Chap 11

        "Haibara Ai - Biến mất "

"Chị Shiho... Haibara chính là.. Chị đúng không? "

Shiho mở to mắt nhìn cô đã không  không nghĩ là bọn nhóc sẽ biết sự thật của mình cô mỉm cười xoa đầu Ayumi.

"Em nói gì vậy, em sao lại biết chắc chắn chị là Haibara? "

"Dấu vân tay trên tấm ảnh Haibara đưa em,và dấu vân tay trên viên đất nặng, của chị.. Em nhờ chú Takagi kiểm tra thì...?? "

Ayumi hơi buồn.. Nhìn Shiho nhẹ nhàng nói.

"Giống nhau...đến.. 98,9% Haibara và chị chính xác là 1người!! "

"Mỉa mai thật.. Từ khi nào cậu.. Không em biết được thân phận thật của chị vậy? "

"Từ lúc... Haibara biến mất!! "

"Vậy... Thì chị sắp đi rồi nên giữ bí mật giúp chị nhé đừng bao giờ nói cho người khác, và đừng nói cho Shinichi rằng... Chị sẽ rời khỏi Nhật.. Hứa nhé! "

Ayumi vừa khóc vừa cười Genta cũng nhìn Mitsuhiko rồi ngoắt tay với Shiho cười đồng thanh .

"Vâng ai không giữ lời hứa sẽ bị một ngàn cây gai đâm!!! "

Shiho đưa cả ba về nhà an toàn rồi cô lấy điện thoại bấm số gọi.

"Alo..ai vậy! "

"Là em đây Shiho Miyano! "

"Ồh là Shiho có chuyện gì không? "
"Chị Izuna em sẽ qua Mỹ và đến chỗ chị vào ngày mai.. Em đồng ý làm kiểm tra! "

"Vậy thì còn gì bằng! Được rồi chị sẽ nói với cấp trên ghi tên em vào bảng vàng vậy nhé! "

"Vâng cảm ơn chị đã chiếu cố! Izuna "

"Rồi chúc em buổi tối tốt lành! "

Tút...

Shiho nhìn lên bầu trời tuyết rơi xuống càng lúc càng dầy cô về nhà mở cửa ngồi xuống bàn viết một lá thư cho Shinichi rồi ngồi khóc rất lâu rồi cũng chuẩn bị quần áo. Cầm tấm vé máy bay đến Mỹ lúc 12:00PM cô kéo va li bước đi và quyết định quên anh vào quá khứ.

Sáng hôm sau..

7:12AM

"Kudou Shinichi cậu tính ngủ đến bao giờ? "

Shinichi nắm lấy bàn tay của Ran mơ màng nói mớ.

"Shiho... Tay cậu lạnh.. Quá, đừng khóc nữa tớ..thề sẽ không làm vậy nữa?? "

Ran ngạc nhiên rút tay lại lòng khẽ nhói đau trong đầu cô đang đặt ra câu hỏi "Shinichi nói vậy? Shiho sao lại khóc? Cậu ấy nói sẽ không làm vậy nữa sao? Shinichi nói tay mình lạnh? Cậu ấy khóc sao?"Ran không muốn nghe nữa đánh một đoàn karate vào Shinichi.

"Á.....take...te...!!"

"Làm gì mê ngủ dữ  vậy... Trễ giờ học rồi! "

"Hảhhhhh...!!!!"

Shinichi chạy lật đật thay đồ ngậm miến bánh mì nướng xách cặp chạy nhanh đến trường. Vừa vào lớp thì thấy tất cả học sinh đang xôn xao về chuyện gì đấy. Cô giáo cũng chẳng thấy đâu. Bước vào trong cùng Ran Sera đang nói chuyện thì Sera túm cổ áo Shinichi lây mạnh lo lắng hỏi.

"Này tối qua xảy ra chuyện gì? Mà Shiho không đến lớp hả Shinichi? "

Shinichi tái mặt bất động. Rồi cậu nắm chặt vai Sera lo lắng quát tháo.

"Này Shiho không đến lớp là sao? Không lẽ... Cậu đến nhà Shiho chưa? "

"Rồi nhưng hoàng toàn trống vắng.. Chỉ có lá thư gửi cậu thôi! "

Sera đưa bức thư Shinichi nhìn đọc từng chữ .

"Shinichi này tớ đã trả lại tự do cho cậu rồi, hãy thành thám tử giỏi nhất Nhật Bản, chồng của Ran nhé! Tớ phải đi rất xa, cậu không tìm được tớ đâu.. Nếu gặp lại thì chắcđịnh mệnh... Tớ mong cậu đừng tìm kiếm tớ làm cho phí sức... Angel của cậu Ran Irene cũng Ran, hãy làm Sherlock bên Ran đấy! Tớ rất ngưỡng mộ cậu Shinichi.. Vĩnh biệt! "
                   Miyano Shiho

Shinichi đau đớn nhắm chặt mắt cắn răng giọt nước mắt rơi xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả học sinh cậu khuỵu xuống đấm mạnh xuống đất.

"Irene... Sherlock gì chứ nếu không có Waston thì ý nghĩa gì nữa!! "

Shinichi lau những giọt nước mắt đứng dậy cầm điện thoại gọi cho Shiho với mong muốn được nghe tiếng nói của cô nhưng.... Đáp lại là.. Im lặng.. Shinichi lơ đi xem như là trò trẻ con như vậy để thử thách nhưng cậu đang rất đau..

New York...

Shiho bước xuống máy bay bước ra đường nhìn bầu trời đêm cô mỉm cười cay đắng.

"Đúng rồi ở Mỹ cách Nhật đến 13giờ kia mà, chắc Shinichi đang đi học vui vẻ lắm đây! "

"Shiho chào em!!"

"Chào izuna và Rei!"

"Anh nghe nói em đồng ý bài kiểm tra nên anh mừng quá nên.. Chạy ra đón em này! "

"Phiền anh quá Rei trễ vậy mà còn làm phim anh!"

"Không đâu, lúc anh còn nhỏ cô Alena chăm sóc anh rất nhiều còn là bác sĩ của anh nữa, nên xem như anh trả ơn đi!!"

Rei nắm tay Shiho mỉm cười mặt hơi đỏ.Izuna nhìn hai người tình tứ cau mày

"E hem Ah...Rei cậu đem tôi theo làm gì? "

"Àhh...ha haaaah "

Rei dắt Shiho về căn hộ của mình, Rei là thành viên của tổ điều tra 2 cảnh sát quốc gia làm việc ở Mỹ anh chuyển từ Nhật qua Mỹ làm việc rồi mới về nước.

Akemi đang ở rất xa, cô rất buồn ngủ và nằm ngay lên Giường ngủ của Rei ngủ. Rei chỉ cười rồi ra chiếc ghế gấp 3 mở ra nằm ngủ.

Sáng hôm sau...

Shiho mở mắt nhìn xung quanh rồi bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp thấy rei trong chiếc tạp dề đang điêu luyện nấu ăn cô ngồi xuống nhìn tờ báo nhưng cô đã rất thích yêu Shinichi rất nhiều giờ cô như kẻ vô hồn chỉ nhìn vào Rei nấu ăn.

Rei đem hai chiếc dĩa thức ăn ra đặc hai ly cà phê sữa xuống ngồi đối diện với Shiho nhìn ánh mắt đau buồn sâu xa nơi nào đó, Rei dùng ngón chạm vào trán Shiho đẩy nhẹ, làm Shiho giật mình vô thức nắm chặt tay Rei.

"Em nên ăn sáng... Để đi làm bài kiểm tra nữa đấy! "

Shiho đỏ mặt buông tay Rei ra lạnh lùng nói rồi ăn bữa sáng.

"Em sẽ làm tốt anh lo xa rồi! "

Rei cười dùng bữa sáng với Shiho rồi cả hai lên chiếc xe màu trắng FD2 chạy đến trung tâm khoa học bật nhất nước Mỹ Rei bước vào cùng Shiho rồi tất cả nhìn chăm chú vào Shiho khuôn lạnh lùng không để ý tất cả xôn xao một nữ nói.

"Xem kìa một đứa không quen ! "

"Chắc là học khoảng cao cấp B trung"

"Một đứa cố gắng làm cho nhìn vào thì giỏi lắm.. Nhưng lại dở hơi chắc không được 50 điểm đâu?!! "

"Chúng ta là con nhà quyền quý chắc chắn sẽ không học trung với con nhỏ đáng ghét kia đâu! "

Tất cả lòng ganh tị Shiho vì sắc đẹp của cô họ nói những lời cay đắng nhưng Shiho chỉ nhếch môi cười không nói gì hết cô cầm quyển sách có tựa đề.

"Lý do cho một cuộc sống! "

Dựa mình vào tường chăm chú đọc các đứa con gái con nhà quyền lúc sáng lại chỗ Shiho lấy quyển sách cầm rồi vứt xuống đất ngạo mạn nói.

"Đúng là hạn bình thường ngu ngốc mới đọc nó! "

Shiho bình thường mặt vẫn lạnh lùng cầm nó lên để vào túi áo trong cầm chiếc điện thoại lên mở ra xem tin tức. Lơ đi sự có mặt của họ.

"Này nhỏ kia xem thường bọn này sao? Muốn ở trong tù không! "

"Có..nếu có thể!! "

Shiho trả lời như chẳng liên quan.

"Này các em vào thi thôi!! "

Shiho mỉm cười bước đi vào trong ngồi xuống ghế. Viện trưởng phát bài kiểm tra ra nói luật lệ xong Shiho đứng lên nhìn viện trưởng đáng kính lễ phép nói.

"Ngài viện Trưởng em muốn mượn thầy một tờ giấy trắng? "

"Ừmh"

Viện trưởng đưa cho Shiho tờ giấy trắng. Rồi thời gian bắt đầu...

Trong khi tất cả nát óc suy nghĩ làm thì Shiho vẫn làm rất nhanh thời gian chỉ có 90phút

10phút sau....

"Thầy ơi bài kiểm tra của em xong cả rồi! "

Tất cả nhìn Shiho Viện trưởng ngạc nhiên đi xuống cầm bài Kiểm tra lên xem ông ngạc nhiên vô cùng vì thiên tài chỉ tồn tại trong hư cấu nhưng nó lại xuất hiện ở ngay trước khi mắt ông.

"Được rồi em có thể đi ra ngoài 2 tiếng em quay lại để nhận kết quả rõ chưa! "

"Vậy em vao khu 2 đây! Có gì thầy đến đấy sẽ tìm được em thôi "

Shiho bước ra như vẻ khó chịu đi gặp rei ở khu 2 cả hai đi lòng vòng tham quan.




Mọi người ơi! Mình sẽ tạo một cái đó hay hay lãng mạn cho câu chuyện nên đã nhờ người mang lòng trung thành tuyệt đối giúp mình.

chú cún màu trắng của mình tên Jin Shiro......chú chó cưng của mình.

See you Again.......

loading...

Danh sách chương: