Short Fic Vinzoi Ver Yeu Khong Met Khong Goi La Yeu Di Hoc

Chap mới ra lò nak. Zin có để các mem hóng ko vậy. Hóng thì đọc đi nha. Nhớ cmt vs vote cho Zin nha. Tkss m.n thương yêu m.n nhìu lắm. Giờ đok đi nha

Tiếp tục truyện nak

_Nha Đầu, đây là phòng sách của Nguyễn Gia. Em muốn đọc gì cũng có, máy móc điện tử đều đầy đủ. Cần gì em cứ gọi người hầu, họ sẽ đem đến cho em.

_Gật

Dù không nói gì, nhưng đôi mắt của cô nhóc chợt sáng lên lạ thường. Đến giờ phút này, Nha Đầu mới ngẩng đầu nhận thấy cái tốt của sự xa hoa là gì.

Lúc trước ở nhà bà Tú Loan, các chị người hầu vì tội nghiệp cô nên đã lén lút đem sách lại chỉ chữ cho Nha Đầu, có người còn cho cô cả cuốn sách. Nhưng sách thì ngắn, cũng chưa đọc xong thì bị lũ chó vàu nát, có khi bị bà lớn phát hiện lấy đem đi vứt.

Nha Đầu cô thật sự rất thông minh, chỉ cần nhìn qua là nhớ. Chỉ là trình độ từ vựng còn rất thấp, nên không thể diễn tả được.

_ Huy Khánh, có thể ở đây mãi không?

Cô thích thú chạy vào nói lớn

_ Đây là biệt thự nhà anh, cũng là nhà em, em muốn làm gì cùng được. Nhưng nhớ phải hỏi ý anh trước

_ A Huy Khánh tốt, thật yêu quá.
(*ý là yêu anh quá)

Huy Khánh mặt đỏ ửng, lần đầu tiên anh thấy thích cách con gái tỏ tình, nhất là của Nha Đầu.

Nhưng không biết cô nói thế là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, không biết cô có biết yêu là gì hay không nữa? Trời ạ, nghĩ nhiều quá rồi. Thời gian còn dài mà.

_ Nha Đầu, em có nghĩ về việc sẽ đi học không?

Đi học? Đó chẳng phải là thứ mà con người lớn lên phải làm sao. Các chị hầu từng nói, học để thành công, sau đó sẽ giàu có, có lúc còn giàu hơn bà chủ (*bà Tú Loan)

_ Có, học. Huy Khánh cho học

_ không phải học, là đi học

_ Đi học. Nha Đầu đi học_ cô lập đi lập lại, đôi mắt thánh thiện của cô cứ chớp chớp, thế 4 chân.

Cô dí sát mặt mình vào người Huy Khánh làm nũng như cún con vòi vĩnh đồ ăn, trông thật dễ thương a

_ Được, nhưng ở đó có rất nhiều người. Anh không thể để em đi một mình được_ Huy Khánh trầm ngâm suy nghĩ, thật khó. Nhỡ Nha Đầu lại xảy ra chuyện thì làm sao?

_ Sách a!
_ Hửm?

Huy Khánh nhìn Nha Đầu một lúc lâu. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra chứ. Nha Đầu học rất nhanh, nếu đưa cô sách dạy về cư xử và truyện tranh giáo dục cùng phim và ảnh. Tin chắc rằng, trình độ của cô sẽ vượt lên

Tuy Nha Đầu có thể chỉ đọc sách thôi, nhưng trong thế hệ này, có rất nhiều thứ Nha Đầu còn cần phải học để đối mặt, đến trường là cách tốt nhất để học hỏi cho cô. Nhất là ở lứa tuổi 14 này

_ Giỏi lắm, được, trong thời gian này em hãy đọc sách. Anh sẽ tìm trường tốt để cho em đi học, được đến trường_ Huy Khánh xoa đầu cô, khoé miệng chợt cong lên. Anh cười thật giống ánh mặt trời, thật là đẹp.

Thế là từ hôm ấy, Nha Đầu không đến tập đoàn cùng Khánh nữa mà ở Nguyễn Gia đọc sách. Cô đọc được nhiều sách, học được nhiều thứ. Mỗi tối, có thời gian Huy Khánh đều mở phim cho cô coi để biết rõ hơn về cuộc sống.

Nghe lời Huy Khánh, lúc nào cô cũng ăn uống đầy đủ, vì đã quen với ngôi nhà, Tronie thì cũng hay qua nhà chơi, làm cô càng ngày càng cởi mở hơn.

Vết thương trên lưng giờ đã lành hẳn, tuy không bắt chuyện với quản gia và người hầu nhưng lâu lâu lại đi theo tò mò xem họ làm gì. Có lúc cô muốn làm theo nhưng lại bị họ ngăn lại, thế là cô lại khó chịu chạy vào phòng sách lấy sách ra đọc.

Sau khi nghe nói một ngày tốc độ đọc của Nha Đầu càng nhanh, có lúc cả 15 cuốn dày cọc cả trăm ngàn trang sách cũng bị cô đọc hết trong một ngày. Sở dĩ Nha Đầu đọc nhanh là vì cô có thể biết trước được bước tiếp theo sẽ như thế nào, và bộ phận phân giải, suy đoán trong đầu Nha Đầu được coi là rất nhanh và nhạy bén. Huy Khánh bất ngờ vì trình độ học cao vút của cô, nếu cô được học từ nhỏ, bây giờ chắc đã rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả anh, một người đã trên 20.

_Nha Đầu, mai em sẽ đi học

_ Thật?

_ đúng, thật. Trường em là trường danh giá, có tiếng ở đây.

_ tốt quá

Cô nhảy lên, đưa tay phẩy phẩy kiểu con vịt có vẻ rất mừng. Đến bây giờ, Nha Đầu đã biết nhiều điều hơn trước, đã bắt đầu gọi Huy Khánh là anh, và đang áp dụng những thứ học được vào cuộc sống. Nhưng cô vẫn chưa học được cách cười, đó là điều Huy Khánh quan tâm nhất. Anh muốn thấy nó, nụ cười của cô, thứ đã bị giam cầm trong nhiều năm. Và anh tin, anh sẽ giải thoát được cho nụ cười ấy, phải, là anh

_ Nha Đầu, trong trường em sẽ có người tên Vunie. Em có thể nói chuyện và làm bạn với cậu ấy

_ Vun

_ là Vunie! Sao em thích nói tên của nhà họ Ngô cộc lốc thế?_ Huy Khánh bật cười

_ Vunie, là em của Tronie

_ sao em biết?

_ máy tính nói mà, máy tính nói còn nhiều hơn con người

Lần này thì Huy Khánh cười lớn hơn, đến độ đau cả bụng. Máy tính thì làm sao mà nói được cơ chứ, suy nghĩ của Nha Đầu thật là phong phú. Ôi, trẻ con quá nhưng mà không ngờ cô cũng mò thông tin nhanh đấy chứ.

Sáng sớm, Huy Khánh vừa mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt Nha Đầu mở to nhìn anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, như anh từng làm với cô

_ Chào buổi sáng Huy Khánh

...Chết rồi, chết thật rồi. Nha Đầu thật là dễ thương quá, đáng lẽ anh nên làm những động tác khác nhiều hơn để cô có thể làm theo. Haiz, anh đúng là ham hố mà.

_ Nha Đầu, em chỉ được làm vậy với anh. Không được làm với người khác nghe không?

_ Vâng

Nha Đầu trả lời rõ, gật đầu cái rụp.

Đi nào, phải sửa soạn cho em đến trường. Đồ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, thay xong xuống ăn sáng rồi chúng ta xuất phát

_ Vâng

Trường đại học Ngô Nguyễn Trần
_ Nha Đầu, em sẽ học trên mọi người nhiều lớp dù tuổi còn nhỏ nên họ có tò mò thì chắc là ngưỡng mộ, khen em nên đừng sợ, nghe không?

_ Huy Khánh, nảy giờ anh đã nói rất nhiều, câu này cũng đã nói lần thứ ba rồi. Nha Đầu nhớ hết, Huy Khánh đừng lo nha

Anh chợt thấy mặt mình có chút thẹn, thật là, chỉ tại anh lo cho cô thôi mà.

_ Thôi được rồi, em vào đi

_ Vâng, tạm biệt Huy Khánh

_ Học tốt nhé, chiều anh đón đấy

_ Nhớ rồi, Huy Khánh đi nhanh đi kẻo trễ việc

Ơ hay, còn hối thúc anh đi à, mà cũng phải, anh có cuộc họp bên chi nhánh tập đoàn. Phải đến kẻo trễ.

Thế là Huy Khánh lăn bánh xe, chạy đi trong nuối tiếc. Khác với sự lo lắng của anh, cô thật sự rất bình tỉnh, rất vui nữa.

Ngôi trường này thật sự rất rộng a, đi mãi mới thấy phòng hiệu trưởng. Cô bẽn lẽn mở cửa vào

_ em là

_ Tên Khởi My

Nói xong, cô cúi xuống chào thật mạnh. Phải lấy dũng khí để trả lời, không được vô lễ với thầy cô giáo, phải kính trọng, trong sách đã nói thế.

Ngài hiệu trưởng rất bất ngờ, không ngờ Khởi My, người con gái thần đồng mà Nguyễn thiếu gia nói đến là một cô nhóc con. Có lộn không?

_ này cô bé

_ Vâng

_ Trường này có quy định, không đủ tuổi thì phải làm trắc nghiệm. Nếu đủ điểm hoặc cao hơn, em sẽ được nhận thẳng vào lớp cao.

_ Thật?

_ Đúng vậy, sao nào có dám không

_ Dễ thôi mà

loading...