Shortfic Chanbaek Thanh Xuan To Co Cau Chuong 1

Tôi theo đuổi ước mơ của mình, chạy đến nơi mà tôi hầu như phấn đấu đến mất cả tính mạng chỉ để được công nhận, tôi lại không ngờ, nơi đó có cậu...

  Phán Xán Liệt đứng trước cổng trường Đại học thể thao quốc gia SM, khẽ nuốt nước bọt một cái. Đây là nơi cậu thầm mơ ước có thể bước chân vào từ khi còn là một cậu nhóc tiểu học, vậy mà giờ gần ngay trước mắt, lại thấy có chút không tin được.

   Cậu bước vào trường, kéo thêm cái va li lớn màu xanh biển trơn tru phía sau. Vì là buổi chiều nên sân trường khá vắng vẻ, cậu đưa giấy nhập học cho bác bảo vệ , sẵn tiện hỏi thăm phòng quản lý nhân sự rồi đi vào.

   Ngôi trường này so với tưởng tượng của Phác Xán Liệt thật rộng hơn rất nhiều. Lanh quanh một hồi, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mới thấy được phòng mình cần tìm. Cậu gõ cửa, sau khi nghe được tiếng nói "mời vào" từ trong vọng ra mới đẩy cửa bước vào.

    Căn phòng không rộng lắm, kê một cái bàn làm việc màu bạc và bộ sô pha màu kem cùng chồng hồ sơ to đùng phía sau coi như vừa vặn. Phác Xán Liệt lễ phép cúi chào người ngồi trên ghế làm việc, ấn tượng đầu tiên là mái tóc vàng bạch kim được chau chuốt kĩ, khuôn mặt dài và vóc người cao gầy, còn có...người này khá trẻ! Cậu đưa giấy nhập học cho người đối diện.

" Phác Xán Liệt, 19 tuổi, tốt nghiệp trường trung học SM, cao 1m84, cân nặng 68kg, quê ở thành phố S..."

 Người đó dừng một chút, đưa mắt quét Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới rồi lại khẽ nhếch miệng.

  " Thảo nào được tuyển thẳng vào khoa bơi lội, năng lực không tồi. "

   Phác Xán Liệt lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, lòng thầm nghĩ chắc chắn không vào nhầm công ty thám tử tư nào đó. Quả thật, cậu có chút ghen tỵ với giọng nói trầm khàn của người đối diện, mặc dù bản thân cũng không phải người có tiếng nói trong trẻo gì.

   " Tôi là Ngô Diệc Phàm, quản lý nhân sự, kiêm bác sĩ ở trường này. Trước mắt, tôi sẽ xử lý giấy nhập học của cậu, mời ngồi, rất nhanh thôi. "

    Ngô Diệc Phàm lên tiếng đột ngột làm Phác Xán Liệt khẽ giật mình. Ngồi xuống ghế đối diện, ý thức được nãy giờ bản thân chưa nói tiếng nào nên khẽ hắng giọng.

    " Cảm ơn, thầy Ngô. "

    Thấy đối phương nhếch miệng cười, cậu không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết giương mắt nhìn.

   " Không cần khách sáo, đây là bổn phận của tôi. Với lại, tôi không phải thầy cậu, gọi một tiếng anh Diệc Phàm là được rồi, huống hồ tôi chỉ hơn cậu hai tuổi. "

      Phác Xán Liệt thầm cảm thán, giờ mới thấm được câu ' tuổi trẻ tài cao ' mà mọi người thường nhắc đến. Anh ta hơn mình hai tuổi, lại là quản lý nhân sự ở trường học nhà nước,lại học y, còn mình chỉ là một vận động viên nhỏ bé...

    " Cậu học khoa bơi lội, môn nhảy cầu? Nếu vậy sẽ ở khu ký túc C phía sau khuôn viên. Số phòng 1127. Ngày mai cậu có thể học chính thức."

       Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa bước lại tủ lấy ra 1 chìa khoá đưa tới trước mặt Phác Xán Liệt. Cậu nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng vội tìm nơi ở của mình.

       Trường chia làm 2 khu chính, một khu để luyện tập, một khu là ký túc xá. Khu ký túc lại chia làm 4 khu nhà A, B, C, D với các tổ hợp khác nhau tùy theo khoa mà sinh viên- nói đúng hơn là vận động viên- học.

Đi được chừng 5 phút, Phác Xán Liệt mới bước vào khu ký túc C, chính giữa là khu tập trung rộng rãi, sàn lót thảm, phía trước có cầu thang dẫn lên các tầng phòng.

        Phòng của Phác Xán Liệt nằm trên tầng 2, căn phòng nằm cuối hành lang chỗ từ chân cầu thang rẽ bên phải. Xác định đúng số phòng, Phác Xán Liệt không mở cửa vào ngay mà gõ cửa mấy cái.Giờ chỉ mới 7h tối, chắc vẫn có người thức mà, huống hồ cậu không nghĩ trường lại hào phóng cho 1 vận động viên ngủ 1 phòng.

     Đúng như dự đoán, vài giây sau có người ra mở cửa. Người mở cửa là một cậu nhóc cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt dài, nhìn ra vài nét rất giống Ngô Diệc Phàm nhưng có vẻ non nớt hơn.

     " Anh là... "

     Cậu trai trẻ tuổi ngơ ngác nhìn chằm chằm người con trai cao ráo xách va li xanh trước mắt.

     " Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt, sinh viên mới chuyển vào trường này, tôi được xếp vào phòng 1127, rất vui được làm quen. "

      Phác Xán Liệt nở nụ cười thân thiện. Cậu trai rất nhanh hiểu ra, chừa khoảng trống cho Phác Xán Liệt bước vào rồi mỉm cười lại.

      Kéo chiếc va li nặng trịch vào phòng, Phác Xán Liệt ngửi được mùi nước tẩy trùng quen thuộc có hơi nhàn nhạt, quét mắt một cái. Căn phòng rất sạch sẽ, có 3 chiếc giường đơn bên tay phải, còn có các đồ vật linh tinh nhưng đều là mỗi thứ 3 cái, xem ra đây là phòng 3 người.

        Chưa kịp nhìn quen mắt, ' cạch' một tiếng từ trong phòng tắm góc trái, một thanh niên nữa bước ra, tay còn cầm khăn lông xoa xoa mái tóc ướt đẫm.

        " Ai đây? "

      Cậu ta đưa mắt nhìn về phía cửa đầy nghi vấn nhìn người bạn cùng phòng.

        " Người mới, lúc sáng anh Diệc Phàm có nói qua rồi đấy. " Cậu nhóc vui vẻ trả lời.

        " Ồ.. Tôi là Trương Nghệ Hưng, sinh viên khoa bơi lội môn nhảy cầu năm ba. Thằng nhóc đó là Ngô Thế Huân, học năm hai. " Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa cười.

        " Chào tiền bối , em là Phác Xán Liệt, mong hai người chiếu cố. "

        " Chắc anh Diệc Phàm không nói anh biết, những người cùng phòng trong ký túc vừa là bạn cùng phòng, cũng vừa là bạn học. Khoa bơi lội chúng ta chia làm rất nhiều chuyên môn, trong đó đội nhảy cầu có 29 người , chào mừng anh, thành viên thứ 30 của đội. " Ngô Thế Huân vừa nói vừa nháy mắt rồi đi lại giường.

         " Cái đó...Không phải tôi nên gọi cậu là 'anh' sao, Ngô Thế Huân? " Phác Xán Liệt vừa tiêu hoá những lời Ngô Thế Huân vừa nói, vưa đi lại tủ đồ bắt đầu xếp quần áo vào.

         " Haha, nếu anh muốn, em cũng rất sẵn lòng. Nhưng nói anh biết, tuy học năm hai nhưng em chỉ mới 17 tuổi, còn vì sao chưa tốt nghiệp trung học đã là sinh viên, thì đây là bí mật, anh từ từ tìm hiểu đi. " Ngô Thế Huân chằm chằm vào cuốn truyện tranh, nãy giờ vẫn không ngẩng mặt lên.

        Phác Xán Liệt cảm thán một câu rồi bắt đầu chuẩn bị cho mình. Dù là căn phòng khá gọn gẽ nhưng vấn đề là đồ cậu mang theo hơi nhiều ( thật ra là quá nhiều) nên hơi mất thời gian sắp xếp. Cậu xin lịch học từ Ngô Thế Huân rồi đi ra ngoài ký túc hóng gió, bây giờ cũng mới hơn 7h, sẵn tiện tham quan một vòng. Mặc dù Ngô Thế Huân rất muốn đi theo nhưng Phác Xán Liệt từ chối, muốn đi dạo một mình.

  Bước ra khỏi ký túc, Phác Xán Liệt đi thẳng đến khuôn viên phía trước, nơi này có rất nhiều cây, khá rộng lại thoáng, buổi tối lại trông vắng vẻ.

Đi lại chỗ đặt máy bán nước tự động, Phác Xán Liệt mò túi quần, phát hiện vừa rồi ví vẫn còn trong ngăn kéo va li chưa lấy ra, không khỏi tự phẫn một lúc. Đang lúng túng không biết làm sao, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

      Người đi đến là 1 thanh niên dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cậu ta mặc một chiếc Áo hoodie xám che kín đầu cùng chiếc quần thể dục đen sọc lai trắng. Bỏ vào chiếc máy bán nước hai đồng tiền xu rồi cúi người lấy từ trong hộc ra hai lon socola sữa. Xoay người lại, một mạch đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống, chừa một khoảng trống, ý bảo Phác Xán Liệt cùng ngồi.

       Còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Phác Xán Liệt bước lại. Vừa ngồi xuống lại bị cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay làm cho tỉnh táo.

       " Người mới? " Cậu ta hỏi, tháo mũ trùm đầu xuống, quay lại nhìn Phác Xán Liệt.

        Lúc này mới thấy được khuôn mặt của cậu ấy. Phác Xán Liệt cảm giác hơi lúng túng, cũng không biết vì cái gì. Chỉ thấy con người bên cạnh có đôi mắt rất thu hút, nói chung là ngũ quan thanh tú cùng mái tóc vàng kim chẻ ngôi xoã ra hai bên trán. Người này ngồi xuống cư nhiên vẫn thấp hơn mình, trông thật nhỏ nhắn, chắc là ở khoa thể dục dụng cụ. Đó là những gì Phác Xán Liệt nghĩ, không quên đáp lại câu hỏi của đối phương.

          Thấy có gì không đúng, Phác Xán Liệt nghiêng đầu, hỏi .

        " Sao cậu biết? Tôi chưa nói với cậu, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

         " Phải. Nhưng chẳng sinh viên nào mặc Áo sơ mi trắng quần jeans ở đây cả. " Cậu ta nhếch miệng cười.

        Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra nãy giờ bản thân vẫn chưa thay đồ, vẫn trong bộ dạng ' đi xin nhập học' . Cười khổ một tiếng, thấy đối phương vẫn trầm mặc, liền chủ động mở lời.

          " Cậu vốn là người tốt bụng vậy sao? "

          " Ý cậu là gì? "

          " Ý tôi là về lon nước.." Phác Xán Liệt vừa trả lời vừa hươ lon socola sữa trong tay.

          " Chỉ là tiện thể thôi. Coi như giúp đỡ người mới? "

          " Nhưng tôi không thích socola sữa.." Phác Xán Liệt bình thản đáp trả.

          " Cậu thật bá đạo." Cậu ta cười, lúc này quay lại nhìn Phác Xán Liệt, đôi con ngươi sáng lấp lánh, dưới ánh đèn vàng của khuôn viên càng thêm chói lọi. " Trễ rồi, ngồi đây nữa cậu sẽ làm thức ăn khuya cho họ hàng nhà muỗi đấy, mau về đi. " Nói rồi phủi mông đứng lên, đi về hướng khu ký túc B.

          Phác Xán Liệt hơi ngơ ngác, vẫn không quên chuyện quan trọng nhất, gọi với theo.

          " Cái đó..Tôi tên Phác Xán Liệt còn cậu ? "

          " Biện Bạch Hiền. " Cậu ta vẫn không xoay người lại, hươ hươ cánh tay như đáp trả.

        Phác Xán Liệt thoã mãn, bất giác nhoẻn miệng cười, miệng lẩm bẩm lại cái tên vừa nghe được, " Biện Bạch Hiền sao.. "

loading...