Short Story Criminal Tinh Ky Nguyen Vong Thien Than

Cuộc đời tôi giống như cái bàn chông vậy, mọi thứ xung quanh cứ xô đẩy tôi, tôi muốn vùng vẫy, thoát khỏi cái chết trực chờ kia.

Nhưng họ căn bản không nhìn thấy tôi.

Họ ngước nhìn toà ngang dãy dọc, nghênh ngang ra vào những nơi sa hoa, rồi họ mỉm cười chế giễu người như tôi - sống chui nhủi giữa xã hội chật chội.

Tôi nhiều lần muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau, muốn ở trên cây cầu cao ngất ngưởng nào đó thả mình xuống, tôi chắc rằng chẳng ai cứu mình đâu, tôi cũng chẳng thể giống như thiên thần mọc cánh bay lên.

Nhưng tôi đã gặp được em.

Khoảng thời gian ở cái xóm nghèo nàn đến thảm hại, tôi phải lén trộm đồ ăn nhà người khác, tôi sẽ chết đói mất nếu không làm như vậy, họ nghèo đến mức một nắm cơm thừa cũng chẳng chịu bố thí cho tôi. Lũ trẻ gọi tôi là đứa không có ba mẹ, chúng nói mẹ tôi làm gái, ba tôi thì vào tù, tôi nghiến răng kẽo kẹt lao đến, tôi chưa bao giờ giận đến thế, nhưng cơ thể gầy yếu này lại không nghe lời, bọn chúng đẩy một cái tôi liền ngã nhào xuống vũng bùn kế bên.

Tôi lang thang khắp nơi, ngồi co rúc trên chiếc xe chở hàng hoá bốc mùi, nó chở tôi đến một đô thị phồn hoa, tôi cảm thấy cái thùng rác kia còn sạch sẽ hơn mình rất nhiều. Người qua đường nhìn tôi với ánh mắt tởm lợm, tôi chỉ ngồi yên một góc mà cũng có người đột nhiên hét toáng lên rồi mắng tôi, "Dơ bẩn, cút đi!"

Tôi canh chừng trước một ngôi nhà hai lầu, lũ muỗi thậm chí còn chẳng bén mảng đến chích tôi một cái.

Bọn chúng cũng chê tôi bẩn.

Người giúp việc mang bọc rác to tướng để kế bên thùng rác, tôi lén lút chạy đến, mở bọc rác ra. Tôi lục tìm một lúc, từ trong mớ giấy báo hỗn độn lôi ra mấy bộ đồ trẻ em, mắt tôi sáng rỡ lên, tôi cẩn thận lấy báo đùm chúng lại, sợ bản thân làm bẩn bộ đồ.

Trong sân nhà truyền ra tiếng nói chuyện rôm rả, người phụ nữ khoác tay chồng, "Anh à, mấy bộ đồ của con đã cũ em bỏ hết rồi, mai chúng ta dẫn con đi mua quần áo mới nhé, bọn trẻ dạo này lớn nhanh lắm."

Tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh kia, bàn tay vô thức mò mẫm xung quanh, tôi vẫn nghĩ ba mẹ đang ở bên cạnh.

Gần đấy có một cái hồ khá lớn, chỗ này ít người qua lại, sẽ không ai thấy đâu.

Tôi cởi bộ đồ sớm đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, nhẹ nhàng múc từng vốc nước tạt lên người. Nước hồ lạnh lẽo như băng khiến tôi rùng mình, đã hai ngày chưa ăn gì, bụng càng kêu lớn hơn. Đầu tôi quay như chong chóng, thật chóng mặt, chân không đứng vững kéo cả người tôi theo đà rớt xuống hồ. Tôi uống mấy ngụm nước tanh, hai chân quẫy đạp dưới nước lung tung.

Lúc đó tôi nghĩ, mình sắp được bay lên trời rồi ư?

Mẹ tôi kể, khi không còn tồn tại trên đời tức là con đã mọc cánh, hoá thành thiên thần nhỏ bay lên trời, nhưng con không được làm chuyện xấu, như thế sẽ bị xuống địa ngục.

Vậy tôi từng ăn cắp, tôi không tốt, tôi sẽ trở thành quỷ dữ.

Tôi khóc đến nhoè cả hai mắt, cố vẫy vùng, ngoi cái đầu nhỏ mà khản giọng gọi, "Ba, mẹ, cứu con..."

Một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của tôi, dùng sức đem tôi kéo lên bờ. Tôi dụi dụi hai mắt, nhìn người đàn ông cao to trước mặt, "Ba."

Tôi cũng chẳng nhìn rõ nữa, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, giọt nước mắt nóng hổi chảy vào khoan miệng tôi, vừa mặn vừa tanh.

"Tao không phải ba mày."

"Ba."

"Theo tao, mày sẽ không chết đói."

Gã đưa tôi về một khu nhà trọ cũ kĩ, gã bảo tôi hằng ngày ra khu chợ nhỏ kia xin ăn, lấy lòng mấy bà bán cá, bán rau ở đấy. Quả thật sau mấy ngày, các bác đã quen với sự có mặt của tôi, để dành một hai con cá hay miếng thịt đưa tôi, có khi là vài mẩu màn thầu.

Điều kiện khác nhau, tự nhiên những thứ đó cũng chỉ là nho nhỏ. Nhưng ở xóm cũ kia, có cá ăn thì bữa cơm đó chẳng khác nào sơn hào hải vị.

Gã còn dạy tôi ăn cắp, tôi ban đầu quả quyết không nghe, mẹ dặn nếu làm chuyện xấu sẽ bị quỷ bắt. Gã sau đó liền đánh tôi một roi đau điếng, "Không làm thì chết đói."

Vóc dáng của tôi nhỏ gầy, mấy việc chạy trốn hay chen chúc giữa đám đông rất thuận tiện. Gã lợi dụng việc này kêu tôi tìm chỗ nào vắng vẻ giật đồ, sau đó chạy về hướng đông người, càng đông càng tốt, tôi nhỏ như thế chắc chắn sẽ bị che mất.

Chỉ là lâu lâu bị họ chen lấn rơi cả đôi dép.

Tôi lúc đó đã chín tuổi rồi.

loading...