Shortfic Chanbaek Chi Co Anh Moi Duoc Ket Hon Voi Em Chap 11 Anh Nho Em Bao Boi

Khi cậu về đến nhà thì đã là hơn 10h tối, do vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích nên cậu về muộn. Cứ nghĩ đến việc, về đến nhà là cậu lại phải còng lưng ra hầu hạ người đang bà kia thì cậu chán chẳng buồn về! Sáng phải dọn mấy bãi chiến trường của bả bầy ra, trưa lại nấu cơm, tối thì giặt quần áo, nấu cơm dọn nhà...v...v. Về đến trước nhà, cậu thấy nhà vẫn còn sáng, bên trong còn có cả nhạc xập xình, tiếng hú hét vang lên ong cả đầu.

- Unnie Hiyoo!! Mở cửa cho em!- Cậu gào lên gọi ả vì tiếng nhạc to quá.

- Mày về muộn thì ráng ở ngoài đi nha~! Hôm nay tao mở tiệc, cho mày vào chỉ làm tao xấu cả mặt! Ở ngoài đi!!- Ả cầm chai rượu đứng ở cửa nói với cậu.

- Nhưng đêm nay ngoài trời sẽ chỉ còn âm độ thôi đó! Chị cho em vào nhà đi, em sẽ không làm gì đâu mà!- Cậu co ro lên vì lạnh năn nỉ ả nhưng ả chẳng nói gì mà hất tay đuổi cậu rồi đi vào nhà nhảu nhót. Cậu không thể làm gì khác nên đành ngồi ở góc tường cạnh nhà cho ấm, ngồi xoa tay vào nhau thở ra khói, cậu nghĩ đến những đêm được hắn ôm vào lòng ngủ, hát ru cho cậu nghe, trước khi ngủ còn ôn nhu hôn trán cậu, mặc cho cậu chửi bới hay xua đuổi nhưng hắn vẫn cứ chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Cậu nhớ hắn đến phát khóc rồi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh hắn đang mỉm cười nhìn cậu, cậu chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì bị một tiếng nói đánh thức.

- Ê ê chúng mày! Có thằng nào ngồi xó tường kìa! Trông ngon quá!- Một tên say rượu chỉ chỏ vào cậu. Cậu sợ không dám nói gì, toan chạy đi thì bị hắn giữ lại.

- Ê em trai, chạy đâu thế? Có Cần anh đưa đi không? Nhìn em xinh quá nhỉ?- Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng đến ghê tởm.

- Mấy người làm gì thế? Buông tôi ra mau!- Cậu giãy dụa nhưng chỉ làm hắn và bọn xung quanh cười nhạo.

- Há há há! Em sợ gì chứ?! Yên tâm đi, anh sẽ làm em thoải mái mà~!- Hắn nói rồi xua tay đuổi bọn kia đi, xé rách cái áo cậu đang mặc.

- Chà~! Nhìn em còn đẹp hơn cả Mỹ nhân!- Hắn chép miệng nhìn cậu.

- Bu... buông ra! Hu hu! Chanyeol, cứu em!- Cậu sợ hãi đến mức vô thức gọi tên hắn.

- Câm mồm!!- Hắn tát cậu rồi lao vào hôn cổ cậu.

- Không!! Thả ra! thả ra!!- Cậu gào lên rồi ngất đi, trước khi ngất còn mơ màng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc và cả giọng nói trầm ấm ấy.

- Mày chán sống rồi à?

Đến sáng cậu tỉnh dậy thì đang nằm ở trong phòng mình, cậu cảm thấy đầu đau vô cùng! Ngồi một hồi mà chẳng thể nhớ ra là tối qua làm sao mình thoát khỏi tên điên kia, cậu ôn đầu dậy rồi đi xuống lầu.

- Lạ thật! Bà chị kia đâu rồi ta?- Cậu thắc mắc khi không thấy cái người tối qua đuổi cậu đi đâu.

Lại gần bếp thì nghe thấy tiếng "cộp cộp" của dao, đoán chắc là bà chị đang nấu cơm cho mình nên cậu đi vào. Vừa vào thì không phải bà chị kia đang nấu, mà là hắn! Hắn đang đeo tạp dề đứng nấu cháo cho cậu.

- Anh...anh...- Cậu không tin vào mắt nên lắp bắp hỏi.

- Hử? A, bảo bối! Em dậy rồi à? Lại đây đi! Anh nấu cháo cho em ăn! Tối qua em bị sốt cao lắm đấy!- Hắn quay lại nở nụ cười tươi với cậu.

Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn lại, cứ dụi dụi như vậy cho đến khi thấy hắn đang đứng trước mặt.

- Em ngạc nhiên lắm sao?

- Sao...sao...sao anh lại..lại..

- Anh về tối qua rồi! Xin lỗi em bảo bối! Để em chịu khổ rồi!- Hắn ôn chầm lấy cậu rồi nói.

- Anh ác lắm!- Cậu khóc rồi đấm vào lưng hắn.

- Ừ! Anh có lỗi! Em muốn đánh hay gì cũng được!

- Hu hu hu hu hu hu!- cậu oà khóc lên như để trút hết giận giữ của mấy ngày qua.

- Anh đã xử lý họ rồi! Em đừng lo!- Hắn xoa lưng cho cậu nín.

- Đồ đểu cáng! Đồ thối tha! Đồ...- Cậu không kịp chửi tiếp thì bị hắn hôn mất rồi. Hắn một tay giữ gây cậu, một tay ôm lấy eo cậu, cứ hôn như vậy cho đến khi cậu không thở được mới bỏ ra.

- Anh nhớ em, bảo bối!- hắn thì thầm vào tai cậu.

------------ hú yè------------//---------//---

Ngọt quá hoá điên mất thôi! Mong mọi người Bình chọn cho truyện của Au nhiều hơn nha!

KAMSAMITA~!* cúi đầu*.

loading...