Short Fic Bien Gioi Cam Thach

Hắn mê man, lại ngủ cả ngày trời. Nếu không phải Cho Seung Youn đập cửa ầm ầm, Vương Nhất Bác lại quên trời quên đất mất thôi. Nói hắn mắc bệnh chắc người ta cũng tin lấy tin để. Nhìn mà xem, rõ ràng mặt mũi đẹp đẽ, đường nét hài hòa, vừa nhã nhặn, đáng yêu, vừa nam tính, dịu dàng; thế mà lúc này tóc tai bờm xờm, mắt nhắm mắt mở, mặt còn sưng húp. Cho Seung Youn nhìn mà không nhịn nổi tức, tại làm sao hắn lại là bạn của mình, thật dễ khiến người khác muốn động kinh.

Vương Nhất Bác còn đang lơ mơ ngủ, không hiểu vì sao Cho Seung Youn lại đến, thì giật mình vì Tiêu Chiến xuất hiện. Cho Seung Youn ngứa chân, đá Vương Nhất Bác đi rửa mặt rửa mày. Dụi dụi mắt hoài, muốn mù luôn hay sao, Cho Seung Youn lẩm bẩm mãi.

Trong khi Vương Nhất Bác bận chuyện cá nhân thì Cho Seung Youn đặt túi bánh mì, bánh quy và sữa lên bàn, chuyển sang đi pha trà, cũng ra hiệu cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Gã đi đi lại lại trong nhà, ngắm nghía một tập các bức tranh nhỏ, nhìn giống như loại Vương Nhất Bác vẽ để giải trí khi buồn chán. Hắn vẽ hoa, người, chim chóc, đồ vật,... Bằng màu, bằng mực,... Rất phong phú. Tiêu Chiến xem say sưa, đến khi nghe mùi trà thơm dịu bay lên mới dừng lại. Gã quay lại chiếc bàn tròn vừa đủ chỗ cho bốn người, ngồi xuống, quan sát Cho Seung Youn lục lọi tủ bếp lấy ra ba bộ ly trà.

"Đây là nhà Vương Nhất Bác hay nhà Cho Seung Youn?", Tiêu Chiến hỏi.

Cho Seung Youn đang tính cách mang một lúc hết cả ly lẫn dĩa ra bàn thì khựng lại, im lặng trong tích tắc rồi phụt cười.

"Đương nhiên là nhà của họa sĩ Vương Nhất Bác rồi. Chẳng qua trước kia ta từng ở đây". Cho Seung Youn giải thích, mà trong bụng lại lầm bầm, ngu ngốc.

Vương Nhất Bác chỉnh tề đi ra, chào hỏi hầu tước tiêu cẩn thận, còn không quên cảm ơn gã chuyện tối qua. Mấy cái lễ nghi, khách sáo này, đi bên cạnh tiêu Tiêu Thần mãi, hắn cũng trở nên quen miệng luôn rồi.

"Làm gì mới sáng sớm đã inh ỏi?", Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế đã đổi mặt, lập tức sẵng giọng với bạn mình ngay.

Cho Seung Youn thực sự là bị chọc tức muốn phát điên rồi. Không quan tâm lúc này đang có hầu tước Tiêu Chiến kế bên, youn lớn tiếng.

"Thằng nhóc ngươi không nhớ? Vậy để ta đem tảng đá cẩm thạch vừa trắng vừa mịn đó bán lấy lời! Điêu khắc gia hàng đầu Paris còn đang tiếc vì chậm tay đây!"

Vương Nhất Bác nuốt vội miếng bánh, cười cầu hòa. Cho Seung Youn vẫn không ngừng cằn nhằn làm hắn cũng hơi vất vả xoa dịu. Thế nên, Vương Nhất Bác không thấy được nãy giờ Tiêu Chiến nhìn mình không thôi. Gã dụi dụi mắt, trong lòng có cảm giác hoài niệm khó hiểu.

Mà có một điều từ lúc vào ngôi nhà này Tiêu Chiến cứ thắc mắc. Vương Nhất Bác không hề hỏi lý do gã xuất hiện cùng Cho Seung Youn. Hắn chỉ chào hỏi cho phải phép, rồi cũng như để mặc Tiêu Chiến, gã chẳng khác nào cơn gió thổi qua cửa. Tiêu Chiến chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này gã là bạn của Cho Seung Youn, ngồi tại nhà hắn một chút trước khi rời đi cùng kẻ miệng vẫn không ngừng nhiếc móc hắn kia.

Đúng, gã và Cho Seung Youn cũng có thể coi là bạn. Hai người quen nhau sau một bữa rượu tại Paris. Gã chẳng nhớ lý do chính xác là gì nữa, hình như hôm đó Cho Seung Youn chiêu đãi những vị khách trong một quán rượu cũ kỹ nghèo khó thức uống mới, và Tiêu Chiến đã rất thích món đó. Còn bây giờ, nói hai người đi cùng nhau thì lại không đúng.

Ai mà biết được, tự dưng sáng nay hầu tước Tiêu Chiến muốn đi dạo, tiện thể ghé ngang đánh giá người tình của chị gái Tiêu Thần một chút.

Quả nhiên rất đẹp, dẫu cho luộm thuộm thế nào.

Trong một phút chốc khi đó, khóe môi gã khẽ nhấc mà bản thân không nhận ra.

Thế nhưng bây giờ, gã trở nên cứng đờ. Cho Seung Youn dẫn Vương Nhất Bác đi bộ một đoạn, nơi đang có chiếc xe ngựa thồ hàng đứng chờ. Một đám nhóc con túm tụm vây quanh chú ngựa cao lớn, lông đen tuyền bóng mượt, bộ dáng vừa ung dung vừa ngạo nghễ. Vương Nhất Bác áo trắng đối ngược màu lông ngựa, vuốt bờm nó. Tiêu Chiến nhìn ngây ngẩn.

"Tiếc một tảng đá cho tôi, còn ngựa thuần giống tốt anh lại cho đi kéo xe! Khá khen đấy ngài Cho!", Vương Nhất Bác sờ sờ tai ngựa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ. Họa sĩ cũng có hiểu biết về ngựa đến thế?

Cho Seung Youn nhún vai.

"Tôi chịu! Nó đòi theo tôi, nhưng nhất quyết không chịu làm ngựa đua. Ngồi lên lưng nó dạo chơi thì được, bảo nó chạy thì chẳng ai có thể".

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, ngài cho tay buôn thế mà phen này chịu lỗ.

Con ngựa thở phì phì, gõ chân vài cái rồi ấn đầu vào ngực Vương Nhất Bác, đẩy đẩy người ra. Hắn bĩu môi, thật đúng là con ngựa khó tính.

Cho Seung Youn bảo người đưa khối đá vào xưởng cho Vương Nhất Bác. Từ lúc tấm bạt phủ được mở ra, Tiêu Chiến có thể thấy ánh mắt sáng ngời của người họa sĩ. Nhìn qua cũng chỉ là một tảng đá màu trắng chẳng có hình thù gì rõ ràng, vậy mà Vương Nhất Bác coi nó như mỹ nhân mà ngắm nghía, bàn tay hắn từ tốn sờ qua mặt đá chẳng khác gì chạm vào một món đồ cổ. Tiêu Chiến có thể đảm bảo rằng hàng tá cô gái muốn được người yêu chạm vào mình như thế.

Cổ họng gã đột nhiên khô khốc.

"Lần này định khắc ra cái gì?", Cho Seung Youn hỏi khi tảng đá đã yên vị trong xưởng. "À, lại là nữ công tước, nàng thơ của cậu chứ gì!".

Thì ra là vậy. Tiêu Chiến có thể hiểu phần nào hành vi đầy tính si mê của Vương Nhất Bác rồi.

Cho Seung Youn tự hỏi tự đáp, Vương Nhất Bác lại không quan tâm. Hắn vẫn mải mê chiêm ngưỡng khối đá, không biết trong đầu hắn lúc này có muôn hình vạn trạng ý tưởng gì. Tiêu Chiến đứng sau lưng hắn quan sát, trong lòng dần cuộn lên sự bức bối khó tả. Rõ ràng hôm nay là một ngày có mây trắng nắng nhẹ, bước ra khỏi nhà chưa hề gặp chuyện bực mình, trước mắt gã cũng là cảnh đẹp.

Vương Nhất Bác quay người, nụ cười dành cho tảng đá đã không còn. Đôi mắt hắn nheo lại, muốn nhìn cho ra sự kỳ lạ của Tiêu Chiến. Thế nhưng sự tò mò nhanh chóng biến mất, Tiêu Chiến đột ngột bỏ đi, hắn vì thế cũng không cần phải biết có chuyện gì với gã nữa.

Tiêu Chiến trở về lâu đài, tại hành lang dài lại thấy bức chân dung thật lớn của Tiêu Thần. Bức tranh vô cùng đẹp, gã có thể đảm bảo là Tiêu Thần cực kỳ tự hào vì nó. Chính Tiêu Chiến mới nhìn cũng đã thích rồi. Bỗng nhiên giờ đây niềm yêu thích kia dường như bị ai đó kéo căng rồi vặn xoắn. Gã thấy đâu đó trong ngực mình có những bàn tay xương xẩu, đen nhẻm cào cấu, bóp nghẹn trái tim mình. Thoáng chốc gã cảm giác khắp lâu đài đâu đâu cũng là tranh, tượng của chị gái. Và rồi mỗi nơi có Tiêu Thần thì cũng hiện lên hình bóng của Vương Nhất Bác. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được buộc lại thành một chỏm nhỏ, cần cổ cao gầy với yết hầu quyến rũ, xương hàm sắc sảo và chiếc mũi cao... Tiêu Chiến không rõ mình đang mơ hay Vương Nhất Bác đang ở ngay trước mặt. Gã lại thấy hắn nâng cằm Tiêu Thần, hôn lên chóp mũi thanh tú của nàng.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, sải bước chân thật dài rời khỏi hành lang. Gã đến chuồng ngựa, dắt ra một con rồi phi như bay vào cánh rừng nhỏ phía sau lâu đài.

°°°
Vương Nhất Bác bước qua cánh cửa uy nghi thuộc tòa lâu đài mà nữ công tước Tiêu Thần sở hữu trong sự chào đón đầy lễ độ của người quản gia. Ông như mọi ngày, vẫn mặc bộ quần áo màu đen, chiếc nơ được đeo chỉnh tề không lệch một li, động tác không một chút thừa dù tuổi đã bước đến con số bảy mươi.

"Mắt của ngài dạo này thế nào rồi?", ông ôn tồn hỏi hắn.

"Cũng tốt". Vương Nhất Bác lơ đãng đáp. Hắn nói dối, thật ra là không tốt lắm. Hôm kia khi mần mò khối cẩm thạch, hắn không cẩn thận để bụi bay vào mắt, cả ngày vẫn còn nhức.

Quản gia gật đầu nhẹ, tiếp tục đưa Vương Nhất Bác đến nhà hoa của nữ công tước.

Tiêu Thần chưa đến, lại chỉ thấy Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa uống trà, ung dung thư thái. Không khác gì chị gái mình, Tiêu Chiến cũng có vẻ ngoài hơn người. Đặc biệt, từ chỗ Vương Nhất Bác đứng, có thể thấy cả người gã chìm trong ánh sáng dịu dàng ấm áp. Động tác nâng ly trà đúng quy chuẩn, khóe môi hơi nhếch, dáng ngồi thẳng tắp... Mọi thứ thuộc về gã đều đại diện cho ưu tú. Chẳng trách nổi một bước ngang qua của Tiêu Chiến cũng khiến các quý cô phải si mê. Vương Nhất Bác nghe đồn rằng có vài tay nhà thơ đã được các tiểu thư vời gọi hòng giúp các nàng viết thơ tình gửi Tiêu Chiến. Thậm chí có kẻ còn tự mình viết nên những vần thơ, đoạn nhạc ca ngợi gã. Ôi chao, gã chẳng khác nào nguồn cảm hứng của họ cả.

Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu, quay mặt, nhìn thẳng đến Vương Nhất Bác như thể đã biết hắn ở đó từ lâu. Hắn mím môi, gã lại cười. Vương Nhất Bác không hiểu, gã cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác biết không thể cứ im lặng như thế này mãi được. Dẫu gì người kia cũng là một hầu tước, hắn phải theo quy tắc mà chào hỏi. Thủ tục xong xuôi, hắn làm bộ ngẩn ngơ mà đi dạo loanh quanh trong nhà hoa. Vương Nhất Bác không thấy thoải mái lắm khi ở gần Tiêu Chiến. Nơi gã khiến hắn có chút lo lắng, giống như gã mang trên mình một sự đe dọa, dò xét âm trầm dù cho nụ cười của gã hiện lên đầy tươi sáng. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày khi nhớ đến nụ cười của gã. Hắn chợt thấy có gì đó chạy xẹt qua đầu, quá nhanh làm hắn không kịp nắm bắt. Hắn phân vân liệu thứ xẹt qua đó liệu có phải là một hình ảnh của Tiêu Thần hay không.

"Mải suy nghĩ về ta đúng không?"

Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến từ khi nào đến phía sau lưng, thì thầm vào tai hắn. Lại một hình ảnh nhòe nhoẹt vụt ngang não hắn.

Vương Nhất Bác quay lại, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ta nhớ lúc nãy họa sĩ Vương nhìn ta chằm chằm", Tiêu Chiến rướn người, nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác. Hai khuôn mặt gần đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau.

"Tôi e là trí nhớ của ngài không tốt lắm đâu, thưa hầu tước".

Vương Nhất Bác những tưởng lời này sẽ làm ngài hầu tước nổi giận, lại không ngờ rằng gã bỗng nheo mắt cười. Tiêu Chiến trong một phút chốc làm Vương Nhất Bác phân tâm, nhanh tay kéo eo người đối diện lại gần, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Rất nhanh.

Nhưng đủ cho gã nếm được sự mềm mại của hắn.

Vương Nhất Bác vẫn còn sững sờ. Thậm chí Tiêu Chiến cuốn một lọn tóc hắn vào ngón tay mình, hắn vẫn để mặc cho gã làm.

"Câu đó ta nên trả lại cho họa sĩ Vương mới đúng". Gã nói xong, bỏ mặc Vương Nhất Bác mù mờ mà về bàn tiếp tục đọc sách.

Tiêu Thần cuối cùng cũng đến. Sự xuất hiện của nàng tạm thời làm Vương Nhất Bác quên đi hành động và thái độ trước đó của Tiêu Chiến. Thay vào đó, hắn bắt đầu vẽ bản phác thảo cho bức tượng mới của mình, và lẽ dĩ nhiên người mẫu chính là nữ công tước. Dù Vương Nhất Bác có ghét những nụ cười thiếu chân thật của nữ công tước đôi lúc, thì Tiêu Thần vẫn là nàng thơ đích thực của hắn. Khuôn mặt, điệu bộ, hành vi của nàng rất dễ gợi cảm xúc trong hắn. Vương Nhất Bác thực lòng muốn đem hết khả năng, vốn liếng của mình mà tái hiện vẻ đẹp của Tiêu Thần.

"Chiến, em có muốn một bức chân dung của mình không? Lâu đài vẫn thiếu một bức tranh mới của em đấy!", Tiêu Thần tự nhiên gợi ý, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. Sau tất cả, hắn là một họa sĩ, sống trong lãnh địa Lausanne của nữ công tước.

"Cũng được", gã hờ hững đáp.

°°°

loading...