1. (open)

Có thời điểm, nếu có ai đó hỏi sở thích lớn nhất của Tiêu Chiến là gì, thì anh sẽ chẳng ngần ngại nói rằng đó là công việc. Tiêu Chiến không có bị điên chút nào cả và sức khỏe tinh thần, thể chất sung mãn của anh khiến người ta phải thòm thèm. Tiêu Chiến không làm việc cho một bệnh viện nổi tiếng, nhưng là chủ một phòng mạch tư cũng đủ khiến anh tiếp nhận một khối lượng công việc cực kỳ lớn. Ấy thế mà người ta lúc nào cũng thấy chàng alpha này nở nụ cười sáng bừng và ấm áp. Tiêu Chiến cũng như bao bác sĩ khác, có trải qua những ca nguy cấp, gặp những bệnh nhân không còn một tia hy vọng sống; anh cũng sẽ cáu bẳn, tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh buông bỏ công việc của mình. Tiêu Chiến cũng thích xem phim, đi dạo, ăn uống,... Chỉ là việc làm một bác sĩ luôn khiến anh dễ dàng quên đi nhiều thú vui khác mà không một chút tiếc rẻ. Anh hài lòng với chính mình hiện tại.

Phòng mạch của Tiêu Chiến hoạt đồng cả ngày, nhân viên thay phiên nhau trực. Tiêu Chiến thừa kế nơi đây từ cha của mình. Anh luôn biết ơn người cha quá cố đã gầy dựng nền tảng vững chãi, tạo danh tiếng không nhỏ, để đến khi anh tiếp nhận quản lý, phòng mạch vẫn hoạt động tốt. Hôm nay Tiêu Chiến trực đêm, anh tranh thủ đọc một tài liệu y khoa mới, thỉnh thoảng nghỉ giải lao bằng vài màn game nhẹ hoặc video mèo. Chợt Tiêu Chiến nhớ ra, mấy ngày nay cậu nhóc hàng xóm không qua nhà anh đòi chơi với Kiên Quả nữa. Cậu nhóc thích mèo nhà anh lắm, mỗi lần thấy Kiên Quả là cậu ta ôm ôm vuốt vuốt mãi, lại còn sờ sờ lưỡi mèo mà cười tít mắt lên. Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi cậu ta nữa. Thỉnh thoảng một người một mèo còn ngang nhiên ôm nhau trên sofa, vừa sưởi nắng vừa ngủ. Hay là vì dạo này trời mưa nhỉ?

Đang nghĩ linh tinh, Tiêu Chiến giật mình bởi chuông báo có người đến. Anh nhanh chóng ra đón, trong giây lát ngạc nhiên rồi lại thở dài, đâu đó trong lòng có chút tức giận.

"Anh..."

Nụ cười của cậu ta méo xệch vì cái môi bị rách, tay còn phải ôm lấy eo. Chiếc áo khoác đen dài không che đi được máu đỏ lấp loáng ánh lên. Tiêu Chiến vòng tay qua lưng thiếu niên, dìu người vào trong. Má anh nhồn nhột bởi mái tóc ươn ướt của người nhỏ hơn cọ vào. Hình như là buồn ngủ rồi.

Tiêu Chiến đặt người lên giường, tỉ mỉ kiểm tra, làm sạch vết thương nơi eo thiếu niên. Một vết cắt không sâu lắm, máu cũng được cầm, thế nhưng nằm trên da thịt trắng trẻo lại trở nên có chút ghê người. Tiêu Chiến thành thục khâu vết cắt, động tác hết sức nhanh gọn.

"Cảm ơn bác sĩ Tiêu", cậu nhóc nhe răng cười.

"Em ngoan tí đi Vương Nhất Bác!", Tiêu Chiến gầm gừ, thu dọn dụng cụ.

"Em lúc nào cũng ngoan với anh mà...", Vương Nhất Bác rũ mắt, bĩu môi.

"Đừng có làm bộ". Tiêu Chiến đưa ngón trỏ nâng cằm cậu lên, lắc qua trái rồi qua phải. "Nhìn coi em ra cái gì rồi?"

Rõ ràng là đẹp như vậy, vì sao cứ có vết thương... Tiêu Chiến khổ sở trong lòng.

"Sẽ khỏi thôi mà. Bác sĩ Tiêu sẽ giúp em mau lành. Bác sĩ Tiêu đỉnh nhất!", Vương Nhất Bác ra chiều xun xoe nịnh bợ hòng hạ hỏa con sói hơn mình sáu tuổi kia. Trong một thoáng chốc kia, khí tức alpha nơi anh tỏa ra khiến cậu hơi giật mình. Anh giận rồi.

Tiêu Chiến dù muốn dù không vẫn bị bộ dạng thiếu niên mười tám tuổi giả vờ làm trẻ con ba tuổi kia làm cho mềm lòng. Thà thua cuộc trước Vương Nhất Bác còn hơn là tức chết.

"Có đói không?"

"Dạ không".

"Vậy ngủ đi. Mai anh đưa em về".

Thiếu niên nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến thì vẫn tiếp tục ca trực của mình.

Thật ra thì phòng mạch tư hiếm khi nhận những trường hợp nguy cấp vào ban đêm. Người ta đến bệnh viện nhiều hơn. Thế nên trực đêm tại phòng mạch lúc nào cũng chỉ có một bác sĩ kèm một y tá (mà hôm nay y tá của Tiêu Chiến vì nhà có việc đột xuất nên đã xin nghỉ). Dường như nắm được đặc điểm đó, người đến với chỗ làm của Tiêu Chiến vào buổi đêm rút cục lại thành chủ yếu là mấy anh chị em giang hồ, từ thời cha anh còn sống đã vậy. Kể ra thì họ cũng rất biết điều, thái độ với các bác sĩ lẫn nhân viên tại cái phòng mạch nhỏ ấy rất lễ phép, tiền bạc cũng không thiếu một cắc, thỉnh thoảng còn ghé qua tặng vài giỏ trái cây. Tiêu Chiến quen với những con người đó, những vết thương đó, chỉ mãi là không thể nào quen nếu đối tượng là Vương Nhất Bác.

Gần hai tiếng sau, Vương Nhất Bác trở sốt. Cơn đau từ vết thương cùng nhiệt độ lên cao khiến cậu khó chịu cực điểm, lông mày nhíu lại, hai tay siết chặt drap. Tiêu Chiến xử lý giảm nhiệt, rồi vỗ vỗ thật nhẹ nhàng lên Vương Nhất Bác. Được người an ủi, cậu cũng dần thả lỏng hơn. Tiêu Chiến nhìn người nhỏ tuổi mặt đỏ từ từ an ổn lại, trong lòng anh thế mà nổi lên lo lắng. Hơn hai tuần nữa Vương Nhất Bác sẽ tốt nghiệp, cũng là ngày cậu chính thức bước qua tuổi mười tám.

Tròn mười năm cậu bé ấy không trải qua sinh nhật có cha mẹ. Nhưng mà có lẽ Vương Nhất Bác từ lâu đã chẳng còn bận tâm mình là trẻ mồ côi nữa rồi. Chỉ là mà biết được hết thảy mọi biến cố cuộc đời chứ. Ngày tốt nghiệp, bao nhiêu học sinh vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét, nhận lấy những cái ôm ấm áp của người thân. Vương Nhất Bác thì có ai bên cạnh? Tiêu Chiến cũng không phải ruột thịt, dù cho anh đã quen biết cậu mười năm nay.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng là lúc Tiêu Chiến giao ca. Cậu ngoan ngoãn đợi anh bàn giao công việc rồi sẽ theo anh ra về. Tiêu Chiến nhìn cậu trai thân cao gần một mét tám ngồi yên một chỗ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt hơi sưng nhìn quanh ngó quất, thỉnh thoảng cười chào với mấy chị y tá, tự dưng anh lại muốn đến vò đầu một phen. Nghĩ liền làm. Người nhỏ hơn hơi giật mình, rồi cũng mặc cho anh nghịch, miệng lại cười, mắt híp híp.

Một chút cũng chẳng giống kẻ tối qua toàn thân một màu đen nén đau đến chỗ anh may vết thương.

Vương Nhất Bác cực kỳ, cực kỳ thích bộ dạng Tiêu Chiến khi anh thôi mặc blouse. Trông anh trẻ trung và gần gũi hơn biết bao nhiêu. Cậu cũng không biết nữa, anh hơn cậu hơn sáu tuổi lận, nên có lẽ vì thế mà cậu thích nhìn anh trong dáng vẻ cùng lứa với mình.

"Chó con, sao đấy?", Tiêu Chiến đánh vô lăng, liếc nhanh qua thiếu niên nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

"Chiến ca trẻ ơi là trẻ".

"Em lại bắt đầu phải không?"

Ôi chao, anh chỉ mới hai mươi bốn thôi mà. Vương Nhất Bác cười khanh khách, rồi chợt nhíu mày.

"Vết thương đau rồi đúng không? Mấy ngày tới giả bộ làm mèo đi, biết chưa?"

Vương Nhất Bác hiểu, gật đầu đồng ý.

Qua một khúc cua, Tiêu Chiến cũng đổi đề tài câu chuyện.

"Hôm em tốt nghiệp, anh đến trường nhé?", Tiêu Chiến hướng mắt lên kính chiếu hậu quan sát người nhỏ hơn. Cậu vẫn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Dạ?"

"Sau đó dẫn đi ăn? Hay thích game center hơn?"

"Anh bận mà. Dù gì em cũng không thấy lễ tốt nghiệp quan trọng gì cho cam". Nói rồi Vương Nhất Bác lại đưa mắt ra ngoài đường, tuyệt đối tránh ánh nhìn mà cậu cho là đầy thương cảm của Tiêu Chiến. Loài người mới phức tạp làm sao.

Tiêu Chiến cũng chỉ đành im lặng.

Vương Nhất Bác ăn xong bát cháo đầy mà Tiêu Chiến nấu xong thì đuổi anh về nhà. Đã trực đêm mà ban ngày còn phải chăm sóc người khác, cậu rất không vui. Chỗ eo không quá đau, sốt cũng đã giảm nhanh, và Vương Nhất Bác là một người tự lập. Ngần ấy lý do đủ để cậu thuyết phục thành công Tiêu Chiến nên đi tắm và leo lên giường đánh một giấc. Trước khi anh đi, Vương Nhất Bác dúi cho anh một hộp Pringles cay.

"Đây là cảm ơn?", Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn thiếu niên, rồi lật đáy hộp khoai tây lên xem hạn sử dụng.

"Em nghèo mà... Với lại, em mới mua hôm qua đó".

Tiêu Chiến cười, gõ nhẹ cái hộp lên đầu Vương Nhất Bác.

"Anh đùa thôi. Em biết là anh sẽ luôn giúp em mà. Đâu phải lần đầu, đúng không?". Yêu thương chân thành tràn ra cả khóe mắt anh.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, vô thức cười theo. Tiêu Chiến là người đẹp nhất, tốt nhất đời này của cậu. Bất chợt lòng thiếu niên lại thấy có lỗi, khi nãy từ chối lời đề nghị đến trường ngày cậu tốt nghiệp của anh. Nhưng trót mất rồi, Vương Nhất Bác cũng là kẻ cứng đầu.

Mặt trời mỏi mệt từ ban sáng cuối cùng cũng bị mây giăng kín che lấp. Những tia nắng yếu ớt bị thay thế bằng mưa lớn. Nước dai dẳng trút xuống, đến tận đêm ngoài bớt nặng hạt thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Vương Nhất Bác bên cửa sổ nhìn ra trời đêm, thành phố trở nên nhòe nhoẹt giữa các mảng màu xanh tím và vàng nhợt nhạt đến từ những màn hình quảng cáo gắn quanh mấy tòa nhà. Vương Nhất Bác thường ca thán rằng mình ghét trời mưa, nhưng có lẽ cái cậu ghét thực sự là dáng hình thành phố chìm trong mưa như thế này. Trên cao tít là sự lấp loáng của thủy tinh, đèn chùm; phía dưới đáy là rác rưởi, chuột bọ, những con người bị bỏ quên lê lết sống trong những ngõ hẻm chật chội, tầng hầm ẩm ướt và tối tăm. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vẫn còn khá may mắn với một căn hộ nhỏ trong cái chung cư đã cũ này. Ít ra thì thang máy vẫn còn dùng được và các bức tường còn được sơn sạch sẽ.

Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ nhìn trời, đầu óc chìm vào những mộng tưởng, nghĩ suy mông lung. Thiếu niên chẳng day dứt những chuyện trọng đại, cậu chỉ là thấy cái gì lọt vào tầm mắt thì liên tưởng đến sự vật khác, từ từ kéo dài ra chuỗi hình ảnh mà thôi. Hành vi ấy trở thành sở thích, trở thành thói quen khi cậu không có việc để làm. Dưới phố có hai chị em tầm chín, mười tuổi cùng nắm tay một người phụ nữ, có lẽ là mẹ của chúng, chậm rãi men theo vỉa hè, đi vào một tiệm bánh. Vương Nhất Bác nhớ quãng thời gian lần đầu gặp Tiêu Chiến cậu cũng ở tầm tuổi đó, không khí cũng là những ngày mưa rỉ rả. Tiêu Chiến, và cả cha của anh nữa, đã chào đón cậu bằng nụ cười trìu mến, mọi ẩm ướt dường như được sấy khô bằng ấm áp lạ kỳ của họ. Cậu chẳng là ai cả, cậu còn chẳng nhớ nổi tên mình, mà hai người ấy lại vô tư và nồng hậu.

"Con trai, ngủ ngon nhé!", ông Tiêu xoa xoa mái đầu cậu bé.

"Cho em này", Tiêu Chiến tặng đứa em mới này một bộ lego.

Đáng tiếc, ông Tiêu bị từ chối việc xin nhận Vương Nhất Bác làm con nuôi. Trung tâm bảo trợ xã hội cho rằng ông quá bận rộn với cái phòng khám của mình, còn Tiêu Chiến lúc đó vẫn là trẻ vị thành niên. Nhưng không vì thế mà hai cha con ngừng quan tâm đến đứa nhỏ. Càng tốt hơn khi trường học của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền kề nhau.

Mười năm trôi qua, người thân nhất của Vương Nhất Bác vẫn luôn là nhà họ Tiêu. Chỉ là ông Tiêu đã qua đời từ hai năm trước vì tai nạn giao thông, vào một chiều mưa. Vương Nhất Bác chợt nhớ Tiêu Chiến đã căng thẳng cả tuần trời sau đó vì anh phải đột ngột tiếp nhận vị trí của cha ở phòng khám. Thế nhưng Tiêu Chiến là một alpha xuất sắc, gần như không có gì có thể làm khó anh. Một năm sau, Tiêu Chiến chuyển nhà, chính là cùng chung cư với Vương Nhất Bác.

"Nhà cũ lạnh lẽo quá", Tiêu Chiến thở dài.

"Nhưng bên này anh cũng ở một mình đấy thôi?", Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Anh có người quen", Tiêu Chiến mỉm cười, xoa xoa mái đầu lúc nào cũng mềm của người nhỏ hơn.

Năm Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, cậu được nhận lại căn nhà mình từng sống và khoản tiền thừa kế. Giống như Tiêu Chiến, cậu một mình một nhà.

Tiêu Chiến nuôi một con mèo, đặt tên nó là Kiên Quả. Mèo ta thi thoảng mở mắt to hết cỡ, cả khuôn mặt như ngơ ngác, trông vô cùng buồn cười. Vương Nhất Bác thích Kiên Quả lắm. Con vật vừa vặn trong lòng, còn vừa mềm vừa ấm, tiếng gừ gừ của Kiên Quả rất lại dễ chịu đến nỗi rủ ngủ thiếu niên.

Thế mà Kiên Quả cọ cọ chân nãy giờ, Vương Nhất Bác không hề nhận ra. Mèo nhỏ bực bội ngao ngao mấy tiếng mới khiến cậu bừng tỉnh. Vương Nhất Bác dáo dác nhìn quanh, thấy Tiêu Chiến bật máy xay sinh tố. Chốc lát sau anh mang cho người nhỏ hơn một ly nước trái cây mát lành mà cậu vô cùng thích. Chợt Vương Nhất Bác sững người. Thì ra Tiêu Chiến biết nhiều thứ về cậu đến vậy. Anh sẽ yên lặng để cậu chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nắm sở thích của cậu, còn có thể ước đoán chính xác thời gian thiếu niên thôi thẫn thờ.

Tâm can được bông mềm xốp ôm lấy.

Tiêu Chiến lật áo Vương Nhất Bác lên kiểm tra vết thương. Vùng bụng nhấp nhô lên xuống an ổn theo nhịp thở có chút run nhẹ khi anh chạm tay đến. Rồi thiếu niên muốn cười vì nhột, mà phải cố nhịn, bung mũi khâu thì hỏng bét.

"Nói anh nghe, vì sao lại thành ra thế này?", Tiêu Chiến ngước nhìn cậu trai, ánh mắt có mấy phần nghiêm khắc, mấy phần đau xót.

Vương Nhất Bác nhún vai.

Anh biết rõ mà.

Có lần nào mà chẳng cùng một lý do đâu.

Từ lúc bước vào cấp hai Vương Nhất Bác đã bị bắt nạt rồi. Những đứa đầu gấu trong trường nhắm đến mái tóc bạch kim khác biệt của cậu mà buông lời cay nghiệt, con hoang của yêu ma quỷ quái, rồi sau đó là ném bóng, xô ngã, xé sách vở... Lớn hơn một chút, vẻ ngoài của thiếu niên lại nổi bật hơn những học sinh đồng lứa.

"Tương lai có thể là một omega cho người ta chơi đấy!", ba học sinh cá biệt đến từ trường cấp ba vây quanh một đứa nhỏ mười lăm tuổi, cười cợt.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là một kẻ biết chịu thua, dù sau này có phân hóa là omega đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để ai xúc phạm mình.

Chúng ném bóng vào người Vương Nhất Bác, cậu có thể tạt xô nước vào đồng phục trong phòng chờ thể dục của chúng. Sách vở cậu bị xé, bút mực của ai đó cũng sẽ không còn.

"Để xem có khả năng đó không!", Vương Nhất Bác nhếch môi.

Thiếu niên giống như bị dồn nén lâu ngày rồi bùng phát. Trong chốc lát đám trai hơn tuổi kia bị đánh đến giật mình. Vương Nhất Bác cũng bầm dập, nhưng nụ cười khinh miệt xen lẫn thỏa mãn của cậu khiến người ta nhìn vào cũng phải chột dạ.

"Vậy giờ nói xem, mấy người là beta hay omega hả?", Vương Nhất Bác giật cà vạt của một đứa đang ngồi bệt thở dốc.

Chẳng đợi câu trả lời, thiếu niên quẹt máu trên môi mình rồi đứng dậy rời đi. Trời vừa nổ ầm một cơn sấm. Cậu không muốn đứng dưới mưa chung chỗ với những kẻ tồi kia.

Thế nhưng cơn mưa đến quá nhanh, còn có mấy chục mét nữa là đến phòng khám của ông Tiêu rồi, Vương Nhất Bác xốc balo lên chạy mau hơn. Cuối cùng vẫn là bị mưa dội trúng. Bờ môi rách ướt nước rát buốt lên.

Ông Tiêu đi dự hội thảo khoa học, giao phòng khám lại cho Tiêu Chiến cùng các nhân viên một ngày. Sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng thay cha quản lý phòng khám, ông Tiêu coi như là đang tạo điều kiện rèn luyện con trai. Thực ra mà nói ông Tiêu vẫn mong Tiêu Chiến đi làm ở một bệnh viện lớn hơn. Con trai ông thông minh lại chăm chỉ, tốt nghiệp cấp ba năm mười sáu, cách sinh nhật thứ hai mươi mốt vài ngày anh đã cầm trong tay tấm bằng bác sĩ. Các giáo sư ở trường đại học rất ưng ý cậu sinh viên này, một câu giới thiệu của họ cũng có thể giúp Tiêu Chiến nhận được một chỗ đứng đáng mơ ước. Và hơn cả, thực lực của người tài cần có chỗ để phát huy. Ấy thế nhưng Tiêu Chiến nhất quyết muốn làm việc cùng ông Tiêu.

Có trời mới biết được lý do thực sự của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn là khách bình thường của phòng khám nữa. Chung quy cũng vì mỗi lần đến đây, người của thiếu niên không bầm thì xước, mà hai cha con Tiêu Chiến đều tự mình coi qua. Rút cục mỗi lần cậu tới, người ta sẽ tự dẫn cậu đi gặp ông Tiêu hoặc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhận ra càng lớn Tiêu Chiến càng không chút kiêng dè mà nhíu mày mỗi khi cậu xuất hiện ở phòng khám.

Nhưng mà biết sao được, cậu làm gì còn nơi nào để đi với cái túi tiền rỗng tuếch. Và cậu, một đứa nhỏ biết đánh nhau và trả đũa, cũng có những khi muốn dựa dẫm.

Thiếu niên mười lăm tuổi tứ cố vô thân, anh hai mươi mốt tuổi đã là bác sĩ tài giỏi. Từ năm cậu tám tuổi Tiêu Chiến đã ở bên cạnh để tâm rồi.

Vương Nhất Bác nhăn mặt vì thuốc làm môi rát lên rồi tê rần. Thiếu niên nào biết người lớn hơn ngồi đối diện lòng cũng nóng như lửa đốt. Mắt anh đảo quanh, tránh nhìn đến môi cậu. Tầm mắt dời xuống đôi tay vẫn còn lưu mấy vết xước có từ mấy hôm trước, nhìn chằm chằm.

"Chiến ca đừng lo! Không phải ba anh cho em đi học karate sao?", thiếu niên vừa nói vừa cào cào tóc Tiêu Chiến.

"Em dám xoa đầu anh?". Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ đứng thẳng dậy, bắt lấy cổ tay nghịch ngợm của người kia, mắt nheo nheo. Một tay còn lại của anh vò lấy vò để mái đầu bạch kim còn mang chút hơi ẩm cơn mưa.

"Ấy ấy em sai, em biết sai rồi", thiếu niên cười lên khanh khách.

Tiêu Chiến đương nhiên không chấp trẻ con.

Ít lâu sau đó, Tiêu Chiến không còn nghe Vương Nhất Bác nhắc đến những chuyện bắt nạt nữa, khi cậu lên cấp ba. Thế nhưng việc đụng độ những tên đầu đường xó chợ thì vẫn có. Thí dụ như hôm qua, cậu bị dao cắt một nhát. Tiêu Chiến cười khổ, không lẽ lại nói Vương Nhất Bác có nam châm hút những kẻ xấu đến gây chuyện... Bởi anh biết, Vương Nhất Bác sẽ không vì quá rảnh rang, chán đời mà đụng đến người ta. Thiếu niên như mèo, chỉ thích một mình sưởi nắng mà thôi. Hoặc cũng có khi như chó con, vô tư đùa giỡn với quả bóng.

Tiêu Chiến thở hắt ra. Đôi khi thật muốn tìm ra cách thu nhỏ Vương Nhất Bác lại để bảo bọc bên mình. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng hối hận vì suy nghĩ ấy. Thiếu niên thích tự do tự tại, bản tính lại độc lập, dẫu có muốn dựa dẫm cũng chỉ là những khi cần được yêu thương đơn thuần.

Tiêu Chiến dùng dịu dàng, chân thành của mình để mắt đến Vương Nhất Bác là vậy. Thế nhưng anh cảm thấy cậu dần xa mình. Vương Nhất Bác nổi loạn theo cách của cậu, lạnh lùng lánh đi, rồi lại thi thoảng cười đẹp như nắng ấm, Tiêu Chiến quả thực không biết xoay xở thế nào. Tựa như lúc này, sau khi được kiểm tra vết thương xong, Vương Nhất Bác bảo đi dọn giá sách. Nhưng mà, lấy sách toán đè lên sách lý thay vì sách sinh học thì có khác gì nhau? Và đưa bút bi vào lọ màu xanh còn bút chì vào lọ màu đen thì có tiện sử dụng hơn không?

Tiêu Chiến muốn bảo người nhỏ hơn dừng lại, mà nào có lý do gì. Anh nặng nề đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

"Nửa tiếng nữa cơm chín, nhớ qua".

Thiếu niên không nhìn Tiêu Chiến, vẫn mải xếp sách. Đến khi chồng sách được sắp từ dày đến mỏng thật chuẩn xác cậu mới chịu ngừng lại.

VươngNhất Bác biết rõ anh thương cậu cỡ nào. Thế nhưng cậu không hé răng cho anh haycậu vừa bước sang tuổi mười sáu đã qua lại với bang của Hạ Bằng.

○○○

loading...

Danh sách chương: