Shortfic Chanbaek No Hai Kiep Yeu Em Chap 12

- Cô Triệu Dĩnh ! Đã đến giờ phẫu thuật !

Sáng ngày hôm sau, cô y tá bước vào phòng thông báo cuộc phẫu thuật đã sắp bắt đầu vào 8 giờ. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đến bên Triệu Dĩnh đang còn hồi hộp.

- Tiểu Dĩnh, đừng sợ. Anh luôn bên cạnh em.

- Xán Liệt ! Anh nhất định phải bên cạnh em, đừng rời xa em ! Nha anh !

Nhìn thấy đôi mắt thống khiết thể hiện đầy sự lo sợ của cô, lòng anh sớm đã mủi. Khảm cô vào ngực, con người mỏng manh này là người cần anh che chở, cần anh bên cạnh để chống đỡ trước cả thế giới, cô xứng đáng được anh bảo bọc và nâng niu. Còn con người Bạch Hiền đối với anh có lẽ chỉ do nhất thời rung động, không có nghĩa lý gì mà trong phút chốc có thể khiến lòng anh thay đổi, càng không thể cướp mất trái tim anh. Phác Xán Liệt này chỉ chung thủy mỗi Triệu Dĩnh !

Cầm bao bọc trắng nhét vào túi áo. Đã đến ngày cậu phải bước đến cái gọi là tử thần. Lúc trước cứ đơn thuần nghĩ, dẫu sao cũng chết, thay vì chết trễ thì nay sớm hơn một chút, chẳng sao cả. Nhưng đến hiện tại trong lòng cậu đã cảm thấy sợ sệt, con người ai đứng trước cái chết mà chẳng sợ ? Họ sợ những thứ mà sau khi họ đến thế giới bên kia sẽ bị cô đơn như gia đình, con cái. Còn Bạch Hiền, tại sao lại sợ ? Phải chăng là con người mang tên Phác Xán Liệt ? Anh lúc nào cũng là lý do của cậu, anh là lý do để cậu sống tiếp, anh là lý do để cậu trao cả sinh mạng, anh cũng là lý do để cậu bảo vệ cả thế giới nhưng chỉ là thế giới của anh thôi...

Được rồi ! Tự trấn an bản thân rồi bước ra khỏi nhà. Đầu tiên, Bạch Hiền đến gửi một khoảng tiền vào tài khoản của cha cậu. Cậu biết số tiền này đối với ông ta và Biện thị chỉ là con số ít ỏi, vả lại ông ta không xứng đáng để cậu gọi một tiếng cha, nhưng dù dì cũng là đấng sinh thành. Nói hận cũng chẳng thể gạt bỏ được tình cảm vốn thiêng liêng này. Cứ xem như Biện Bạch Hiền cậu đang trả ơn đức, để cậu có đến thế giới bên kia cũng xem là thanh thản đi.

Dĩ nhiên, kế tiếp cậu đến bệnh viện để tiếp nhận phẫu thuật tim. Lúc nãy còn cảm thấy hồi hộp nhưng hiện tại cảm xúc ấy từ khi nào đã bay đi mất. Bạch Hiền gặp bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật để bàn bạc một chút.....

- Sau khi phẫu thuật xong, thể xác của cậu sẽ được giữ lại ở bệnh viện như thỏa thuận, để áp dụng vào một số thí nghiệm. Cậu ............ có muốn thay đổi gì không ?

- Dạ... không thưa bác sĩ.

- Cậu thực sự chấp nhận chứ ? Thân thể có thể không lành lặn thậm chí có thể bộ phận rời rạc, tệ hơn còn bị vứt bỏ...

Thân là bác sĩ như ông cũng cảm thấy nuối tiếc cho cậu. Mấy ai chết mà lại muốn thi thể bị người khác đụng qua, huống hồ đây còn là làm thí nghiệm, dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc tháo rời tay chân bộ phận. Đến khi không thể dùng được nữa hiển nhiên đem đi thiêu hủy. Chẳng phải như thế dù chết dù sống đều thê thảm hay sao ? Sống đã bị bệnh nan y nay lại chết khi thi thể không hoàn thiện ..... cậu không thấy xót nhưng ông cũng thấy xót lây a~~~
.. 

- Tôi không muốn thay đổi gì cả.

- Được rồi ! Đã đến giờ phẫu thuật, cậu theo tôi !

- Nhưng..... Bác sĩ... Tôi không muốn đụng mặt bệnh nhân Triệu Dĩnh và người nhà. Có cách nào để tôi bước vào phòng không chạm mặt họ không ?

- À.... có chứ ! Chúng ta đi cửa sau, lối thoát hiểm vậy....

- Vâng ...

Quả nhiên bác sĩ dẫn cậu đến thẳng phòng phẫu thuật mà không đụng qua bất kì ai. Nhìn thấy Triệu Dĩnh đã yên yên ổn ổn nằm trên giường, đối diện cũng có chiếc giường trống, chắc hẳn dành cho cậu rồi......

Đặt lưng nằm xuống, cậu nhắm mắt. Trong đầu là những mảng kí ức vụn vặt chắp ghép mơ hồ, tình cảm chôn dấu sáu năm rốt cuộc đã kết thúc. Cậu không biết đây là kết cục bi thảm đau thương hay hạnh phúc khắc cốt ghi tâm, nhưng cậu biết bản thân đã cố gắng hết sức để bảo vệ người cậu thương, người cậu cho là tất cả, thế thì như thế hẳn là xứng đáng đi............ Nói cậu ngu ngốc cũng được, nói cậu không biết suy nghĩ cũng được, cậu chỉ biết bản thân đang bảo vệ thế giới của Phác Xán Liệt, bản thân không để anh ấy phải chịu bất kì thương tổn nào.

Hình ảnh đêm hôm ấy anh ôm cậu hiện rõ mồn một, nó bót nghẹt trái tim, lan đến cổ họng, nghẹn ngào làm ứ đọng từng giọt nước mắt. Cớ sao hiện tại lại đau, cớ sao hiện tại lại cảm thấy thống khổ..... lẽ ra đến giờ phút này cậu phải chết tâm, phải chúc amh hạnh phúc nhưng không thể.... là cậu ích kỉ, là cậu tham lam..... đã biết không phải của mình mà vẫn cứ khát vọng, đã biết bị khước từ mà vẫn bám víu.....

Anh lạnh lùng, cậu chấp nhận. Anh đối với cậu vô tình, cậu bỏ qua. Trái tim tầng tầng lớp lớp là những vết rạch thâm sâu chẳng thể lạnh lặn.
Bi thương in hằn lên trái tim khắc sâu vào từng mạch máu nào có thể quên..

Phác Xán Liệt ! Anh hãy nhớ, có một người luôn chờ anh, luôn hy sinh bán mạng vì anh. Luôn mỉm cười hy vọng anh quay đầu nhìn nhận. Một khi đã đặt dấu chấm hết thì bức màn sân khấu sẽ rơi xuống, mọi thứ sẽ chấm dứt quay về quỹ đạo vốn có. Cuộc sống luôn là thế, luôn tàn nhẫn đối với những người hy sinh nhưng không được đáp trả..... Vì nó tàn nhẫn, vì nó bạc bẽo nên mới giúp Bạch Hiền chiêm nghiệm một điều, mọi thứ vốn dĩ không toàn vẹn, chỉ là ta đang cố bảo vệ để nó không bị bóp méo trước thời gian, không bị nghiền nát dưới con người. Chỉ khi đến cái đích cuối cùng ta mới nhận ra. Thì ra chỉ do bản thân mơ tưởng, chỉ do bản thân cứ chấp niệm khát vọng không buông..

Cảm giác từ cánh tay như có mũi tiêm xuyên thủng, một thứ chất lỏng lưu động hòa vào mạch máu. Đầu óc dần trống rỗng, cuốn đi những kí ức Bạch Hiền trân quý đi vào quỷ đạo tối tắm......

Dần dần mất ý thức rồi cậu chìm sâu vào bóng tối. Cậu biết, lần này bản thân không thể tỉnh lại, mãi mãi biến mất trôi vào hư vô của thế giới......

Dù kí ức có đẹp, có mãnh liệt thì mãi chỉ là kí ức. Đã lãng quên thì đừng níu kéo, đã bước qua thì đừng quay đầu..

loading...