Shinran Ver Trung Khuyen Nam Than Full Chuong 53 Hao Hung


“Cạch cạch cạch!”

Đột nhiên có tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ.

Ran phục hồi tinh thần lại, phỏng đoán có thể là trợ lý của anh đến, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Lần trước ở nước ngoài đã gặp trợ lý của Shinichi, Ran cũng nhận ra, Ran mở cửa ra, anh liền cung kính lên tiếng chào hỏi cô, còn cầm quần áo đưa tới

“ Áo choàng tắm và quần áo thay đổi của thủ tịch đều ở chỗ này.”

Ran tiếp nhận “Đã phiền anh.”

Trợ lý vội vàng bày tỏ

“Đây là tôi nên làm.”

Muộn như thế, Ran cũng không tiện mời anh ta vào, chào từ biệt rồi cầm đồ đạc đóng cửa vào nhà, Ran lấy áo choàng tắm từ trong túi ra, đi đến bên cạnh phòng tắm gõ cửa.

”Áo choàng tắm của anh đến.”

Shinichi mở cửa ra, Ran đang muốn đem đồ đưa vào, nhưng nhìn người trước mắt cô lại ngẩn ngơ, này lúc anh đã mở vòi sen, trong phòng tắm hơi nước bốc mù mịt, da thịt màu mật ong bị nước xối toát lên một loại tinh nhuận bóng loáng, không ngừng có hơi nước động lại trượt trên thân thể anh, một đường xẹt qua cơ ngực anh rắn chắc lại tươi đẹp, lại chầm chậm lướt qua tám khối cơ bụng chuẩn mực kia, lướt qua vùng tam giác, cuối cùng...

Không chỉ mỹ nữ tắm rửa đối với đàn ông rất có lực sát thương, mỹ nam tắm rửa đồ đối với phụ nữ cũng vậy.

Ran nhìn thân thể này phá lệ mê người lại phá lệ gợi cảm, nhìn đường cong trên mặt kia góc cạnh rõ ràng lại mang theo kiên nghị chỉ thuộc về nam nhân, theo bản năng nuốt nước miếng, trong đầu mãnh liền hiện lên cảnh tượng không biết xấu hổ của hai người ở nước ngoài trên chiếc giường lớn kia.

Da thịt trên người anh rung lên theo từng động tác, mỗi lần rung lên đều mang theo một vẻ đẹp kinh tâm động phách, trên trán anh mồ hôi trượt xuống, phía sau lưng mồ hôi cũng sớm thấm ướt lòng bàn tay cô, động tác anh không biết mệt mỏi, thân thể cô bị anh công hãm, chóp mũi cô tràn đầy hơi thở nam tính của anh.

Shinichi tiếp nhận đồ trong tay cô, nhưng thấy cô còn nhìn chằm chằm, anh ngược lại cũng không vội vã rời đi, vẫn ung dung nhìn cô, trong giọng nói lộ ra bao nhiêu ranh mãnh

“Muốn?”

Ran vội phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình thế nhưng nhìn chằm chằm anh với ý nghĩ kỳ quái, cô đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái

“Dầu gì cũng nên cầm thứ gì che lại chứ?”

Shinichi lại không cho là đúng quăng ra một câu,

“Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thẹn thùng cái gì?”

Không đợi cô nói, trực tiếp đóng cửa lại.

“...”

Ran bị anh chặn một cái, thở phì phì trước cánh cửa đã đóng lại trừng vài lần mới xoay người đi vào phòng ngủ.

Ran đi đến bên giường cầm điện thoại di động lên nhìn, đã ba giờ sáng, cô thật sự là mệt hết sức, nằm xuống một lát đã ngủ.

Shinichi tắm rửa xong đi vào, mới phát hiện vật nhỏ này thế nhưng đã ngủ, buổi tối khuya anh vất vả từ nước ngoài trở về gấp, cô tốt rồi, một chút nhiệt tình bày tỏ cũng không có, còn có thể ngủ say được như thế.

Shinichi phi thường bất mãn với hành vi của cô, anh bò lên giường nằm xuống, kéo thân thể cô nhỏ nhắn xinh xắn vào trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương vẫn nhung nhớ, anh chỉ cảm thấy trái tim thật giống như được một bàn tay nhỏ bé gãi gãi.

Cô gái này là của anh, bên trong đến bên ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là của anh, chỉ mới chia cách một ngày anh đã nhớ nhung đến phá điên, trong lòng bị sâu tương tư cắn đến khó chịu, loại cổ độc này chỉ có thân thể mềm mại của cô mới có thể giải được, Shinichi không đợi được, dứt khoát trực tiếp duỗi tay bò vào trong quần áo của cô.

Ran bị chọc tỉnh là chuyện không ngoài ý muốn, vừa tỉnh lại đã phát hiện tay Shinichi ở trong quần áo cô làm xằng làm bậy, cô lúc này trừng mắt liếc anh một cái, bất mãn nói

“Anh làm gì a? Em đang ngủ.”

Shinichi cúi người đè cô dưới thân, ánh mắt đã nhiễm chút ửng hồng bình tĩnh nhìn chăm chú, trong thanh âm anh khàn khàn mơ hồ lộ ra bao nhiêu tức giận

“Buổi tối khuya chạy về đến đây, em lại tiếp đón anh như vậy? Không phải nói là nhớ anh sao?”

Anh chỉ là bởi vì cô chẳng hề để ý nói một câu nhớ là anh có thể từ nước ngoài trở về gấp, nếu cô còn không bày tỏ một chút, chính là tỏ ra quá vô tình, Ran nghĩ vậy, lập tức vội vươn tay ra ôm choàng lấy cổ a anh, nhẹ nhàng hôn một ngụm lên khóe miệng anh, ôn nhu nói

“Anh vất vả.”

Ran chưa từng chủ động như thế, nghĩ tới mấy năm nay, mình chưa từng có cảm giác tồn tại ở trước mặt cô, anh trả giá cô cũng hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngược anh một lần, cô đột nhiên ôn nhu với anh quả thực chính là ngạc nhiên mừng rỡ ngất trời, khiến anh làm sao chịu được?!

Shinichi lập tức kích động đến một câu cũng không nói nên lời, trực tiếp tới gần hung hăng hôn cô, anh dùng nhiệt tình thổ lộ với cô tình yêu khắc vào cốt tủy.

Shinichi hôn quả thực vừa cuồng vừa ngoan, môi hung hăng nghiền ép trên môi cô, mỗi chỗ hẻo lánh trong miệng cô đều bị anh nhấn vào dày đặc chặt chẽ, căn bản tìm không ra một khe hở.

Lúc anh hôn, động tác trên tay cũng không ngừng, ngón tay trượt lên áo ngủ cảu cô, lúc này túm lấy cổ áo liên tục kéo sang hai bên, môi liên tục ở trên miệng cô cướp đoạt này lúc mới dời đi, miệng Ran cuối cùng được giải thoát, vừa thở phì phò vừa bất mãn nói với anh

“Sao lại kéo áo của em?”

Shinichi cũng không đáp, ánh mắt kia tĩnh mịch chỉ chăm chú nhing trên người cô, đem mỗi tấc da thịt trên người cô thu vào trong mắt, anh lại liền trực tiếp cúi người, áp môi tới gần.

Ran hít một ngụm khí, lên tiếng nhắc nhở

“Anh nhẹ một chút.”

Shinichi ngoan ngoãn giảm nhẹ động tác, Ran vốn chỉ muốn an ủi anh, không biết thế nào,  Shinichi ở phương diện này kỹ thuật đã được dày công tôi luyện, về sau cô cũng chầm chậm thất thủ.

Đến lúc động tình, Shinichi  đột nhiên cúi xuống ở bên tai cô ôn nhu nói

“Gọi anh.”

Ran từ trong mê ly phục hồi tinh thần lại, ngẩn người, động tác anh không nhanh không chậm thế này thật sự là mệt quá mức, Ran chỉ muốn nhanh xong việc, dứt khoát ngoan ngoãn gọi một câu

“Shinichi ”

”Không đúng!” giọng anh áp bức mà nguy hiểm.

”Shinichi Ca?”

”Còn gì nữa không?”

Ran bây giờ đầu óc mê hoặc, đích xác không hiểu anh đến tột cùng muốn cô gọi anh thế nào

“Còn gì nữa? Anh nói rõ hơn một chút.”

Shinichi động tác vẫn không ngừng, thanh âm càng phát ra trầm thấp rên rỉ

“Trước kia không phải là lấy ra một đống xưng hô thân mật loạn thất bát tao gọi anh sao?”

“..."

Ran đột nhiên nghĩ đến đời trước mình xác thực lấy ra một đống xưng hô thân mật loạn thất bát tao gọi anh, chỉ là

“Anh không biết là những thứ xưng hô thân mật kia buồn nôn chết sao, chua đến rơi răng?”

”Không biết.”

“...”

”Mau gọi!”

Ran thật không chịu nổi anh, chịu đựng toàn thân khó chịu, không tình nguyện gọi

“Shin”

”Còn gì nữa?”

Ran cắn răng

"Shin nhi.”

”Tiếp tục!”

Ran khóc không ra nước mắt

“Shinichi bảo bối.”

”Tiếp theo!”

Ran  trực tiếp không còn cách nào

“Shinichi tiểu tâm can!”

Đúng thế này, gọi tiếp đi.”

“...”

”Nghe lời!”

Ran thật đúng là nghĩ không ra, từ lúc nào khẩu vị Shinichi trở nên nặng như thế, nhưng mình không thể bị anh tàn phá, cô chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

"Shinichi  tiểu tâm can!”

"Shinichi tiểu tâm can!”

"Shinichi tiểu tâm can!”

Không biết Ran đã gọi bao lâu, về sau giọng nói cũng khản đi, cô cảm giác hôm nay Shinichi đặc biệt kích động không thôi, nhất là lúc mình kêu lên, quả thực đánh đâu thắng đó, chiến đấu không ngừng, hơn nữa khí thế đợt sau cao hơn đợt trước, lăn qua lăn lại thân thể cô đến rụng rời anh mới ngừng chiến.

Ran đã mệt không thể nhúc nhích, cuối cùng lúc anh buông tha, cô đã ngủ say.

Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại Shinichi đã không còn trên giường, Ran mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Shinichi đang bưng hai đãi mì xào từ phòng bếp đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy cô liền nói

“Tới ăn cơm.”

Tục ngữ nói đúng, duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, thấy Shinichi ngoan ngoãn làm điểm tâm cho cô, lửa giận tối qua cô bị anh lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng tiêu tán một nửa.

Ran ngồi xuống bên cạnh bàn, lại vẫn không quên trêu chọc một câu

“Ơ, Kudo đại thủ tịch làm bữa sáng a, thật là hiếm thấy.”

Shinichi giúp cô lấy dĩa ăn trên mâm, vẻ mặt không cho là đúng

“Buổi sáng không có việc gì có thể làm, tùy tiện làm một chút bữa sáng giết thời gian.”

Ran bất mãn liếc anh một cái, người này, nói một câu làm bữa sáng cho cô vui vẻ không được a?

Ran cũng không để ý an nữa, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn, không thể không nói tay nghề Shinichi không tệ, mì Ý làm hết sức ngon miệng, Ran cũng tuyệt không keo kiệt tán dương, dựng ngón cái với anh, còn nháy mắt mấy cái

“Giỏi quá!”

Shinichi lại lãnh đạm liếc cô một cái, thật giống như không biết cô ca ngợi.

Ran chạm vào mặt lạnh của anh, lúc này bĩu môi, tự cúi đầu xuống ăn mì.

Từng người ăn xong, Ran đang muốn đứng dậy chuẩn bị dọn bàn, nam nhân ngồi bên cạnh đột nhiên nhào tới, ôm lấy hông đem cô nhấc lên, lại xoay người một cái đặt cô lên bàn cơm, thân thể thuận thế chen vào giữa hai chân cô.

Ran bị một loạt động tác này làm cho hoảng sợ, hốt hoảng nhìn anh, vội la lên

“Anh đây là làm sao a?”

Anh lại không nói hai lời, trực tiếp cúi đầu xuống, liên tục hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng cô ra, anh tựa như kẻ xâm lược không chừa một chút tình cảm, đem hết thảy trong miệng cô cướp đoạt sạch sẽ, ở cô trên môi trằn trọc, lúc này hai tay anh cũng không nhàn rỗi, đem đồ ngủ trên người cô trực tiếp đẩy ra đầu vai, lại đưa bàn tay vào trong váy ngủ, kéo quần của cô ra, ngón tay đi vào sờ soạng tìm tòi.

Lúc Ran nghe thấy tiếng cởi khóa quần vang lên đã cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, nhưng miệng bị anh công hãm, cô căn bản không có cách nào để nói, hai tay lại bị một bàn tay anh kéo ra phía sau vững vàng giam cấm, cô căn bản không có biện pháp phản kháng.

Đợi cảm giác tốt rồi, Shinichi mới dời ngón tay, nâng eo cô, nhắm ngay đúng chỗ trực tiếp va chạm vào, Ran lúc này bị đâm, toàn thân run cầm cập.

Anh cuối cùng buông môi cô ra, Ran lập tức há mồm thở dốc, hung dữ trừng nam nhân trước mắt, bất mãn nói

“Anh làm gì vậy a?”

Vốn hết thảy đều tốt, sao đột nhiên lại nổi hứng? Một chút báo trước cũng không có, quả thực không giải thích được.

loading...