IV

Mingyu lén lút đi vào trong La Marguerite, cố gắng thu vén pheromone của bản thân lại, thở phào khi thấy Wonwoo vẫn đang chăm chú đánh máy, chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu. Joshua vừa đứng lau ly vừa ngó chừng Mingyu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu Alpha thân cao mét 9 đang cố gắng rụt vai lại như muốn ẩn mình vô thiên nhiên, nhìn như lũ con nít tưởng cứ úp mặt vào tường là không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Mingyu nhảy tót ngồi vào bàn khuất tầm nhìn của Wonwoo, thở mạnh một cái rồi quay lại cười ngu với anh chủ tiệm, ra dấu muốn hỏi chuyện anh một xíu, nếu anh không phiền.

Joshua mỉm cười, chắc mẩm thằng bé này muốn hỏi chuyện về Wonwoo rồi, nên mới lén la lén lút như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Anh ngồi xuống đối diện với cậu, đôi mắt anh đào cong lên một tia nhìn tinh quái.

Mingyu thấy hơi rùng mình. Mấy Omega cậu gặp ở đây ai cũng đáng sợ cả, ai cũng khiến cậu có cảm giác không thể rớ vào được. Trước giờ cậu cứ tưởng chỉ có anh chủ nhiệm với thằng bạn đồng nghiệp của mình là những Omega đặc biệt, sẵn sàng bẻ lọi khớp mấy tên ngông cuồng bằng những cách dùng từ miệng lưỡi đến chân tay.

"Em muốn tìm hiểu thêm về anh Wonwoo." Mingyu nuốt nước bọt trình bày.

Joshua hất cằm về phía cậu dịch giả đang chăm chỉ làm việc, ý nói: "hiện vật đang ngồi rất ngoan đằng kia, cậu ra đó mà hỏi, tự nhiên đi, tôi không cấm cản".

Mingyu gãi tai, nở nụ cười cầu cạnh:

"Anh Wonwoo không chịu nói gì đâu. Em muốn tìm hiểu thêm về ngày xưa của anh ấy..."

"Vậy là cậu nhận ra vấn đề của Wonwoo rồi đúng không?" Joshua khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên thành một cái cười. Mingyu không hẹn mà thấy hai tay đổ mồ hôi hột. Tuy mới đến La Marguerite được hai tuần nhưng cũng đủ để cậu nhận ra tất cả những người ở đây đều cực kỳ bảo bọc Wonwoo. Cậu chỉ cần sa chân lỡ dại gì đó thôi là sẵn sàng bị đánh hội đồng ngay. Đấy là cậu còn chưa hề gặp Alpha của mấy anh Omega ở đây. Omega đáng sợ đến vậy chắc Alpha của họ cũng phải thuộc dạng cứng cựa, không dây vào được. (Ấy là Mingyu tưởng vậy, nhưng sau này khi chính thức gặp được Seokmin và anh Soonyoung, cậu mới biết họ giống cậu là một Alpha cường đại nhưng luôn đội Omega của mình lên đầu. Cả ba ngồi với nhau thêm ông nam thần kinh Jun thì chuẩn thành một hội Alpha ra đường hô mưa gọi gió, về nhà rửa bát, nấu cơm.)

"Dạ" Mingyu ngoan ngoãn nói. "Em đoán anh Wonwoo có lẽ đã từng bị tổn thương vì một Alpha nên anh không dễ dàng gì mở lòng với một kẻ xa lạ như em. Vì thế em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Em muốn mình có thể trở thành người có thể ở bên chăm sóc và hàn gắn tâm hồn cho anh ấy."

Joshua cẩn thận quan sát Mingyu, nhận ra sự chân thành kiên định rực cháy trong đôi mắt của cậu Alpha trẻ tuổi.

"Vậy cậu nên hỏi Jihoon thì tốt hơn. Nó chơi với Wonwoo cũng đã mười năm nay rồi."

"Cái anh Omega lùn lùn, đang có bầu mà đáng sợ muốn chết đó ý ạ?" Mingyu mếu máo, đến giờ cậu vẫn thấy rén cái ánh mắt như muốn nuốt sống cậu mấy hôm trước.

"Lee Jihoon... Tên tôi không dài như cậu vừa nói đâu." Một giọng nói trong trẻo như tiếng nước chảy vang lên lại khiến Mingyu giật mình thon thót.

Jihoon quăng mình ngồi xuống đối điện Mingyu. Anh Omega bé nhỏ lại trắng trẻo tròn xoe như cục bông này thật sự đáng sợ như thần chết, đi ngang qua thôi cũng khiến Mingyu không rét mà run. Joshua cố nén cười trước bộ dạng lấm lét của Mingyu, nó khiến anh nhớ đến Alpha của mình mỗi khi làm anh giận, cả hai đều như mấy chú cún to xác nhưng hiền như cục đất. Anh đứng dậy quay lại với công việc để cho Jihoon tiếp tục trò chuyện với Mingyu.

Jihoon như thói quen, mỗi lần bí ý tưởng hay cãi nhau với produce đối tác là lại lăn ra La Marguerite ngồi chơi với Wonwoo, tán dóc với anh Joshua, móc mỉa Jun hoặc xem Seungkwan cãi nhau tay đôi với Chan, đợi đến khi anh Alpha của mình đến vác về thì về. Vì thế một tuần cậu sẽ có mặt ở La Marguerite khoảng hai đến ba buổi gì đó. Hôm nay vừa vào cậu đã nhận ra anh Joshua đang ngồi nói chuyện với ai đó, bình thường anh ấy không bao giờ làm việc riêng trong ca làm của mình dù ảnh có là chủ đi chăng nữa. Tới gần thì nghe thấy lời giãi bày của Mingyu, trong lòng Jihoon liền nảy ra chút hảo cảm với tên nhóc này. Thế mà ngay câu sau lại nghe thấy nó chê cậu lùn, bụng to lại còn đanh đá.

"Cậu muốn hỏi chuyện của Wonwoo hả?" Jihoon lạnh lùng nói.

"Dạ..." Mingyu cuống quýt gật đầu. "Hôm trước đi chơi em với anh Wonwoo có gặp một người..."

"Ai?"

"Em không rõ, em cũng không dám hỏi anh Wonwoo. Gã Alpha đó nói hồi cấp ba anh Wonwoo hay đi theo gã còn tỏ tình với..."

"Thằng chó đó..." Jihoon bất ngờ rú lên, ngắt lời Mingyu. "Đ** c** m*, thằng đốn mạt đó còn dám xuất hiện trước mặt Wonwoo? Tao sẽ giết nó..."

"Hoon, chú ý ngôn từ của em." Joshua thấy Jihoon chửi bậy liền cau mày nhắc nhở.

"Anh đừng cáu... Em đã đấm cho gã đó té lăn ra đất." Mingyu thấy phản ứng của Jihoon thì hăng hái lên hẳn, mô phỏng lại cho anh Omega thấy cú đấm của mình. "Gã đó dám nói anh Wonwoo là Omega không biết tự lượng sức mình..."

"Thằng chó chết...."

Jihoon nghe Mingyu nói lại không kiềm được đứng phắt dậy, rú lên. Bé con trong bụng liền đạp cậu mấy cái, khiến cậu nhăn nhó mà ngồi phịch lại vào ghế.

"Anh đã bảo mà, em đang mang thai mà cứ kích động thế là không tốt cho em bé đâu." Joshua đẩy về phía Jihoon một cốc trà nhài thơm ngát còn pha cho Mingyu một ly café latte.

"Không có coca ạ?" Jihoon dẩu môi nói với Joshua, hai mắt mở to đòi hỏi.

"Cái đó không bổ béo gì đâu. Uống ít thôi."

Joshua dịu dàng xoa xoa đầu Jihoon một cái. Jihoon cũng không đòi hỏi nữa mà ngoan ngoãn ngồi uống trà. Không gian vì một câu nói của Joshua mà yên lặng trở lại.

"Qua việc đó em mới nhận ra mình không biết gì về anh Wonwoo cả. Em còn không biết anh ấy bị đối xử như thế." Mingyu tiếp tục bặm môi nói nhỏ, cứ nghĩ đến là lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng ghê gớm. "Nhưng anh Wonwoo có vẻ không muốn nói về những chuyện đó nên em mới tìm đến anh để nói chuyện. Không phải em muốn bới móc gì đâu, em biết những chuyện đó sẽ không dễ dàng gì với bất cứ ai. Chỉ là em muốn hiểu về anh Wonwoo thật nhiều, em muốn bảo vệ anh ấy khỏi những thứ có thể làm anh ấy tổn thương."

Mingyu nói liền một lèo, không dám ngừng lại, chỉ sợ Jihoon không chịu nghe cậu nói hết mà khước từ. Thật may anh Omega đang mang bầu không hề tỏ thái độ gì chỉ chăm chú nghe cậu nói, cậu càng nói càng thấy đôi chân mày của anh ấy giãn ra.

Cuối cùng khi Mingyu kết thúc Jihoon liền thở hắt ra làm Mingyu rén đến rụt cổ lại. Jihoon tỏ ra khó hiểu, thằng nhóc Alpha này cư xử chẳng giống Alpha thông thường gì cả. Bình thường đám Alpha ưu tú lúc nào cũng cho mình cái quyền đứng trên người khác, khinh khỉnh với những Beta và Omega mà chúng cho là không cùng đẳng cấp. Nói không xa, mấy lão Alpha hợp tác với cậu đều là những gã như thế. Chẳng vậy mà một tuần bảy ngày thì hết ba ngày cậu cáu bẩn mà rời khỏi studio. Jihoon đã từng thề rằng cậu sẽ không bao giờ qua lại với bất cứ Alpha nào hết, không cho kẻ nào đánh dấu mình, cứ ở vậy đến hết đời. Thuốc ức chế bây giờ cũng đủ tốt để giúp Omega có thể sống độc lập mà không cần phụ thuộc vào Alpha. Mỗi khi đến kỳ chỉ cần tiêm thuốc, an ổn không ra khỏi nhà ba ngày, trong lúc phát tình cũng chỉ cần sử dụng ít đồ chơi để phát tiết là ổn. Chả cần đến thằng Alpha nào giúp đỡ. Giờ nhớ lại lúc bản thân hùng hồn tuyên bố với tất cả mọi người ở La Marguerite là mình sẽ ở vậy đến hết đời, cậu muốn quay lại quá khứ mà tự bịt miệng mình vô ghê. Vì rốt cuộc trong cả hội chơi chung, cậu là người bị đánh dấu đầu tiên, kết hôn đầu tiên và có em bé cũng đầu tiên luôn.

Jihoon gặp Soonyoung lần đầu tiên khi cả hai cùng tham gia dự án debut của một nhóm idol đông thành viên. Soonyoung là một biên đạo nhảy cực kỳ nổi tiếng trong giới, lại là Alpha ưu tú còn độc thân nên được những người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Mọi Omega ở studio luôn tìm cách để được anh để ý đến, đương nhiên là trừ cậu ra. Thật ra Jihoon rất khâm phục tài năng và có thiện cảm với tính cách tuyệt vời của anh lắm. Khi hai người làm việc cùng nhau, Soonyoung rất nghiêm túc lại có chừng mực. Anh không bao giờ có những hành động thị uy để dồn ép cậu làm theo ý mình. Lúc nào anh cũng chỉ là "Jihoon xem đoạn này có thể nhanh hơn một chút được chứ?" để hỏi ý kiến và hy vọng được cậu giúp đỡ, chứ chưa từng có ý ra lệnh cho cậu như các Alpha khác. Soonyoung rất tôn trọng Jihoon, muốn chỉnh sửa gì thì luôn hỏi ý cậu đầu tiên. Anh luôn nói đây đều là ca khúc mà cậu đã vất vả để sáng tác ra nên cậu có quyền quyết định sửa nó hay không. Đợt làm việc cùng nhau đó tuy hai người rất ăn ý nhưng Jihoon lúc nào cũng rất lạnh nhạt với Soonyoung, luôn tìm cách tránh xa anh nhất có thể, còn tỏ thái độ khó chịu thấy rõ khi anh vô tình chạm phải cậu. Đương nhiên không phải cậu ghét anh mà làm thế, chỉ đơn giản là vì Jihoon đã phải lòng anh Alpha tên Soonyoung đó mất rồi. Nhưng những ấn tượng xấu xí về Alpha cùng tính cách cứng đầu, cố chấp lại khiến cậu tìm mọi cách chối bỏ thứ tình cảm đó. Rốt cuộc lại thành ra như cậu ghét bỏ anh lắm. Làm việc với nhau ba tháng ròng rã thì công việc cũng kết thúc, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn cơ hội nào để gặp Soonyoung nữa. Nghĩ đến đó khiến lòng Jihoon buồn vô hạn, trong bữa tiệc chia tay không tự chủ được mà để mọi người chuốc rượu đến say bí tỉ.

Lúc tỉnh lại thì cuộc đời Jihoon đã hoàn toàn rẽ sang một hướng mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Khi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ của Soonyoung. Hai má anh phúng phính lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Hương bạc hà dịu mát bao trọn lấy cơ thể cậu. Jihoon đang nằm kê đầu trên cánh tay Soonyoung, một tay cậu còn vòng ra sau ôm lấy lưng anh. Mọi thứ lúc đó diễn ra đều vượt quá tầm kiểm soát của Jihoon, nằm ngoài khả năng xử lý của bộ não thiên tài âm nhạc. Jihoon chỉ biết hốt hoảng bật dậy kiểm tra thân thể, sờ thấy cái vòng khóa tin tức tố vẫn còn vững chãi trên cổ mới dám thở ra nhẹ nhõm.

"Anh sẽ không làm gì em nếu không được em cho phép đâu." Jihoon giật bắn mình vì tiếng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng.

Soonyoung đã tỉnh dậy, anh vẫn nằm im nhìn cậu. Jihoon rón rén quay lại, cả đời cậu chưa bao giờ rơi vào cảm giác này lần nào, chỉ vì một câu nói mà hoàn toàn bị áp đảo.

"Anh dám làm gì tôi bẻ lọi xương anh." Jihoon vẫn cố nói cứng dù hiện tại trong đầu cậu không hề có một tý ký ức gì về những chuyện xảy ra tối qua.

"Hôm qua em uống quá nhiều, say chẳng biết gì." Soonyoung thong thả ngồi dậy, đối diện với cậu, chầm chậm giải thích. Đến giờ Jihoon mới nhận ra anh không có mặc áo, khuôn ngực săn chắc, dẻo dai phô bày ra hết trong tầm mắt cậu. Bất giác hai má cậu đỏ ửng lên. "Lão Lee định thừa cơ hội giở trò với em."

Mặt Jihoon đen lại. Mai cậu sẽ đi tính sổ với lão hói đó.

"Đừng lo, lão ta chưa đụng được vào một sợi tóc nào của em đâu." Soonyoung như đọc ra được ý nghĩ của cậu, liền nói. "Anh sẽ không để bất cứ ai động vào Omega của mình."

"Ai là Omega của anh?" Jihoon lập tức ré lên, trừng mắt ngó anh, hai tay thủ thế trước ngực, sẵn sàng đấm vỡ mồm gã Alpha trước mặt. Và trong mắt của Soonyoung lúc này cậu thực sự quá đáng yêu, đáng yêu hơn cả lúc hôm qua cậu vì say rượu, không tự chủ được mà tỏ tình với anh.

"Em..." Soonyoung híp mắt lại, toét miệng cười khiến hai cái má bánh bao phính lên. Jihoon dù đang vô cùng cảnh giác cũng không nhịn được ý nghĩ muốn chọt vô má anh. "Em không nhớ hôm qua em đã nói gì với anh à?"

Jihoon bỗng thấy có dự cảm không lành, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.

"Tôi... đã nói gì..." Jihoon lắp bắp hỏi lại dù trong đầu cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi.

"Em tỏ tình với anh." Soonyoung rướn người về phía Jihoon, thả một câu nói ngắn gọn vào tai cậu, giọng anh nhẹ nhàng như mây khói mà đến tai cậu lại có sức công phá không khác gì bom nguyên tử.

Cả mặt Jihoon đỏ chót như quả cà chua. Soonyoung còn ngửi thấy sự hoảng loạn trong pheromone mùi lúa non của cậu. Anh yêu mùi thơm non nớt, mềm mại này của cậu chết đi được. Có Chúa mới biết, anh đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, khi anh thấy cậu đứng cãi tay đôi với một vị produce Alpha về việc phối khí của ca khúc mới. Jihoon nhỏ xíu, thấp hơn gã kia cả một cái đầu lại còn là Omega nhưng khí thế của cậu lại hoàn toàn áp đảo. Jihoon vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp khiến Soonyoung mới gặp lần đầu đã rơi vào lưới tình của cậu. Nhưng Jihoon lại đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt, cậu còn khó chịu nếu bị anh chạm vào, lúc nào cũng phũ phàng giãy ra. Điều đó khiến Soonyoung buồn bã không thôi, nhất là khi anh nghe được chị chủ studio nói rằng Jihoon cực kỳ ghét Alpha, cậu thà ở vậy cả đời chứ cũng không muốn bị ai đánh dấu. Thái độ của cậu khiến anh sợ không dám tiến tới, lần đầu tiên trong đời anh thấy bản thân mình héo hon như thế vì một người. Ba tháng trôi qua anh cứ dùng dằng giữa hai trạng thái, không dám tiến tới cũng không nỡ bỏ cuộc, chỉ biết lẽo đẽo bám theo cậu ở mọi nơi. Rồi nhận ra hình như càng lúc Jihoon càng ghét anh. Cậu trốn tránh anh lộ liễu luôn, kể cả mắt anh có nhỏ như hai đường chỉ cũng thấy rõ chuyện đó như ban ngày. Đến hôm tổ chức tiệc chia tay, Soonyoung hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thấy cậu nhận hết ly rượu từ người này đến người khác, vui vẻ uống đến say mềm anh chỉ còn biết khóc ròng.

Thế mà lúc Soonyoung quyết định bỏ cuộc, đứng lên ra về thì nhận ra lão giám chế họ Lee đang muốn mon men lại gần sờ mó Jihoon, lúc này đã say ngoắc cần câu. Bản năng bảo hộ của Alpha lập tức bùng phát. Anh gạt tay lão Lee ra, trừng mắt một cái khiến lão ta toát cả mồ hôi hột rồi không nói không rằng bế cậu ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân kiểu mẫu, Soonyoung mới tá hỏa khi phát hiện ra một sự thật hiển nhiên, anh không có biết nhà cậu ở đâu, Jihoon thì đang ngáy pho pho trong lòng anh. Đắn đo suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa cậu về nhà mình.

Và từ sau đó đến cuối đời, Soonyoung đều cho rằng đó chính là quyết định đúng đắn nhất cả đời anh. Vì khi vừa ôm Jihoon vừa tra chìa vào ổ khóa thì anh lại nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ cậu. Người mà anh vẫn nghĩ rằng ghét mình cay đắng, lại vừa ôm chặt cổ anh vừa thủ thỉ:

"Em thích anh, Soonyoung, thích anh nhiều lắm."

Jihoon mặt mũi tái xanh khi nghe Soonyoung thuật lại từ đầu đến cuối sự việc diễn ra ngày hôm qua. Để rồi ngay khi anh vừa kết thúc cậu liền chạy như bay ra khỏi nhà anh, không nhận ra mình đang mặc bộ pijama rộng thùng thình của ai đó.

Rồi từ sau sự cố kỳ diệu đó, Soonyoung tấn công Jihoon rất mãnh liệt. Anh vừa cứng đầu vừa kiên trì, mặt dày lại thành thật khiến rốt cục Jihoon cũng nhận lời yêu anh một tháng sau đó. Không những thế cậu còn để anh đánh dấu mình ngay trong kỳ phát tình đầu tiên ở cạnh anh. Một Lee Jihoon lạnh lùng, lý trí hoàn toàn không thể đưa ra nổi một quyết định kỹ càng khi ở bên cạnh người cậu yêu. Nhưng cậu cũng may mắn khi Soonyoung yêu cậu thực lòng, trân trọng cậu như báu vật, tôn trọng cậu như những người ngang hàng. Điều đó khiến Jihoon không hề hối hận khi nhận lời kết hôn và đồng ý sinh con với anh.

"Anh ơi, anh nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm trầm của Mingyu kéo ngược Jihoon trở lại thực tại.

Jihoon húng hắng ho mấy cái, gật đầu với Mingyu:

"Tôi tin cậu, Mingyu. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ về Wonwoo."

Vừa dứt lời Jihoon liền nhận lại ngay ánh nhìn biết ơn thì đối phương. Mingyu cho cậu cảm giác tử tế như Soonyoung vậy, nhất định nó có thể đối xử với Wonwoo thật tốt.

"Wonwoo là một Omega..." Jihoon chậm rãi mở màn liền thấy Mingyu không kiên nhẫn gật đầu. "Nhưng cậu có thấy nó giống một Omega không?"

Mingyu gãi đầu trước cậu hỏi của Jihoon. Đương nhiên trong mắt Mingyu, Wonwoo là Omega xinh xẻo, đáng yêu nhất cậu từng gặp rồi. Trong mắt cậu anh còn xinh hơn cả anh chủ nhiệm Omega tóc vàng hay cậu bạn đồng nghiệp fashionista sành điệu nhưng khó ở. Nhưng sự việc xảy ra hôm trước khiến cậu nhận ra không phải ai cũng nghĩ vậy.

"Ờ, em thì có nhưng người khác thì..." Mingyu ấp úng.

"Uhm." Jihoon gật gù tiếp lời cậu. "Cậu biết cái đất nước này của chúng ta cổ hủ với bảo thủ thế nào rồi đó. Cái định kiến Omega phải nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền thục, yếu đuối nó ăn vào máu của người dân đất nước này rồi. Tôi sẽ chừa cậu ra." Jihoon phẩy tay ngăn Mingyu mở miệng, nói tiếp. "Và những ai khác biệt thì sẽ rất dễ trở thành mục tiêu bàn tán, công kích thậm chí là bắt nạt. Wonwoo là một nạn nhân của chuyện đó. Cậu ấy từ khi sinh ra đã không giống với những Omega khác. Đến năm cấp 2 cậu ấy còn cao vống lên nữa. Anh chơi với cậu ấy 10 năm nay rồi mà không gặp được mấy Alpha cao hơn cậu ấy đâu. Mà Wonwoo lại còn thông minh và chăm chỉ kinh khủng, đi học chưa từng để lọt mất hạng nhất. Em nghĩ xem một Omega như thế có vừa mắt đám Alpha và Omega khác không?"

"Oa, anh Wonwoo giỏi ghê. Ngày xưa em học trầy trật mãi mới chen chân vô được top 10." Mingyu vỗ mấy đầu ngón tay vào với nhau, không tiếc lời khen ngợi Wonwoo.

Jihoon đảo mắt, cố gắng nhẫn nhịn để không sút tung mông thằng đần này ra khỏi cửa. Nó có hiểu được trọng tâm câu chuyện không vậy?

"Vậy là hồi đi học ảnh ấy bị tụi Alpha bắt nạt vì giỏi giang quá ạ?" Mingyu thôi không giỡn nữa , nghiêm túc hỏi lại.

"Lũ khốn đó..." Jihoon nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại những hành động cợt nhả của lũ Alpha hay thái độ xa lánh, bàng quan của những Omega và Beta khác cậu đều thấy giận dữ ghê gớm. "Lúc nào chúng cũng tìm cách xúc phạm ngoại hình của Wonwoo, kêu cậu ấy quá cao to, quá thô thiển còn quấy rối cậu ấy bằng những lời lẽ thô tục. Dù ngoại hình Wonwoo có thể nào cậu ấy vẫn là một Omega hướng nội hiền lành, những lời đó đã khiến cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác. Hồi cấp ba đã không biết bao nhiêu lần anh phải giải vây cho cậu ấy rồi, thế mà lúc nào Wonwoo cũng cho rằng lỗi thuộc về mình, vì mình như thế nên mới bị trêu. Anh cáu lắm nhưng nói mãi mà nó chẳng chịu nghe gì cả."

Mingyu thấy tim nhói đau một cái. Wonwoo thực sự đã bị tổn thương quá nhiều khiến anh trở nên tự ti và khép kín, không dám tiếp nhận sự quan tâm của người lạ, đặc biệt là từ những Alpha như cậu.

"Cái tên mà em bảo gặp hôm trước đó, anh mà gặp lại hắn anh băm nhỏ nó ra nấu cháo. Tên khốn đó đã lừa dối tình cảm của Wonwoo. Năm lớp 12, tên đó tỏ ra rất tốt với cậu ấy, còn rủ cậu ấy đi chơi, đi xem hắn thi đấu bóng rổ, ngồi trong thư viện trò chuyện với Wonwoo. Lúc đó anh tưởng gã thật lòng thích Wonwoo, anh đã rất vui cho cậu ấy, còn cổ vũ cậu ấy tỏ tình với gã đó. Rốt cục..."

Cổ họng Jihoon chợt nghẹn lại, khuôn mặt tuyệt vọng tèm lem nước mắt hồi đó của Wonwoo vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

"Đó chỉ là trò đùa của tên Alpha đó. Nó đánh cược với đám bạn mình là sẽ khiến Wonwoo thích nó, tỏ tình với nó. Nó còn gài bẫy để khiến Wonwoo trở thành trò cười của cả trường. Mẹ khiếp thằng chó đó..."

Jihoon đang chửi dở thì im bặt. Cậu chưa bao giờ là một Omega dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha. Nhưng bây giờ toàn thân cậu đang run lên vì cơn giận dữ của Mingyu. Tên Alpha cao lớn đó đang nắm chặt hai tay thành quả đấm, nghiến răng ken két, mùi pheromone của nó nồng đến mức một Omega đã bị đánh dấu như anh cũng thấy khó chịu. Joshua đứng ở quầy pha chế dường như cũng cảm nhận được chuyện đó mà trừng mắt ngó về phía Jihoon.

"Mingyu em đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, lại giống như cơn mưa rào mát lạnh rơi xuống dập tắt đám lửa đang cháy phừng phừng trên trảng cỏ khô. Cơn giận dữ của Mingyu nhanh chóng xẹp xuống. Cậu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt cún con, từ phía Jihoon còn thấy cả đuôi với tai cún đang vẫy loạn xạ nữa.

"Ơ... em đang..." Mingyu bối rối nói, nhất thời chưa nghĩ ra được lý do gì để nói với Wonwoo. Anh vẫn đang đứng nhìn cậu một cách khó hiểu.

"À, Jihoon biết Mingyu là nhà thiết kế nội thất nên muốn hỏi ý kiến cậu ấy về phòng cho em bé." Joshua nhanh trí lấp liếm câu chuyện khi thấy hai nhân vật trong cuộc vẫn đang đực mặt ra.

"Vâng... vâng... đúng vậy." Mingyu gật đầu như bổ củi, Jihoon cũng rối rít hưởng ứng theo.

Wonwoo không thắc mắc nữa, vừa nãy anh cảm nhận được pheromone giận dữ của Mingyu nên mới chạy được ra đây.

"Jihoon hơi khó tính một chút. Em hãy kiên nhẫn với cậu ấy nhé." Wonwoo nhỏ nhẹ nói. Hôm nay anh mặc một cái áo len màu trắng, hơi rộng so với phom người gầy gò của anh. Hai bàn tay trắng trẻo giấu sau tay áo, chỉ lộ lấp ló mấy cái móng tay hồng hồng. Anh hơi nghiêng đầu khi nói chuyện với Mingyu. So với trước bây giờ anh đã nới lỏng phòng bị với cậu rất nhiều rồi. Lúc nói còn hay nhoẻn miệng cười khiến mũi nhỏ chun lên, xinh như mèo. Mingyu nghệt mặt ra ngắm Wonwoo, sự say mê lộ liễu trong ánh mắt cậu khiến Wonwoo thấy ngượng nghịu còn những người xung quanh thì ngứa mắt.

Jihoon giả vờ ho hắng mấy cái để kéo tên Alpha si tình kia quay lại thực tại. Mingyu nhận ra sự thất thố của mình thì xấu hổ gãi đầu, đứng dậy đi ra bên cạnh Wonwoo. Đứng cạnh cậu, quả thật nhìn Wonwoo nhỏ đi không ít. Mấy người xung quanh cũng phải gật gù công nhận trông cả hai rất đẹp đôi.

"Không có chuyện đó đâu anh. Em chỉ hơi hào hứng với chủ đề... ơ... nôi của em bé nên mới thế."

"BỊA LÝ DO GÌ NGU VẬY!!!" Jihoon trừng mắt ngó chăm chăm vào tên nhóc Alpha vừa phát ngôn một câu cực thiểu năng.

"Vậy sao, thế thì tốt!" Wonwoo gật gù như đã hiểu vấn đề.

"NÓ NÓI THẾ CẬU CŨNG TIN ĐƯỢC HẢ???"

Jihoon mặt dài như bơm, khinh bỉ cuộc đối thoại thiếu muối giữa hai đứa cao lớn trước mặt.

Mingyu cười hì hì, cậu mạnh dạn nắm lấy mấy ngón tay hồng hồng thò ra của Wonwoo, lắc lắc mấy cái:

"Anh Wonwoo xong việc chưa? Đi ăn tối với em nhé."

Wonwoo lại cười, ngượng ngùng gật đầu một cái. Trái với anh, Mingyu nhe răng nhăn nhở cười để lộ hai cái răng nanh. Cậu nhanh chóng khoác túi xách lên vai, rồi túm chặt lấy tay Wonwoo kéo ra cửa. "Mingyu từ từ, anh chưa dọn đồ." Wonwoo líu díu níu Mingyu lại rồi chỉ thấy cậu nhanh như cắt phóng ra chỗ bàn khuất sau mấy giậu cúc, thu dọn đồ cho anh trong vòng một nốt nhạc. Tay phải Mingyu cầm cặp, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Đi thôi anh."

"Mingyu từ từ, anh có chạy được đâu." Wonwoo muốn xây sẩm mặt mày với tốc độ của Mingyu, cuối cùng vẫn bị cậu lôi đi xềnh xệch.

"Tao tưởng tối nay nó có hẹn ăn lẩu với tụi mình." Jun thò đầu ra khỏi quầy pha chế nhìn theo bóng dáng hai con người nọ đến khi họ biến mất ở cuối đường.

Jihoon nhún vai không bình luận, ngồi ngoan ngoãn uống nốt tách trà nhài chờ anh Alpha của mình đến đón. Joshua thì tặc lưỡi lẩm bẩm:

"Thằng nhóc đó còn chưa thanh toán tiền café cho anh."

loading...

Danh sách chương: