Shortfic Chanbaek No Hai Kiep Yeu Em Chap 5

Bước chân vào căn nhà trống rỗng. Cậu chẳng biết tại sao mình có thể đi về đây, đi về bằng cách nào cậu cũng chẳng biết........

Không gian căn nhà u ám lạnh lẽo ập thẳng vào cơ thể, ập vào từng ngõ ngách trái tim,  khiến cậu càng cảm thấy tịch mịch vạn phần đơn độc.....

Cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể khiến cậu ngã oạch xuống nền đất lạnh lẽo...

Mặc kệ nền nhà nhiệt độ thấp bao nhiêu.... liệu nó có lạnh bằng trái tim cậu hiện tại không ?

Mặc kệ cách cửa bật mở khiến nước mưa tạt vào làm thân thể cậu đã ướt đẫm nay còn ướt thêm...... liệu nó có bằng những giọt nước mắt mà cậu đã tuôn rơi chỉ vì anh hay không ?

Cuộn tròn thân mình, hai tay choàng qua chân, để mặt dụi vào kẽ hở giữa hai đầu gối..

Cậu im lặng nhìn vào không gian tối tăm vô định....... hình ảnh của anh lại xuất hiện..... từng tế bào trên cơ thể bắt đầu nhộn nhạo, con tim lại bắt đầu rát buốt..... nước mắt đọng dần trên khóe mắt rồi lăn dài trượt xuống gò má.....

Cậu yêu anh... tình yêu chưa bao giờ được thừa nhận. Thế giới của cậu từ khi có anh nó trở thành những cơn mưa rào bất chợt.... lúc ấm áp như những tia nắng đầu xuân, lúc lạnh như những hạt tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ vào mùa đông giá lạnh....  nhưng nó lại khiến cậu chỉ muốn triền miền nơi đó. 

Để đổi lấy một giây hạnh phúc thì cậu phải chấp nhận tiếp lấy một chuỗi bi thương.

Nỗi đau lớn nhất của mỗi người là sự vô tâm của người mình xem là tất cả. Cứ mơ về những kết cục hạnh phúc hão huyền, cứ ảo tưởng về sự chờ đợi một tình yêu tốt đẹp.....

Cậu chưa bao giờ nằm trong trái tim anh.... cậu biết...

Cậu chưa bao giờ là người anh dành yêu thương ... cậu biết.....

Đối với anh, cậu chưa bao giờ là người xứng đáng được anh trao một phần nhỏ quan tâm..... cậu biết.....

Dẫu biết cớ sao vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào, dù biết chẳng phải nơi thuộc về mình, thậm chí phải đánh đổi cả sinh mạng.....

Phải chăng cậu đã quá khát khao một tình yêu thương, phải chăng cậu quá mơ ước một mái ấm thực sự khi cậu mệt mỏi để có nơi tựa vào hay...... thực sự cậu đã quá mức yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân ?

Cậu không biết, cậu chỉ biết bản thân cần anh, dù anh có quay lưng thì vạn lần cậu cũng không muốn anh rời bỏ cậu..... cậu sợ cảm giác đơn độc, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi.... anh là tất cả đối với cậu, anh là điểm tựa dù quá đỗi mong manh của cậu ....  Cớ sao .... cớ sao ... cả hai thứ cậu đều phải nhận lại từ người mà cậu yêu thương nhất....

Cậu chưa từng tham lam bất cứ điều gì, vì cậu biết, cái gì của mình thì đi một vòng trái đất chắc hẳn nó sẽ quay về bên mình, cái gì không phải của mình thì dù cưỡng cầu cũng không được....

.... nhưng.... nhưng.... Bạch Hiền cậu đã quá cô đơn, đã quá mệt mỏi cớ sao ông trời vẫn chưa ban phát cho cậu một chút hạnh phúc ?.... cớ sao ông trời nỡ nhẫn tâm bỏ mặc cậu giữa thế giới đen trắng quá đỗi khắc nghiệt ......

Mẹ à ! Bạch Hiền mệt mỏi quá, thân thể mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, thở cũng rất mệt mỏi..... Mẹ à ! Mẹ bỏ Hiền nhi đi lâu quá.... lâu đến mức con chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ hay bất kì ai......... Nhưng sao.... yêu một người đau khổ quá vậy mẹ ? Con đã hiểu tình yêu mà mẹ dành cho cha to lớn cỡ nào dù ông đã bội bạc với mẹ đến mức ấy...... Mẹ à !! Mẹ dẫn Hiền nhi theo với.... Hiền nhi nhớ mẹ..... chẳng ai cần Hiền nhi.... kể cả cha...... kể cả... Xán Liệt.....

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng cũng như bao trùm lên thân ảnh nhỏ nhắn nằm ở bậc thềm....... ánh sáng le lói xuất hiện nhưng cũng không thể phá tan không gian tịch mịch vốn có.... lẩn quẩn đâu đó là sự xót xa chẳng thể diễn tả....

Tình yêu có thể có được cũng có thể mất đi...
Thứ tồn tại mãi mãi là cảm giác.....

loading...