Shinshi Lam Vo Anh Nhe Shiho Phan 1

Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài căn nhà ấm áp ấy là một Tokyo đã bị bao trùm bởi một màn tuyết trắng xóa và thủ phạm gây nên chuyện đó là một cơn bão. Cơn bão xảy ra vào tối hôm qua, tiếng gào thét của cơn bảo ấy tựa như giấc mơ kinh hoàng của Haibara-giấc mơ đã đeo bám cô từ rất lâu.

Conan mở cửa, bước vào phòng, trông thấy Haibara vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp. Cậu tiến lại bên giường, lay người cô và khẽ gọi:

-Này Haibara, dậy đi, đã 10 giờ rồi đấy!

-Conan đấy sao? Cậu làm gì ở đây thế? Bác tiến sĩ đâu rồi?-Haibara vừa dụi mắt vừa hỏi.

-Bác tiến sĩ bận đi sửa máy móc gì đó rồi, đến tối mới về, bảo tớ qua đây trông chừng cậu.

-Vậy cũng được, có một cái "nam châm hút xác" như cậu làm vệ sĩ với chân sai vặt thì cũng tạm được!-cô trêu đùa, trong câu nói còn mang hàm ý châm chọc.

-Này này, thế là ý gì hả?!-nghe thấy lời trêu chọc của cô cậu không khỏi khó chịu mà cáu gắt đáp lại.

-Không có gì.-cô xua xua tay làm lơ cậu.

Gần như nhớ ra được chuyện gì đó, Conan lấy lại vẻ mặt bình thường, trong đáy mắt thể hiện rõ sự lo lắng:

-Mà này, đêm qua cậu lại gặp ác mộng à? Tớ... tớ lo cho cậu đấy!

-Ừ. Tớ đã gặp... bọn chúng, tớ... tớ đã rất sợ! Sợ bọn chúng...-giọng và toàn thân cô run lên lẩy bẩy, mặt cuối gầm xuống đất. Không biết tai sao khi thấy thế, tim Conan cảm thấy rất đau, như ngàn nhát dao cứa vào vậy. Cậu bất giác nhào tới, ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô rất ngạc nhiên, định đẩy cậu ra và quát cậu vài câu, nhưng chưa kịp định thần thì cô đã nghe giảng thì thầm của Conan bên tai mình "Một lát thôi... Xin cậu đấy... chỉ một lát thôi!", đối với Haibara câu nói ấy nhẹ như gió thoảng bên tai nhưng lại đem cho cô cảm giác đau buồn kỳ lạ. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Một lát sau, vì thấy cũng đã lâu nên cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, Conan cũng từ từ rời khỏi cô không còn ôm chặt như lúc ban đầu nữa.

-Thôi tớ đi vệ sinh đây, cậu có muốn đi cùng không?-Haibara liếc nhìn Conan, trên môi nở nụ cười nữa miệng, lại là cách ăn nói trêu chọc ấy.Quai hàm của Conan trề xuống gần như sắp đụng đất, khuôn mặt hết sức khó coi, cậu quát lớn đến nỗi chim chóc đang chơi trong sân nhà hoảng hồn bay hết, may là không có con nào tông vào cột điện mà chết:

-Cậu giỡn đấy à!!!-thấy được biểu hiện hiếm có của Conan, Haibara lăn ra cười không màng đến sự khó chịu của ai kia. Thấy được nụ cười tươi tắn của cô, cậu cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn. *Rột... Rột..."- tiếng sôi bụng khó nghe đó đã phá hỏng trận cười vui của Haibara, cô quay sang nhìn Conan trên môi nở một nụ cười quỷ dị, đầy âm mưu, cảm nhận như bị đe dọa cậu chạy ngay lại chỗ Haibara đang ngồi làm ra bộ mặt thân thiện chỉ để xin chút gì đó để cho vào cái bụng rỗng của mình.

-Đồ ăn ngon đấy Haibara-Conan vừa nhai vừa cho từng miếng bánh vào miệng vừa khen tắm tắc.

-Vậy có ngon hơn... của... Ran làm không?-Haibara nhẹ nhàng hỏi.

Conan rất ngạc nhiên với câu hỏi của cô gái đang ngồi đối diện mình, nhưng cậu đã dùng đôi tay ấm áp của cậu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Haibara và dịu dàng nói với cô:

-Tất nhiên là cậu nấu ngon hơn rồi!

Haibara đỏ mặt, cố gắng che đi sự ngượng ngùng đó. Không gian im lặng lại bao trùm lên họ, giọng nói run rẩy của Haibara đã phá tan không gian ấy:

-Nếu... bọn chúng bắt được tớ... cậu hãy... bỏ mặt tớ... đừng quan tâm đến tớ... tớ đáng bị thế... vì tớ là kẻ giết người, là kẻ phản bội, tớ đáng bị thế!

Cô vừa nói xong, Conan đã lao ra khỏi ghế, ôm chầm lấy Haibara:

-Cậu đùng nói như thế, cậu không có lỗi, cho dù có hy sinh bản thân mình tớ cũng phải bảo vệ cậu, cậu phải sống... vì tớ muốn thế.

Nghe vậy nước mắt cô trào ra, thành hai hàng nước long lanh:

-Cậu thật tàn nhẫn, tớ muốn chết cậu không cho tớ chết, cậu thật là... thật là...-tiếng khóc đã xen lẫn lời noi, khiến cô nghẹn họng, không nói nên lời.

"Cậu thật ngốc Haibara, đừng dối lòng mình nữa!"-Conan thầm nghĩ. Bấy giờ, nước mắt của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ấy đã thấm ướt trên vai cậu, làm cho cậu càng siết chặt vòng tay mình hơn nữa.

Khi Haibara ngừng khóc, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Conan reo lên, đó là cô Jodie! Conan nhấc máy:

-Alô, có gì không ạ?

-FBI và CIA đã tìm ra hang ổ của bọn chúng rồi! Chiều nay họ sẽ đột nhập vào đấy, cháu đi không?-cô Jodie nói nhanh với tốc độ ánh sáng.

-Được, em sẽ đi cùng!

-3 giờ chiều cô sẽ tới đón em!

-Em đang ở nhà bác tiến sĩ.

-OK!

Conan tắt máy, quay sang Haibara:

-Đã tìm thấy hang ổ của bọn chúng, 3 giờ chiều cô Jodie sẽ đến đón tớ...

Chưa kịp dứt lời, cậu đã thấy Haibara trong hình hài Shiho bước ra từ nhà vệ sinh:

-Cậu làm gì thế?!

-Nè uống đi, không phải là đã tìm được hang ổ của bon chúng rồi ư?-Shiho vừa nói vừa chìa viên thuốc ra trước mặt Conan.

-Đây là...

-Thuốc giải của APTX4869, đêm qua tớ mới chế xong.

-Cảm ơn cậu-Conan lấy viên thuốc và uống-tớ nghĩ cậu không nên đi!

-Tớ sẽ đi vì tớ đã có cậu bảo vệ, cậu đã hứa rồi có đúng không?

loading...