Cậu là duy nhất [ Góc lảm nhảm ]

Đợt yêu 12 : Pun viết chạp này chỉ để nói ra tâm sự của mình , kiểu một chap lảm nhảm thôi . Pun dành tặng " Special Person " và mong bằng cách nào đó cậu sẽ hiểu được

Đó là một cậu bạn học cùng lớp , cậu ấy mập mập , đáng yêu và mũm mĩm lắm . Phải nói từ khi vào lớp , ko ai chơi cùng cậu ấy , kiểu bị bạn bè hắt hủi ấy !? Chỉ có vài bạn nam là chịu chơi với cậu , thi thoảng bỏ mặc cậu một mình . Nhưng tôi ko biết rằng , cậu lại ra bắt chuyện với tôi , sờ nhẹ đôi má mà tủm tỉm cười , tôi cũng thế mà chấp nhận , ngày qua ngày , bọn tôi chuyển từ khoác vai thành sờ má rồi trong khoảng thời gian ngắn , đã có mối liên kết đặc biệt . Cả hai đứa quan tâm nhau lắm , lúc giờ kiểm tra thì ngóng xem người kia có cần giấy ko , ra chơi thì thường tâm sự đôi chút , ngứa tay thì véo nhẹ lên má nhau . Phải ! Tôi dần crush cậu ấy , cậu ấy có lẽ cũng vậy , lúc đầu chỉ định mang danh " bạn ôm " nhưng mà cũng thành " người thương " . Trong đợt tham quan cuối năm , cả lớp đi bằng xe buýt , vội lên xe tìm chỗ ngồi , tôi loay hoay mãi nhưng chả còn ghế nào trống , quay ra cậu ấy , ko dám ngồi cạnh vì ngại nhưng mà cậu kéo tay tôi , kêu thừa chỗ . Vậy sao ko rủ bạn thân ? Thật ra mà nói , tôi là người duy nhất cảm thông cho cậu nên mới làm vậy ? Cũng là nơi thể hiện tình cảm nhỉ , cậu ấy ngủ gục vì đói , tôi chỉ dám khẽ nhìn và cười thầm , định ra khỏi chỗ để quẩy cùng đám bạn thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy , chủ động nắm chặt tay tôi mà cười , nụ cười của thiên thần . Cho đến giờ , tôi tỏ tình xong thì cậu từ chối , cậu nói thích bạn thân tôi , để lại con tim với khoảng trống tách rời , nỗi buồn cứ chôn vùi tôi ko thương tiếc . Rồi đến ngày tôi phải nhập viện do căn bệnh thuở nhỏ , tôi nhớ cậu lắm đấy , tôi đã từng mơ rất nhiều về cậu , lẳng lặng nhắn tin cho bạn hỏi hộ mình câu " Mày nhớ cậu ấy ko ? " . Sau buổi học , nó đã nhắn lại , " thằng nhóc ấy kêu nhớ mày " , làm tôi ngỡ rằng còn chút hi vọng để quay lại mà ko , xuất hiện thì lại khác , cậu ko hề hỏi thăm tôi một câu gì , ko thèm nhìn tôi lấy một cái , ko còn cười với tôi , sinh nhật tôi thì bỏ đi chơi điện tử , ko một lời chúc . Chắc chả thể làm lại được nữa rồi . Tôi đưa ánh mắt ngước nhìn tấm bảng đen , suy nghĩ và lẩm bẩm theo câu hát tôi luôn muốn dành tặng đến cậu

" Vì với tôi cậu là duy nhất , ko có cậu tôi thật sự cô đơn lắm "

loading...

Danh sách chương: