồi cất giọng.

  " Khi nào? "

  Phác Xán Liệt ngước lên nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, " Chiều mai. "

  " Nhanh như vậy? " Kim Chung Nhân có hơi sững sốt.

  " Là lệnh từ lãnh đạo. " Phác Xán Liệt nói, giọng mang chút không tự nguyện và mệt mõi.

  Mọi người đối với câu trả lời này đều không nói nữa. Không riêng gì Phác Xán Liệt, tất cả bọn họ đều sợ chuyện sắp xảy ra. Tuy họ tôn trọng quyết định riêng của Phác Xán Liệt, cũng tin tưởng vào cậu nhưng họ không tin Biện Bạch Hiền sẽ dễ dàng tiếp nhận và tha thứ.

  " Đã quyết định nói với em ấy thế nào? " Ngô Diệc Phàm gõ gõ vào mặt bàn, liếc nhìn đồng hồ, anh đoán hai nhóc đó đã được giữ lại chung kết rồi.

  " Sau khi kỳ nghỉ kết thúc. " Phác Xán Liệt dừng một chút, " Em muốn cậu ấy thoải mái mà nghỉ ngơi. "

  " Vì điều gì mà anh chắc chắn anh ấy sẽ vào được đội tuyển? "

  Kim Chung Nhân nhíu mày hỏi, mang chút dò xét. Đồng ý rằng nếu Bạch Hiền được chọn vào đội tuyển quốc gia, cơ hội anh ấy gặp Phác Xán Liệt sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí là gần như cùng một chỗ. Nhưng lỡ may ông trời không mỉm cười với họ, thì chẳng phải chuyện này sẽ chấm dứt sao?

  Phác Xán Liệt đối với câu hỏi này mỉm cười không đáp. Tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, bỏ lại một câu, " Đi gặp bảo bối một chút, cậu ấy bị Giải đấu 'giữ lại' rồi. "

  " Quả không hổ danh con trai của Phác Chủ tịch. Đến cả kết quả Giải đấu cũng có người thông báo tới. "

Ngô Diệc Phàm lắc đầu cười nhàn nhạt.

  Phác Xán Liệt trên đường đến chỗ Biện Bạch Hiền suy nghĩ đủ thứ. Tại sao cậu chắc chắn như vậy? Cậu cũng không rõ.

  Chỉ là khi nhìn vào mắt ba cậu khi đó, cậu cảm nhận được sự khác lạ. Nếu đối với tính cách của ông ấy, nếu ông thật sự muốn cậu và Bạch Hiền tách ra thì đã sớm dàn xếp phía Bạch Hiền rồi. Cớ gì hao tâm tổn sức hẹn gặp cậu khuyên ngăn? Trừ phi ông đối với người tên Biện Bạch Hiền này, có dự tính từ trước.

  Còn có Ngô Thế Huân. Tuy Phác Xán Liệt thực sự không rõ Ngô Thế Huân liên quan như thế nào tới chuyện này, nhưng dám đảm bảo không nhiều thì cũng ít.

  Phản ứng của Ngô Thế Huân có quá hời hợt không khi từ đầu tới cuối dù biết tất tần tật vẫn không tỏ vẻ cáu gắt hay chất vấn? Điều đó làm Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ lạ, cũng lo lắng.
Chờ đợi. Phác Xán Liệt nghĩ Ngô Thế Huân ắt sẽ nói khi đến lúc cần thiết.

.

.

  Bước vào cửa phòng của khách sạn, Phác Xán Liệt đảo mắt, dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang vùi trong chăn, đưa lưng về phía cậu, lộ ra cái đầu tóc vàng nhạt hơi rối lên.

  " Thầy cứ để thức ăn trên đó, em ngủ một lát sẽ dậy ăn. " Giọng nói quen thuộc đã mấy ngày không nghe vang lên làm trái tim Phác Xán Liệt nhộn nhạo, lại ấm áp.

  Tiến đến bên giường, ngồi xuống nhìn đối phương, tay chống xuống nệm.

  Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cũng không có mùi thức ăn, lại cảm thấy phần nệm bên cạnh lún xuống. Hơi thở này.. Mùi hương này quá quen thuộc với Biện Bạch Hiền.

  Cậu xoay người lại định nhìn người kia, chưa kịp định thần đã bị xúc cảm mềm mại từ đôi môi đối phương truyền đến môi mình.

  Biện Bạch Hiền thoáng giật mình, nhưng nhận ra được sự quen thuộc và hơi ấm kia nên khoé môi cong lên, đáp lại nụ hôn dịu dàng của đối phương.

  " Tớ nhớ cậu. " Phác Xán Liệt buông cánh môi anh đào bị hôn đến hơi ửng đỏ kia ra, tựa trán mình vào trán Biện Bạch Hiền.

  Người kia lúc này nửa nằm nửa ngồi, người xoay về phía Phác Xán Liệt, trên người mặc một chiếc Áo thun trắng làm lộ ra đường nét cơ thể.

  " Tớ cũng vậy." Biện Bạch Hiền cười cười, tay áp lên khuôn mặt Phác Xán Liệt nhìn ngắm kỹ càng hình ảnh làm cậu nhớ đến suốt mấy ngày nay.

   " Vận động viên Bạch, thế nào, hạ được đối thủ trong bao nhiêu phút? "
  Biện Bạch Hiền đối với câu hỏi của đối phương cười cong cả mắt, không thèm trả lời, là xấu hổ.

   " Sao cậu vào được đây? " Rõ ràng là cửa phòng khoá, ngoài cậu và thầy Manh ra duy chỉ có khách sạn có chìa khoá phòng. Vả lại, người ngoài muốn gặp các vận động viên trong thời gian thi đấu quả thực không dễ.

   Một câu hỏi không liên quan làm Phác Xán Liệt không chuẩn bị trước có chút giật mình, song vẫn lấy lại bĩnh tĩnh.

   " Lúc nãy gặp thầy Manh ở cửa khách sạn, thầy ấy đưa tớ chìa khoá phòng. " Phác Xán Liệt cảm thấy mình nói dối không hề chớp mắt, hơi áy náy, nhưng biết làm sao được. Không lẽ nói với cậu ấy khi mình vừa bước vào thì cả tá nhân viên khách sạn vội cúi đầu giao chìa khoá ra? Vẫn là nên thôi đi.

    Biện Bạch Hiền cũng không hỏi thêm. Lúc này đã tối trời, đối phương chỉ ở lại tán gẫu, giải toả lo âu căng thẳng mấy ngày nay cho cậu một chút, thuận thể kiêm luôn chức vụ xoa bóp lấy lòng.

  Đến lúc phải rời đi, Phác Xán Liệt cư nhiên luyến tiếc không buông người trong lòng ra.

  Cảm giác bị ôm đến gần ngạt thở, Biện Bạch Hiền mới giãy giụa, lại cảm thấy kỳ lạ, hơi thở đối phương pha chút nặng nề và trầm uất.

  " Có chuyện gì sao? " Cậu ôm lấy Phác Xán Liệt, cằm đặt trên vai cậu ta, giọng nói nhè nhẹ như dỗ dành.

  " Bạch Hiền... " Thanh âm trầm thấp vang lên, hơi thở đối phương phả xuống cổ cậu, nghe rõ cả nhịp tim đập thình thịch. Biện Bạch Hiền cư nhiên lại thấy bất an.

   " Ừ. "

   " Không có gì. " Có chút nghẹn, Phác Xán Liệt tiếp tục, " Chúc cậu may mắn, ngày mai. "

   Nói rồi xoay người rời khỏi phòng, không kịp để Biện Bạch Hiền đáp lời, cũng không để cậu ấy nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của mình.

   Phác Xán Liệt gục đầu trên vô lăng xe, tay nắm thành quyền. Phải đi thật sao. Liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho mình không. Liệu mình có đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết sự thật, và nhận lấy phản hồi tự cậu ấy không. Cảm giác uất nghẹn cứ vậy mà thâu tóm trái tim của cậu, không thể xoa dịu, cũng không thể giải trừ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Xán Liệt muốn vứt bỏ thân phận tuyển thủ bao người mơ ước, cho dù là trước kia bị ba mình bắt ép cũng không có ý định này. Bất cứ là thứ gì, hễ ảnh hưởng và ngăn cách tình yêu của cậu và người con trai cậu yêu thương, cho dù là đam mê, cậu vẫn sẵn lòng muốn vứt bỏ. Nói Phác Xán Liệt không có tiền đồ cũng được, không vì đại cục cũng được. Vì bây giờ, ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra không còn gì quan trọng hơn có thể nắm giữ trái tim và lý trí của Phác Xán Liệt nữa.

   Biện Bạch Hiền, hãy tin tưởng tớ. Cho dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa tớ, đừng ghét bỏ tớ, có được hay không?

.

.

   Biện Bạch Hiền bị bỏ lại ngây ngốc đứng đó, một chữ cũng không nói nên lời. Chuyện này là sao a? Người kia cư nhiên là đang chúc cậu may mắn, nhưng sao nghe bi thương như vậy, cứ như là lời nói cuối cùng?

   Từ cửa truyền đến tiếng 'cạch', Biện Bạch Hiền hướng cửa định chạy ra, chắc là đối phương quay lại?

   'A' một tiếng. Đầu đập vào lồng ngực êm êm lại cứng cỏi, nhưng hơi thở này, mùi hương này lại làm Biện Bạch Hiền thất vọng.

  " Gấp như vậy, ai đuổi em à? " Thầy Manh bước lại chiếc bàn góc phòng, đặt thức ăn nóng hổi vừa mua lên.

  " Thầy.. Thầy có gặp Xán Liệt không? Cậu ấy vừa đi ra thôi. "

   Thầy Manh nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền, ánh mắt mang theo tia cười. Mở phần thức ăn ra, lấy đôi đũa vói vào tay cậu.

  " Em, đói quá nên ảo tưởng rồi? Ăn đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ hơi lao lực đấy. Vả lại.. " ngừng một chút, lại đảo mắt về khay thức ăn, " Người ngoài căn bản không được vào đây."

   Biện Bạch Hiền há hốc, dằn đôi đũa trong tay xuống, dùng vẻ mặt 'không tin được' nhìn người đang ăn trước mặt.

   " Thầy không gặp cậu ấy? Thầy không phải đã đưa chìa khoá phòng cho cậu ấy sao? "

   " Ai nói với em? Tôi một mạch từ khách sạn đến quán ăn, đừng nói là thấy Xán Liệt,ngay cả Chủ tịch Phác cũng không... "

  Nhận ra lời nói của mình lộ sơ hở, thầy Manh ho nhẹ, phất tay ý bảo Biện Bạch Hiền đừng quan tâm.

  " Thầy, thầy nói rõ cho em! Thầy rốt cuộc có hay không đưa chìa khoá phòng cho Xán Liệt, Chủ tịch Phác liên quan gì chứ? "

   " Tôi không hề đưa chìa khoá cho cậu ấy.  Em đừng nháo nữa, nghe lời, ăn rồi nghỉ ngơi đi, không hỏi nữa! "

  Đối với thái độ của thầy Manh, Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng ngậm miệng mà ăn hết thức ăn. Nhưng bất quá tâm tình cứ nhộn nhạo. Vậy ai mới là người đưa chìa khoá cho Xán Liệt?

   " Đúng rồi, Bạch Hiền. Ngô Thế Huân lọt vào chung kết rồi, có thể ngày mai các em sẽ thi cùng một khán phòng. "

    Nghe tin này, Biện Bạch Hiền mới lấy lại được tinh thần, vui vui vẻ vẻ mà cười mỉm. Vấn đề kia đã bị con người nhẹ dạ này quẳng ra sau đầu. Ai đưa cho cậu ấy, hoặc cậu ấy lấy đâu ra chiếc chìa khoá thì quan trọng sao? Chủ yếu là Xán Liệt đã tới tìm mình, cậu ấy còn nói nhớ mình, như vậy là đủ rồi!

loading...