Shortfic Chanbaek Appa Umma Va Tieu Bach Cuu Chap 15 Mang Kieu Hoa Ruoc Em Ve

Dường như được nghỉ ngơi thoải mái sau 1 buổi sáng âm ĩ và  mệt mỏi, khi  Baekhyun tỉnh dậy liền thấy có chút dễ chịu, cậu lờ mờ hé mắt ra nhìn, ừm, hình như không phải ở nhà mình, lại tiếp tục nhìn nhìn, cho đến khi đầu óc thanh tỉnh hẳn thì Baekhyun liền nhận thấy mình là đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện và lập tức những gì diễn ra lúc sáng lần lượt như 1 cuốn phim cứ thế chạy qua đầu cậu, ngay lúc Baekhyun định phát hỏa thì nhân vật chính cũng vừa vặn tự dâng bản thân mình đến cho cậu phát tiết......

Lại nói đến cái nhân vật chính kia quả thật có chút đáng thương, vì muốn giữ đúng lời hứa hẹn với con trai bảo bối cho nên Tổng giám đốc Park đã cật lực làm việc hết công suất, đáng lí anh phải ra nước ngoài để đàm phán và kí hợp với đối tác nhưng anh sợ sẽ không về kịp nên đành phải giao dịch với đối tác qua máy tính, nhưng trong quá trình giao dịch gặp vài vấn đền phát sinh cho nên giao dịch lại kéo dài thêm vài ngày, và cũng vì ở hai quốc gia hai múi giờ khác nhau cho nên thời gian nghỉ ngơi của ChanYeol cũng bị đảo lộn theo. Thành ra suy nhược mệt mỏi lâu ngày tích hợp lại, khiến cho tinh thần của anh cũng không được tỉnh táo, đến buổi sáng ngày hẹn với Tiểu Bạch Cửu dù thân thể không được khỏe nhưng ChanYeol vẫn cố gắng để giữ cho bản thân thật tỉnh táo nhưng khi xảy ra sự cố thì anh cũng không thể trở tay kịp, nhưng ông trời vẫn còn thương anh nên chỉ cho anh bị gãy một bên chân thôi và dĩ nhiên nhân cơ hội lần này ChanYeol đã vận dụng kế sách của bạn thân Kim Kai, ừm.....và kết quả của nó thì không cần nói ai cũng biết :))))))

_Bà xã em đã tỉnh rồi sao??? - ChanYeol từ ngoài cửa vừa chống nạng vừa hồ hởi vui vẻ hỏi Baekhyun đang khí huyết sôi trào ngồi ở trên giường tưởng tượng cái chăn là cổ của ChanYeol mà ra sức siết thật chặt

Nhưng không để cho anh có cơ hội nói gì thêm, Baekhyun lập lúc xoay người lấy gối đầu ném thật mạnh về phía của ChanYeolđồng thời miệng cũng hoạt động nhanh như tay

_Yah! Thằng cha đáng ghét này, dám thừa nước đục thả câu với ông đây, đã thế ông đây liều mạng với nhà ngươi 

Còn về phần ChanYeol vì không kịp né tránh nên hạnh phúc nhận trọn cái gối vào mặt đã thế còn bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị 1 vật thể nặng nhảy bổ lên người ra sức "tàn sát" bừa bãi để phát tiết

Baekhyun cả người ngồi đè lên bụng của ChanYeol, vừa đáng vào ngực của anh vừa khóc nháo, anh chính làm cái kẻ làm cho cậu vừa yêu thương vừa đau lòng, phải đánh anh cho thật đau

_Anh....anh...cái thằng cha đáng khốn nạn, Park ChanYeol nhà anh......anh thích làm cho tôi khóc lóc khổ sở thì anh mới vừa lòng phải không????  

Còn ở ngoài cửa phòng bệnh, mọi người thân thích chen nhúc nhau thập thò chứng kiến 1 màn "cẩu huyết" như vậy nhưng không ai có ý định nhảy vào can ngăn, nhòn thằng bạn thân đang mang "thương tật" lại bị vợ "hành hung" mà không phản kháng được, Kim Kai nhấp nhỏm không yên định chạy vào cứu giúp, nhưng ý định còn chưa được thực hiện đã bị D.O dập tắt bằng 1 cái liếc mắt, kèm theo là lời cảnh báo

_ChanYeol anh ta đáng bị như vậy, không biết là "nhờ" cái màn mách lẻo và cái kế sách nhạt toẹt của kẻ nào đó nên mới thành ra như thế này, ráng cho qua ngày hôm nay, từ ngày mai trở đi tự động ôm gối ra sofa mà ngủ không đợi nhắc nhở, nghe rõ chưa??

_................ anh sai rồi !!! - Sống lưng tự động tuôn mồ hôi lạnh

*

*

*


Sau một hồi náo loạn, Baekhyun cũng mệt mỏi không thèm nói năng gì nữa, cậu nằm úp người xuống ngực của ChanYeol, im lặng nghe tiếng tim của anh đập từng nhịp từng nhịp trầm ổn, cả hai người đều không lên tiếng...

Cảm thấy người nằm trên ngực mình đã bình tĩnh trở lại, ChanYeol ôn nhu đưa bàn tay bị quấn băng gạc trắng xóa lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Baekhyun, giọng anh trầm ổn vang lên

_Baekhyun à, anh làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn chứng minh cho mọi người biết em yêu anh và anh cũng yêu em mà thôi, hơn nữa.....chẳng phải anh giúp em thắng trong vụ cá cược kia hay sao? - Những câu nói càng về cuối anh càng giảm âm lượng chỉ mình Baekhyun có thể nghe được

Dĩ nhiên câu nói của ChanYeol ngay lập tức làm cho cơ thể của Bakehyun cứng đờ, cậu nhanh chóng bật người ngồi dậy, túm lấy cổ áo của anh lắc qua lại tra hỏi

_Làm sao anh biết được chuyện đó? Là ai? Là ai đã nói với anh????

 Khuôn mặt vừa chột dạ vừa lo lắng của Baekhyun khiến ChanYeol cảm thấy thật vui vẻ, anh cũng không ngờ được Baekhyun của anh lại đáng yêu đến như thế, nếu không nhanh rước em ấy về Park gia thì thật là nguy hiểm nha, anh kéo tay nhấn đầu của cậu lần nữa úp xuống lồng ngực của mình, dịu dàng xoa xoa lưng của cậu trấn an

_Bảo bối, em đừng có đụng chút là nóng nảy như vậy, hiện tại bản thân của em không chỉ có 1 mình nữa, lúc nãy bác sĩ đã nói với anh rồi, tiểu bảo bảo của chúng ta đã được gần 2 tháng, em hiện tại là nên nghỉ ngơi thật tốt để mạnh khỏe sinh tiểu bảo bảo,chờ mấy bữa nữa xuất viện về nhà anh sẽ thông báo với appa rồi mang kiệu hoa sang rước em về nha?

Lại một tin sét đánh nữa đánh thẳng vào não bộ của Baekhyun, nhưng vì ChanYeol đã đề phòng cậu sẽ nhảy dựng lên nên đã ôm chặt cứng lấy cậu, còn Baekhyun thì ngược lại giận đến run rẩy

_Anh - nói - cái - vẹo - gì - đó? Ai có thai 2 tháng???

_Là em chứ ai nữa bà xã - ChanYeol yêu thương ôm chặt lấy Baekhyun, cằm của anh khẽ cọ cọ lên đỉnh đầu của cậu

_Nhưng mà tôi không muốn mang thai nữa!!! Tất cả đều là tại anh cả, một Tiểu Bạch Cửu đã đủ mệt rồi, tôi mặc kệ, tôi không muốn mang thai đâu, tôi không muốn gả cho anh đâu Park ChanYeol đầu bò, anh có mang trăng cái kiệu hoa đền tôi cũng mặc kệ oa oa oa oa - Không quan tâm đến xung quanh, chỉ cần nghĩ đến thời gian mang thai sắp tới là Baekhyun chỉ muốn khóc thật to

Thế nhưng kẻ góp phần làm to bụng của cậu lại rất sảng khoái, cười đến sáng lạng 

_Hắc hắc hắc hình như muộn rồi vợ à, anh không thể nào rút vốn lại đâu :)))))))

_ANH ĐI CHẾT ĐI PARK CHANYEOL!!!!!!!!

Chứng kiến cái kết đầy hường phấn của màn "cẩu huyết" kia xong mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, không ai nói gì mà tự động tản đi, chỉ tội cho Kim Kai chỉ vì trót dại mà bị vợ làm lơ, thành đầy tớ lẽo đẽo theo sau lưng D.O cầu hòa nhưng toàn nhận được cái hắt hủi phũ phàng

Nhưng hình như mọi người đã quên không để ý đến 1 bóng người từ nãy đến giờ cũng đứng im lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện - Kim Min Hee, đáng lẽ ra hôm nay Min Hee sẽ thay appa của mình sang Pháp tham dự hội thảo nhưng khi vừa đến sân bay lại nghe tin ChanYeol bị tai nạn giao thông liền hủy bỏ chuyến bay, tức tốc chạy đến bệnh viện để thăm anh nhưng mà khi đến được phòng bệnh của ChanYeol thì......cô mới đau dớn nhận ra rằng nơi này rõ ràng không hề có chỗ của cô, và rằng cô đã thua, thua hoàn toàn, nhưng Kim Min Hee cô không thấy uất ức hay tức giận, bởi vì cô cảm thấy bản thân cô rất may mắn, may mắn vì cô đã sớm nhận ra và không cố chấp theo đuổi ChanYeol nữa, nếu không chẳng phải suýt chút nữa cô thành kẻ phá hoại một gia đình nhỏ tương lai sao?

Nhìn hai người ở trong phòng hạnh phúc tràn đầy, Min Hee chỉ khẽ cười chua xót rồi vội vàng quay đi, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc mất, nhưng đi chưa được vài bước Min Hee bị người đi ngược lại va phải, làm cho cả hai cùng té ngã

_Ách, tiểu thư thật xin lỗi, do tôi đi vội quá nên không kịp tránh, xin lỗi xin lỗi - Người nọ vừa đỡ Min Hee dậy vừa rối rít xin lỗi

_Không....không sao 

Khi hai người vừa nhìn thấy nhau dường như có gì đó vừa sẹt qua, hình như sắp có 1 chuyện tình khác được sinh ra ................

*

*

*

Chuyện Park ChanYeol được xuất viện về đã là một tháng sau đó, đúng như lời ChanYeol đã nói, anh đã đem toàn bộ mọi chuyện ra nói với cha anh, và anh cũng rất hùng hồn khi tuyên bố sau khi tháo bột ở chân sẽ lập tức tiến thành hôn lễ với Baekhyun và quang minh chính đại rước cậu cùng Tiểu Bạch Cửu về Park gia, còn chủ tịch Kris sau khi nghe con trai quyết định như vậy cũng không nói thêm gì, bởi vì ông biết một khi ChanYeol đã muốn làm gì thì ông có ngăn cản cũng không được.

Nhưng mà chủ tịch Kris vẫn còn muốn thử thách người con dâu tương lại này của mình một chút, vì thế vào một ngày không hề dự báo trước thì chủ tịch Kris nghiễm nhiên có mặt ở cửa tiệm của Baekhyun, làm cho cả cậu trở tay không kịp

_Chào....chào chủ tịch Park - Baekhyun đầy căng thẳng ngồi đối diện với người đàn ông dù trên đầu đã hai thứ tóc nhưng nhìn qua vẫn rất phong độ 

Khung cảnh hiện tại thật giống với 5 năm trước kia, chỉ khác ở chỗ nơi này là cửa tiệm của Baekhyun và cậu cũng không còn cậu bé 18 tuổi nữa

Đôi mắt phượng của chủ tịch Kris khẽ liếc qua khuôn mặt tràn đầy căng thẳng của Baekhyun thì khẽ nhếch môi mỏng lên tiếng

_Nơi này của cậu Byun quả thật không tệ, nhìn qua liền thấy cậu rất có tâm huyết gầy dựng nơi này và cậu có biết lí do vì sao tôi lại có mặt ở đây không???

Trong lòng Baekhyun chợt căng cứng, lí do? Chẳng lẽ...........

Cẩn thận giữ cho bản thân không bị kích động, Baekhyun hít một ngụm không khí lạnh, thật từ tốn mở miệng

_Cảm ơn chủ tịch khen ngợi, chẳng qua cũng chỉ là 1 căn tiệm nhỏ để kiếm cơm qua ngày thôi, nào có được như lời chủ tịch nói. Chẳng hay hôm nay chủ tịch đến đây có phải lại vì chuyện của ChanYeol và cháu có đúng hay không?

_Cậu Byun đã nói thế thì tôi cũng không vòng vo nữa, tôi chỉ muốn hỏi nếu hiện tại tôi lại giống như 5 năm trước ép cậu rời xa ChanYeol thì cậu có làm được không? - Chủ tịch Kris thay đổi tư thế ngồi ngả ra sau ghế thoải mái nhìn Baekhyun đầy mong chờ câu trả lời của cậu

Nhưng có điều chủ tịch Kris không thể ngờ rằng Baekhyun không những không thay đổi sắc mặt mà câu trả lời của cậu khiến cho ông rất bất ngờ

_Vậy thì phiền chủ tịch về nhà và trói chặt con trai của ngài lại, nếu không sợ rằng anh ấy lại bỏ công ty mà theo cháu mất!

Khỏi phải nói câu trả lời của Baekhyun đã khiến chủ tịch Kris rất hài lòng, xem ra cậu trai này đã túm gáy con trai bảo bối của ông rồi cho nên mới có thể mạnh miệng được như vậy, trước khi chủ tịch Kris đi ra khỏi quán còn không quên bỏ lại 1 cậu nói đầy vui vẻ

_Hai đứa xem chọn ngày đẹp trời, cùng nhau về Park gia một chuyến đi!

Và ngày đẹp trời đó là ngày ChanYeol vừa đi bệnh viện tháo bột ở chân về, anh rất hào hứng mà phóng xe tới tận cửa tiệm để đón Baekhyun và Tiểu Bạch Cửu, vốn tưởng chỉ có một nhà ba người thôi nhưng đến phút chót liền bị phá hỏng bởi vì bà ngoại Tú Mi nghe tin chủ tịch Kris muốn gặp mặt con trai và cháu trai bảo bối của liền một hai đòi đi cùng, thành ra không khí có chút sai sai

Xe của ChanYeol vừa vào đến sân của Park gia thì đã có người chạy vào thông báo với chủ tịch Kris, nghe nói ngoài ChanBaek và Tiểu Bạch Cửu ra thì còn có 1 người phụ nữ đi cùng, bỗng nhiên chủ tịch Kris cảm thấy thật căng thẳng

Dinh thự của Park gia quả thật rất đồ sộ, vừa mang nét kiến trúc phương Tây vừa pha chút phương Đông, nhìn thế nào cũng thấy rất hài hòa, vừa vào đến cửa Tiểu Bạch Cửu liền như cún con quen nhà chạy thẳng vào phòng khách, khi thấy chủ tịch Kris thì vui vẻ bỏ nhào lên người ông

_Ông nội ~ Tiểu Bạch Cửu đến với ông nè ~

_Ai ui bảo bối của ông ~ - Ôm lấy cháu trai, chủ tịch Kris vui vẻ tới mức quên cả những người xung quanh

Hai ông cháu ở gần nhau liền như sam mà dính chặt, ông ông cháu cháu cười cười nói nói, nhìn thế nào cũng thấy rất hạnh phúc

Chơi đùa một lúc đã thấm mệt, Tiểu Bạch Cửu lúc này mới nhớ tới mẹ cùng bà ngoại, liền từ trên người của ông nội chảy xuống, chạy ra ngoài rồi lại chạy vào, hai tay nhỏ còn kéo theo hai người lớn nữa, vừa vào đến cửa phòng khách đã hí hửng giới thiệu

_Ông nội ~ ông xem Tiểu Bạch Cửu dẫn theo ai nè, là umma và bà ngoại của con đó ngar~

Giây phút chủ tịch Kris ngước mắt lên nhìn liền chạm phải đôi mắt có chút u buồn nhưng cực kì tinh xảo kia thì thời gian như chảy chậm lại, hai người cùng không hẹn mà thốt lên

_Kris/Tú Mi..............

--------------End chap 15-----------

Au xin lỗi các bạn vì ra chap trễ, cũng tại tuần này Au bận quá

Nhưng mà tuần sau thì hết rồi, sẽ rảnh rang lắm nên Au sẽ ra chap cuối của fic này trong vài ngày nữa, các bạn nhớ chờ nha~~~






loading...