2. (sex)

Trước hôm diễn ra lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác một ngày, Tiêu Chiến lại hỏi cậu có muốn làm gì đó đặc biệt không. Tất nhiên, đáp án vẫn như cũ. Đầu dây bên Vương Nhất Bác có tiếng gió ào ào, Tiêu Chiến ước là giá như anh nghe nhầm. Nhưng tiếng cười hề hề ngớ ngẩn của Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến rằng anh hoàn toàn nghe rõ.

Vương Nhất Bác không nói, thực ra cậu cũng sẽ không đến trường. Chỉ là tờ giấy chứng nhận, lấy lúc nào mà chẳng được, Vương Nhất Bác quyết định như vậy.

Tiêu Chiến càng ngày càng thấy rõ thiếu niên không muốn thân cận mình nữa. Có thể là thời điểm quá sức dễ gây xúc động, cậu chỉ muốn trốn vào trong kết giới của mình. Đôi lúc Tiêu Chiến không hiểu, rằng mình sẵn sàng có mặt khi cậu cần, nhưng vì sao thiếu niên lại cứ một mực muốn tự chống đỡ. Để rồi sau đó Tiêu Chiến cười khan. Chính anh cũng có tâm lý tương tự, chỉ là cách thể hiện khác cậu mà thôi.

Thế nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng thuận theo cậu được.

Tiêu Chiến đã quá quen với những lời khen về bản thân, là dịu dàng, hòa ái, khiêm tốn. Nhưng thân là alpha, Tiêu Chiến cũng rất cao ngạo. Chỉ bằng một nhóc con chưa đủ mười tám tuổi có thể muốn Tiêu Chiến dừng là dừng? Trên đời có rất nhiều chuyện hài hước, Tiêu Chiến khuất phục sẽ là một trong những chuyện đó.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi lăm. Anh vơ lấy những món hàng trong dự định rồi gấp rút ra quầy thanh toán. Vương Nhất Bác sẽ tan ca làm ở cửa hàng tiện lợi lúc bảy giờ ba mươi, anh còn khoảng hai tiếng để chuẩn bị. Vừa ra xe, Tiêu Chiến cuối cùng chịu không nổi mà bật cười. Nhớ lại những kỳ thi quan trọng trước đây, dường như chưa khi nào anh lại căn đo thời gian kỹ như vậy.

Tiêu Chiến vốn là định làm một cái bánh kem be bé mứt dứa phủ hạnh nhân, bạn nhỏ rất thích món này. Nhưng mà thời gian eo hẹp quá, anh chỉ có thể đi tiệm bánh mua một cái. Mong là bạn nhỏ sẽ ưng ý, trông cậu bất cần nhưng cũng khó tính lắm. Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu sướt mướt, nhận thấy bản thân không khác gì đang hầu một "mẹ chồng" khó tính khó ở cả. Lại bật cười. Cậu thật dễ khiến anh trở nên ngớ ngẩn.

Mở cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi giày, treo cặp, áo rồi tiến vào bếp. Tỉ mỉ hồi lâu, Tiêu Chiến dọn ra một mâm cơm ngon ngọt đến chính anh cũng muốn chống hông vênh mặt. Sớm thôi, Vương Nhất Bác sẽ khen lấy khen để Chiến ca của cậu, và anh lại tiếp tục phổng mũi. Đối với việc này Tiêu Chiến không hề thấy ngại, trái lại là vô cùng hưởng thụ. Vương Nhất Bác rất chân thật, lời cậu nói đáng tin, dù cho khẩu vị cậu có thể cũng không giống người khác.

Nhìn kim đồng hồ quay đều, Tiêu Chiến sinh ra ảo nó đang hận không thể chạy nhanh hơn. Hơn chín giờ rưỡi, nhà cửa vẫn chỉ có mình Tiêu Chiến. Có lẽ là Vương Nhất Bác trực thay cho đồng nghiệp rồi. Cậu vẫn hay làm thế, hòng kiếm thêm được chút tiền lương.

Bỗng Tiêu Chiến giật mình. Anh chưa biết dự định của cậu sau khi tốt nghiệp.

Dường như anh vẫn luôn ôm suy nghĩ cậu mãi là một đứa nhỏ, đi học rồi về nhà, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi làm thêm để có chút sinh hoạt phí. Còn anh sẽ thỉnh thoảng nấu cơm cho cậu, cùng đi xem phim hoặc là game center. Anh biết cậu sắp sang tuổi mười tám, lại không nhận ra sau tuổi này người ta sẽ làm gì tiếp theo.

Sốt ruột, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Tiếng chuông kéo dài cho đến khi đường truyền tự ngắt. Tiêu Chiến bắt đầu lầm bầm những từ tục tĩu vô nghĩa, cho tới lúc có âm thanh thuộc về con người ở cuộc gọi thứ tư.

"Xin chào, người quen của Vương Nhất Bác phải không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Đúng. Cho hỏi..."

"Anh có thể đến đón cậu ấy về không?"

Nỗi bất an trong lòng anh dấy lên mạnh mẽ, mà giọng của người bên kia cũng đầy vẻ khẩn khoản, xen chút bất lực.

"Ở đâu?"

"Phòng B1, câu lạc bộ Axe, số 13 đường Franklin".

"Cố gắng kiểm soát tình hình. Cảm ơn".

"Anh là alpha?"

"Đúng".

"Nhớ uống thuốc ức chế. Vừa có omega phát tình. Vương Nhất Bác cũng có lẽ bắt đầu phân hóa rồi".

Tiêu Chiến gấp rút lục lọi tủ đồ, cầm theo mấy thứ ra khỏi nhà.

Mấy lời dặn dò kia, lẽ nào ám chỉ cậu sẽ phân thành omega? Người bên cạnh cậu là beta? Giọng hắn ta không có sự đè nén của kẻ đang bị pheromone tác động.

Tiêu Chiến vừa hé cánh cửa phòng B1 liền nhăn mặt. Một trận hương quả đào chín ồ ạt xộc vào mũi anh, ngọt ngào đến xây xẩm. Chủ nhân của hương đào này hẳn là một omega đồng hóa, kẻ không chỉ không gây bài xích lên omega khác mà còn có thể dẫn họ phát tình; đồng thời, nồng độ và mức thẩm thấu của pheromone lớn đến nỗi beta cũng nhận thức được. Có lẽ vì thế nên dù không còn omega đó ở đây thì người tiếp nhận điện thoại thay Vương Nhất Bác vẫn nhắc Tiêu Chiến uống thuốc ức chế trước khi đến.

Mà lẫn trong mùi đào chín ngọt, là hương sả luẩn quẩn. Mùi vị còn rất nhẹ, nhưng lại có tính đàn áp, thách thức đặc trưng thuộc về alpha. Ngoài Vương Nhất Bác đang co người một góc với cái khăn ướt trên gáy thì còn hai cậu trai khác đang nhăn mặt nhíu mày. Mùi sả có tính công kích không nhẹ với họ.

Tiêu Chiến một đường tiến thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, ôm mặt người lên xem xét. Hô hấp thiếu niên nặng nề, vừa kìm nén khổ sở vừa mong mỏi không khí mát mẻ. Cậu mở mắt, nhìn thấy hình dung mơ hồ của anh, vô thức mỉm cười, còn lẩm bẩm hai chữ "Chiến ca".

"Cậu ta không muốn đi bệnh viện, cũng không chịu nói địa chỉ. Thật may anh gọi đến", một cậu trai lên tiếng. "Bảo một lúc sẽ ổn. Mẹ nó cậu ta bắt đầu phân hóa mà nói chuyện cứ như đùa. Nếu cậu ta không phải là alpha thì còn lâu ông đây mới sợ nhé!".

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó từ trong túi áo lấy ra hai viên kẹo ngậm ổn định tinh thần cho họ.

Bỗng Vương Nhất Bác cựa mình, cổ họng hừ hừ hai tiếng, mùi sả nồng đậm lại túa ra. Pheromone lưu chuyển như cuồng phong càn quét, hút hết không khí, càng lúc càng mãnh liệt.

Hai cậu trai kia sắp chết ngạt, vội vã bỏ chạy, mặc người cho Tiêu Chiến xử lý. Trông anh ta có vẻ rất thân với Vương Nhất Bác. Đến khi ngồi bên vệ đường thở dốc, cậu trai nhận điện thoại chợt nhớ ra một chuyện khiến chính mình sửng sốt. Tiêu Chiến từ khi vào phòng đều vô cùng bình thản. Nhưng mà, từ xưa đến nay không phải pheromone của alpha cùng alpha thường đối kháng sao? Dù anh ta có uống thuốc ức chế, nhưng pheromone của Vương Nhất Bác không hề bình thường, vừa nồng vừa nóng rát.

Tiêu Chiến vừa cõng người rũ rượi trên lưng, vừa cố gắng áp chế pheromone của bản thân đang chầu chực lan tỏa. Nếu một lúc có hai mùi vị mạnh tràn ngập, có lẽ câu lạc bộ sẽ loạn lên mất.

Thế nhưng đến cuối cùng, ngay lúc cài dây an toàn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn khống chế được nữa. Mùi vỏ quả chanh đắng ngắt nhanh chóng lấp đầy khoang xe.

Thiếu niên bị mùi lạ tấn công, mơ màng giãy giụa, từ trong sâu thẳm bản năng muốn trực tiếp cùng alpha kia đối đầu đến khi phân rõ thắng bại, chiếm lại lãnh thổ. Ấy thế nhưng đột ngột sau đó cậu lại nhận lấy một luồng pheromone ồ ạt vào miệng.

Tiêu Chiến hôn người nhỏ hơn.

Hôn đến say sưa, mê muội.

Anh không còn biết đây là vì mình muốn áp chế hương sả, hay bị mùi vị ấy làm cho động tình. Thiếu niên càng muốn đối kháng, anh càng hung hăng đáp trả. Răng lưỡi mài cọ vào nhau, máu đỏ giao hòa, không biết là ai bị thương trước. Pheromone bị tước đoạt, bị thay thế, không ai chịu thua ai. Mùi hương đậm đến đặc quánh, tưởng như chỉ cần một mồi lửa cũng có thể khiến không khí trong xe phát nổ.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có trận triền đấu quái gở này, nhưng cơn phấn khích dị thường nảy sinh trong cả thân thể cậu còn lớn hơn tất thảy lý do. Mùi vỏ chanh của Tiêu Chiến vừa cay vừa đắng, nhưng lại rất sạch, rất thơm. Bên dưới cậu càng lúc càng cứng, cả người cũng nóng lên rồi.

Tiêu Chiến dùng sự tỉnh táo sau cùng buông người nhỏ hơn ra, cắn lên tai cậu một cái, còn thì thầm "Ngoan", mới tách hẳn mà bạt mạng phóng xe về nhà.

Vương Nhất Bác không quá say, cậu không muốn ngoan. Thiếu niên muốn mãnh liệt đâm dương vật vào một nơi mềm ướt nào đó, muốn chiếm hữu, muốn giày vò kẻ yếu ớt dưới thân mình. Cậu cứng đến phát đau rồi.

Cậu nghiêng đầu qua, muốn cầu cứu Tiêu Chiến. Anh luôn thật tử tế và dịu dàng, cậu có thể được xoa dịu, dù chỉ là ngắm nhìn anh. Thế nhưng, trong mắt Vương Nhất Bác lúc này đây lại là một con sói đang mất dần kiên nhẫn. Nắm tay Tiêu Chiến trên vô lăng căng cứng, lông mày anh nhíu lại còn ánh mắt thì cực kỳ hung hãn.

Vương Nhất Bác nuốt khan.

Cậu rất muốn thu lại mùi sả, nhưng lại không khống chế nổi để nó nồng thêm.

Tiêu Chiến chộp lấy tay thiếu niên, siết chặt.

Đoạn đường từ hầm gửi xe lên đến căn hộ ngắn ngủi mà như cực hình với anh. Khoang thang máy quá nhỏ không chứa nổi pheromone của hai alpha.

Vương Nhất Bác bị xô lên ván cửa, sau đó tiếp nhận một cái hôn bạo liệt. Tiêu Chiến vừa hôn vừa trừng mắt nhìn người nhỏ hơn, nhưng cậu không sợ, một chút cũng không. Vương Nhất Bác luồn tay qua eo anh, bản thân áp sát vào người anh, cùng anh triệt để chìm sâu trong nụ hôn.

Thế nhưng thời điểm bộ quần áo bị gật phăng, Vương Nhất Bác chợt nhận ra chuyện không đơn giản. Tiêu Chiến là alpha, nhiều hơn cậu sáu tuổi, thành thục cùng năng lực đàn áp càng là to lớn hơn.

"Nhất Bác...", Tiêu Chiến khàn giọng, thoạt nghe rất nhẫn nại, nhưng cái nhìn từ trên cao xuống vẫn vô cùng dữ dội.

Cũng không để cho người nhỏ hơn có phản ứng, Tiêu Chiến vùi đầu vào giữa hai chân thiếu niên. Dương vật nóng rực lập tức được bàn tay tỉ mỉ bao lấy, Vương Nhất Bác rụt người, cổ họng hừ một tiếng. Còn có, tinh hoàn căng cứng lại tiếp nhận một đường ướt át cùng mềm mại. Tứ phía bị tập kích, Vương Nhất Bác hít một hơi thật dài, liền sau đó tự mình hưởng thụ loại chăm sóc đặc biệt này.

Ngón tay dài của Tiêu Chiến ở trên đỉnh quy đầu vuốt ve lại đè ép, chậm rãi mà điêu luyện. Vết chai do cầm dao mổ lâu ngày cọ tới cọ lui, xúc cảm càng được kích thích mạnh hơn. Vương Nhất Bác duỗi người trên giường, cứ nghĩ cậu sẽ xuất bằng cách này. Và rồi cả thân cương của cậu bị miệng Tiêu Chiến nuốt trọn. Tinh hoàn đã được thử qua cảm giác ẩm ướt, thế nhưng thời điểm dương vật bị cái lưỡi mềm quét lấy, sau đó được mút mát, đầu Vương Nhất Bác muốn nổ tung. Cậu nâng hông lên theo bản năng, muốn đâm nát cổ họng người lớn hơn. Tiêu Chiến thô bạo giằng cậu xuống, đồng thời đầu lưỡi gẩy đến lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật cậu.

Vương Nhất Bác run lên một trận, đầu ngón chân co quắp, cánh tay quờ quạng tới lui, bộ dạng không khác gì cá mắc cạn.

Ngực ưỡn lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tinh dịch ồ ạt giải phóng.

Bỗng nhiên thân thể đang trong lúc thỏa mãn mà thả lỏng oằn lên một cái.

Vương Nhất Bác gầm nhẹ, quá đau. Cậu bị một ngón tay của Tiêu Chiến đâm vào. Nơi đó của alpha vốn không thích hợp để thâm nhập, lúc này đau nhức là không thể tưởng nổi. Bên dưới khô khốc, mà nước mắt sinh lý lại không khống chế trào ra, mâu thuẫn đến xấu hổ.

"Không được... Chiến ca...", Vương Nhất Bác chống tay muốn lui người.

Cái xưng hô thân thiết quá đỗi kia khiến Tiêu Chiến rung động trong chốc lát. Anh nhoài người đè thiếu niên xuống, sau đó hôn môi cậu. Không có hung hăng giày vò, là từ tốn âu yếm. Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác lúc này đây pheromone của hai ngươi đang ôm ấp, quyến luyến nhau như tình nhân.

Điều đó cũng không ngăn được cơn đau như xé người khi Tiêu Chiến tiến vào. Cậu mơ mơ hồ hồ để anh khống chế khuếch trương lỗ nhỏ, bây giờ càng thanh tỉnh nhận ra dương vật anh lớn cỡ nào, hung ác cỡ nào. Mùi sắt thấm vào cả đầu lưỡi, chắc chắn là chảy máu rồi.

Vương Nhất Bác yêu anh, rất yêu anh, nhưng khổ sở này cậu chịu không nổi.

"Tiêu Chiến... đi ra!"

Cậu nâng chân muốn giãy, kết cục Tiêu Chiến càng được thế đâm sâu hơn. Anh nhìn cậu thống khổ rên rỉ, chật vật phản kháng, cảm giác ân hận lại không hề có, trong mắt chỉ toàn là ngạo mạn cùng ham muốn thống trị.

Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác khước từ mình, không thể để cậu gần gũi bất cứ ai. Cậu là alpha, nhưng sẽ là một alpha chỉ để anh chiếm đoạt.

Tiêu Chiến gầm gừ, phớt lờ hoàn toàn mong muốn của người nhỏ hơn, tàn nhẫn cắn xuống hõm vai cậu. Mùi máu lần nữa xâm chiếm gian phòng vốn đã ngột ngạt.

Bất thình lình Tiêu Chiến kéo người nhỏ hơn dậy, ngồi vào lòng mình.

Không biết là đau quá nên tê liệt, hay vách thịt thực sự đã chịu được dương vật to lớn kia, Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận được có gì đó râm ran bắt đầu lan tràn theo từng cái thúc hông của Tiêu Chiến.

Bàn tay anh ở trên eo hông cậu xoa bóp, vuốt ve như dỗ dành, lại ở miệng huyệt đang tiếp nhận thân cương cào gãi đến ngứa ngáy. Dương vật của cậu có xu hướng ngẩng đầu lên lại.

Tiêu Chiến vẫn luôn ngước mặt nhìn thiếu nhiên đang bị mình chiếm giữ. Cậu thật đẹp, dẫu cho đang bị một alpha khác hãm hiếp vẫn vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác quá rắn rỏi, cũng làm Tiêu Chiến trở nên điên cuồng.

Trong một khắc, Vương Nhất Bác thấy trong mắt người lớn hơn là thâm tình, dạt dào đến nỗi hóa thành nước mắt. Đôi tay cấu chặt vai anh trở nên lỏng lẻo, tinh thần thất lạc.

Vì sao lại thế?

Cậu muốn hôn Tiêu Chiến, đột nhiên không muốn thừa nhận rằng mình bị anh xâm phạm.

Tiêu Chiến thấy cậu sững người, chính bản thân trở nên lúng túng, vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác. Alpha lớn hơn không muốn để cậu tiếp tục thấy mình thê thảm cỡ nào.

Pheromone đậm đặc nơi gáy Vương Nhất Bác càng khiến Tiêu Chiến thêm mê muội, động tác dưới thân không vì xúc động nhất thời mà chậm lại. Tiếng rên rỉ khàn khàn của cậu cũng tiếp diễn.

Mọi thứ thuộc về căn bản nguyên thủy của Vương Nhất Bác lúc này chẳng có gì ngọt ngào, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể say sưa hưởng thụ.

Mà người nhỏ hơn không biết từ lúc đã nảy sinh khoái cảm, thân hình săn chắc vặn vẹo nghênh hợp.

Vương Nhất Bác hít một hơi cực nhẹ. Tiêu Chiến nhận ra khác thường, liền ra sức đỉnh đến vị trí vừa điểm đến, thành công khiến người nhỏ hơn hốt hoảng ôm chặt lấy mình.

Thật chặt, thật sung sướng.

Kết của Tiêu Chiến phình ra, Vương Nhất Bác lại đau đến thét lên.

Tinh dịch cả hai cùng giải phóng. Tiêu Chiến hướng đến sau cổ người nhỏ hơn, hung ác cắn xuống gáy.

Mà Vương Nhất Bác lúc ấy cũng ghim răng vào cổ tay Tiêu Chiến.

Rõ ràng là alpha cùng alpha giao hợp, nhưng lại ham muốn đánh dấu đối phương tựa như phương thức đối đãi omega.

Khi Tiêu Chiến tỉnh táo lại hoàn toàn thì bên dưới Vương Nhất Bác cũng đã trở thành một mảng đỏ trắng lẫn lộn. Lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại nổi, hai chân yếu nhược cũng vẫn giữ nguyên tư thế tách mở. Bờ sưng rách hơi hé, ửng một màu sắc ngọt ngào. Toàn thân đã điểm đầy vết máu tụ, có cả yêu thương lẫn trừng phạt.

Vừa đáng thương, vừa dâm đãng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác. Thực sự nếu còn nhìn nữa, anh không chắc mình sẽ giày vò thiếu niên vừa mới phân hóa này đến nước nào.

Vương Nhất Bác là trân quý của Tiêu Chiến, cũng là khao khát của anh.

Tiêu Chiến vẫn biết mình có tình cảm gì với thiếu niên này, biết từ năm cậu mười lăm tuổi. Anh một mực muốn làm việc ở phòng khám cũng vì thiếu niên này. Nhưng anh không hay biết bản thân lại có thể cuồng bạo như hôm nay.

Nếu lúc đầu dùng lý do pheromone của cậu dẫn dụ anh động dục để giải thích, vậy thì lúc này đây tại sao anh vẫn thèm muốn lần nữa đè cậu ra nuốt sạch?

Chỉ có thể nói, Tiêu Chiến chờ không nổi nữa, vừa đúng lúc cậu phân hóa. Mà mùi hương của Vương Nhất Bác lại ngẫu nhiên hòa hợp với anh.

Tiêu Chiến cười khan. Liệu có phải anh mơ mộng rồi không. Làm gì có chuyện pheromone hai alpha lại tương thích nhau dễ dàng như vậy được, huống hồ mùi của anh và cậu đều cay nồng. Có khi là pheromone của omega đồng hóa kia quá mạnh mới đúng.

Anh ngồi trên giường, kéo thuốc ra hút. Khói phả ra, mùi trong căn phòng trở nên thật quái dị. Pheromone, tinh dịch, máu, mồ hôi, thuốc lá, quá hỗn tạp.

Hỗn tạp như đầu óc anh.

Sẽ ra sao nếu khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác không chấp nhận chuyện hai người vừa trải qua và hoàn toàn rời bỏ anh?

○○○

loading...

Danh sách chương: