Shinwaka H Keo Tokyo Revenger Fanfiction Keo Mut

Shinichirou, hắn không mạnh, không giỏi đánh đấm, nhưng tài lãnh đạo của hắn lại khiến họ thán phục. Hắc Long, hắn đã khiến cái tên này nổi tiếng khắp Tokyo bằng chính khả năng của hắn. Khả năng đứng lên vì người khác, lòng kiên quyết, sự đáng tin cậy đến từ hắn khiến những kẻ mạnh hơn hắn gấp ngàn lần cũng phải kính trọng và tin tưởng giao phó tính mạng mình cho hắn.
Một người quyền lực như thế, ấy vậy mà lại bị thu hút bởi Wakasa Imaushi, đội trưởng đội đặc công của Hắc Long, anh còn là một người bạn của hắn.
Shinichirou bị thu hút bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của Wakasa, nhất là đôi mắt, nhìn vào ánh mắt của anh, chỉ muốn nhìn mãi thôi, không rời được, thật sự nó rất đẹp.

_________________________

Trời lại mưa rồi, cơn mưa tầm tã kéo dài không có giấu hiệu dừng lại. Hạt mưa nặng trĩu cứ trút xuống, làm ướt đẫm mái tóc đen mượt, tóc rũ xuống mặt, vài lọn tóc dính vào mặt. Cả cơ thể ướt như chuột lột, máu từ vết thương ở tay cứ tuôn ra, hoà lẫn vào nước mưa lạnh lẽo. Hắn cố lê từng bước dưới cơn mưa mà tìm tới nhà Wakasa, vì nhà anh gần, nếu không nhanh chóng thì hắn sẽ ngất mất.

Nghe tiếng chuông cửa, Wakasa vội xuống lầu, chạy ra mở cửa. Đập vào mắt anh
Shinichirou đã ngất, cơ thể đẫm màu máu. Anh khó khăn mà đỡ hắn vào nhà, sau một hồi vất vả, Wakasa khó khăn lắm mới có thể đỡ Shinichirou lên giường của mình nằm.
Anh thay cho hắn một bộ đồ mới, cũng may là mấy lần Shinichirou ngủ nhà anh có để lại vài bộ đồ. Sơ cứu vết thương xong, anh đi lấy nước ấm, nhúng khăn mềm mà lau khắp người cho hắn. Đang bị thương mà còn bị ảnh hưởng bởi nước mưa nên Shinichirou phát sốt luôn rồi.

"Haiz...chỉ biết làm khổ người khác..."

Nhìn tình trạng này, anh đoán được là do có ai đánh rồi, Shinichirou yếu như vậy, bị bầm dập đến cỡ này cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này còn bị chém ở tay, may là vết thương nhỏ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Cả buổi chiều đó, Wakasa ngồi mãi bên giường mà chăm sóc cho hắn, ngủ gục lúc nào cũng không biết. Tầm 10 giờ đêm, Shinichirou tỉnh dậy, hắn đưa ánh mắt mệt mỏi mà nhìn quanh, rồi lại liếc sang cái đồng hồ ở cạnh.
Hắn quay sang lại thấy Wakasa đang ngủ, đầu gục xuống cạnh giường mà ngủ thật say giấc. Hắn biết là anh đã chăm sóc cho hắn từ chiều đến giờ, lần nào cũng vậy, mỗi lần bị thương, thì Wakasa chính là người lo lắng quan tâm cho hắn mặc dù luôn miệng cằn nhằn nhưng lại chăm sóc hắn thật chu đáo. Bên trong vẻ lạnh lùng khó gần đó lại là một Wakasa vô cùng ân cần, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bất cần mà mọi người hay thấy.

Shinichirou đưa tay, khẽ xoa nhẹ mái tóc của anh

"Vất vã cho mày rồi..."

Rồi hắn kéo Wakasa lên giường mà ôm anh ngủ đến sáng.

_________________

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tia nắng tràn vào cửa sổ, qua lớp rèm mỏng mà chíu vào mặt Shinichirou. Anh dụi dụi mắt, mệt mỏi mà nhìn quanh. Wakasa vẫn còn ngủ, có lẽ anh mệt lắm. Shinichirou nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh không gây ra tiếng động để Wakasa ngủ. Hắn sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai.

"Wakasa ngủ lâu thật đó"

Hắn chống cầm, đưa tay nghịch nghịch mái tóc trắng bù xù của anh, đồ ăn sáng đã làm xong mà Wakasa còn chưa dậy. Cơ mà thế cũng tốt, hắn có thể ngắm anh ngủ thêm một lúc nữa, đáng yêu thế cơ mà. Càng nhìn, hắn càng thấy Wakasa dễ thương,  lúc ngủ thật khác lúc bình thường nha. Lúc nào cậu cũng tỏ ra lạnh lùng với mọi người, nhìn đời bằng nữa con mắt, thế mà lúc ngủ lại đáng yêu vô cùng, như mèo con vậy, à không, phải là báo con mới đúng.
Dường như không chịu nổi với sự dễ thương này nữa, anh bất giác hôn nhẹ lên môi cậu, vô tình làm Wakasa tỉnh mất rồi. Cậu vừa hé mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt ngồi bật dậy, trán đụng trúng đầu Shinichirou.

"A...đau quá!"

Wakasa xoa xoa cái trán, không quên xem xem Shinichirou có bị gì không

"Shinichirou, mày không sao chứ? Xin lỗi..."

"Không sao, là lỗi của tao mà. Đồ ăn sáng làm xong lâu rồi đó, chỉ đợi mày xuống ăn thôi"

Nói rồi hắn bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, để lại Wakasa còn đang hoang mang. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình
' Shinichirou...vừa hôn mình sao...?'
Mặt Wakasa đỏ dần, trong đầu là một mớ suy nghĩ hổn độn. Nếu nghĩ nữa sẽ nổ tung đầu mất. Bỏ qua việc này, câụ đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống bếp, mùi hương từ đồ ăn sáng của Shinichirou làm thơm quá, làm bụng cậu đói meo.

"Xuống rồi hả? Nào, ngồi xuống ăn đi"

"Tay của mày vừa bị thương mà...sao không nghỉ ngơi, mấy cái này tao làm cũng được"

"Hể? Có sao đâu, tao khoẻ rồi, vết thương nhẹ mà"

Hắn cười cười, đẩy dĩa mì đến chỗ cậu.
Wakasa không nói gì, gắp mì mà ăn thật ngon lành.

"Ngon chứ?"

Cậu gật đầu, món ăn Shinichirou làm thì lúc nào cũng ngon mà.

"Mày không ăn sao?"

Wakasa thấy thắc mắc, nãy giờ chỉ mỗi cậu ăn, còn hắn thì cứ ngồi nhìn mãi, chẳng chịu ăn tí nào.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chồm tới, ăn cọng mì mà cậu còn đang ăn ở miệng, thuận tiện hôn cậu một cái.

Bị bất ngờ, theo phản xạ mà đẩy hắn ra.

"Tch...tên lưu manh này"

"Tao thích ăn như thế cơ"

Wakasa kí đầu hắn một cái, mặt không chút cảm xúc

"Mày lo mà ăn phần của mày, không tao lại tẩn cho một trận"

Shinichirou có chút buồn, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Còn Wakasa, nói là mặt không chút cảm xúc như vậy, nhưng thật ra tim cậu đang đập thình thịch cơ, tim cậu cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

loading...