Chap33: Nơi Địa ngục

- Anh đang làm gì vậy? - Myungho càng nép mình vào trong đầu giường khi Jun cứ tiến sát lại gần cậu. Khoảng cách hai người ngày càng được rút ngắn khiến cậu sợ hãi đến cứng đơ người.

- ... - Jun không trả lời mà thay vào đó càng dồn sâu cậu bé của mình vào trong góc, không để một lối thoát nào cho nhóc con.

- Tránh xa tôi ra. - Myungho đạp Jun nhưng anh đã bắt được đôi chân trắng trẻo đó. Chỉ một lực kéo, đôi môi cậu đã suýt chạm vào đôi môi anh. Chỉ một khoảng cách rất nhỏ.

Một cái hôn nhẹ trên môi đầy bất ngờ. Nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu. Những lần trước anh bị thu hút bởi mùi hương từ cậu và nhiều nhất cũng chỉ là nụ hôn trên mái tóc hay trên trán nhưng có lẽ bây giờ anh đã tìm một nơi tuyệt vời hơn rồi. Jun nở một nụ cười hài lòng trước biểu hiện ngỡ ngàng của cậu. Khuôn mặt Myungho biến đổi như một con tắc kè từ đỏ ửng tới trắng bệch rồi tím lại vì tức giận. Cậu giơ tay lên định cho anh một bài học nhưng Jun lại một lần nữa tóm được.

- Em cũng biết mình không bao giờ thắng mà. - Anh trêu tức cậu, thật đáng yêu cái khuôn mặt tức tối đó.

- Anh... - Myungho phải thừa nhận điều Jun nói là không sai nhưng cậu không bao giờ chịu khuất phục như vậy. Nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ thắng được anh.

- Anh yêu em.

Anh sẽ nói ba từ này hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng triệu lần để cậu có thể nhớ rõ. Anh đã mất rất lâu, đánh đổi cả trái tim của Myungho mà không thể nói "Anh yêu em", đây là lúc để anh trả nợ lời nói cuối cùng của cậu. Jun ôm ghì lấy cậu rồi nằm xuống giường. Vòng tay anh khóa chặt trong lòng không cho cậu nhúc nhích một chút nào. Một ý nghĩ kháng cự cũng bị sự ấm áp đó đập tan. Anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Myungho, lẩm bẩm lại ba từ "Anh yêu em" rồi chìm vào giấc ngủ.

Wonwoo quằn quại trên nền nhà. Điều anh lo sợ đã tới. Linh hồn Strigoi đang trỗi dậy xâm chiếm anh từ bẻn trong. Wonwoo cũng biết một điều linh hồn của con người sẽ không bao giờ mạnh bằng linh hồn của Moroi, vì vậy nó đồng nghĩa với việc anh sẽ thua trước khi trận chiến này bắt đầu. Anh liếc nhìn qua cánh cửa. Ngoài cánh cửa kia là những người anh em của anh, anh không thể làm hại họ. Một cơn quặn lên từ bụng cắt đứt suy nghĩ mập mờ của Wonwoo. Anh gào lên vì đau đớn. Những vệt máu đỏ vằn lên đôi đáy mắt vốn thường tĩnh lặng của anh. Gân xanh nổi đầy lên trên vằng thái dương trắng muốt. Anh cảm tưởng hàng tỉ tế bào của anh đang nổ tung từ bên trong. Nó dày vò, hành hạ, tra tấn anh. Đau đến trào nước mắt.

- Wonwoo. Anh sao vậy? - Mingyu bất an chạy vào thì thấy anh đang nằm dưới sàn. Cậu quỳ xuống trước mặt anh với sự vội vàng. Cậu đã nghe được tiếng anh từ đằng xa.

- Tôi...không thể...giữ được nữa.

- Anh đang nói gì vậy? Đừng làm tôi sợ.

- Strigoi... - Giọng anh vỡ ra.

Tiếng nói đứt quãng của anh như một mũi dao đâm vào tim Mingyu đến rỉ máu. Khóe mắt cậu bỏng rát. Cậu không được khóc, anh đang cần cậu. Cậu không thể yếu đuối.

- Tôi không muốn...giết họ. - Cậu hiểu điều anh nói, anh không muốn linh hồn Strigoi đó làm hại tới mọi người.

Mingyu im lặng. Sự im lặng tàn nhẫn gặm nát trái tim cậu. Cậu không biết phải làm sao với anh. Ôm chặt Wonwoo trong tay, cậu cố siết chặt người con trai ấy.

- Không sao đâu, Wonwoo.- Mingyu giúp anh bình tĩnh lại. - Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

Wonwoo run lên bần bật trong lòng cậu, sắp tới giới hạn rồi. Anh không thể chịu nổi nữa.

- Anh có thể đánh tôi, giày vò tôi, thậm chí là giết tôi nếu điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. - Cậu siết chặt lấy vai anh. Lấy bản thân mình ra để anh kiềm chế con thú trong mình, cậu sẵn sàng đánh đổi.

Một tiếng hét nữa, Wonwwo gục xuống trong lòng Mingyu. Cậu sợ hãi lay mạnh người anh nhưng chẳng có phản ứng nào đáp lại. Sự hoảng loạn xâm chiếm mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Đừng làm sao, xin anh.

Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên. Một sự trống rỗng tới cực điểm. Không linh hồn, không lòng thương và chỉ có oán hận. Mingyu thấy lưng mình nhói đau. Mười móng tay cào lên lưng cậu tới bật máu. Đau nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh. Sự chống đối càng quyết hiệt hơn khi những móng tay xoắn chặt vào da thịt. Máu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm lưng áo của cậu. Trước sự cứng rắn của Mingyu, Wonwoo thay đổi chiến thuật. Đôi bàn tay mảnh dẻ đó luồn lách lên chiếc cổ của Mingyu. Anh bóp cổ cậu, chặt đến nghẹt thở. Những vết bầm tím và rướm máu lần lượt xuất hiện trên làn da của cậu.

- Tôi...sẽ không...buông tay...đâu...Wonwoo...Hãy... tin tôi. - Mingyu khó nhọc cất tiếng dù cho hô hấp đang dần cạn kiệt.

Đôi tay cậu như một gọng kìm khống chế anh không thể thoát ra khỏi. Bản thân cậu cũng trở thành một tấm bình phong để anh có thể giải tỏa. Trước khi làm hại những anh em ngoài kia, anh phải giết chết cậu đã. Mingyu mím chặt môi khi anh cắn mạnh vào vai cậu. Đau, nhưng cậu không thể đau bằng anh lúc này.

Địa ngục đơn giản là nơi tận cùng của những linh hồn, nơi ngàn năm bao phủ bởi một màn đen tối không lối thoát. Ở sâu trong địa ngục là những thứ loài người nhắc đến: chó săn giữ cửa, thần chết hay mười tám tầng địa ngục...Tất cả đều không phải. Moroi vẫn là Moroi, Strigoi vẫn là Moroi, Người Sói vẫn là Người sói...chỉ có điều chúng không khác những thây ma, chỉ lang thang trong bóng tối không cảm xúc, không gì cả. Họ mắc kẹt trong địa ngục vì chẳng ai còn nhớ mục đích của mình: Siêu thoát. Jeonghan đi giữa những cái bóng, những thân xác uể oải chậm chạp, cố gắng để không chạm vào họ. Cậu nhất định phải tới được lâu đài Chết, theo lời của Dokyeom.

Cậu đã tới Vực. Ở phía bên kia là một lâu đài nguy nga, tráng lệ, nhưng bao quanh nó toàn lửa là lửa, lửa như muốn đốt cháy tất cả, sùng sục như dung nham đang chảy của Mặt Trời, sẵn sàng thiêu rụi mọi sinh vậy dám tới gần. Một lời đe dọa từ địa ngục.

Jeonghan nuốt nước bọt. Phía trước cậu là một cây cầu được tạo nên từ xương và sọ những sinh vật tội nghiệp, kể cả loài của cậu. Lấy hết can đảm, Jeonghan mới dám bước lên trên nó để sang phía bên kia của Vực. Jisoo đang đợi cậu, cậu không thể từ bỏ vì nỗi sợ của bản thân mình được.

- Jisoo, đợi tớ. - Jeonghan tự động viên bản thân,

Bên trong lâu đài, trên ngai vàng cũng được làm từ xương người và trải bằng bộ lông mịn của sói, là một cô gái có một nụ cười ma mị, ánh mắt kiên định nhìn ra ngòi của, những ngón tay thon dài trắng buốt trêu đùa lọn tóc xoăn của mình. Jeonghan bỗng chốc nổi da gà, cậu cũng không biết là do nụ cười ám ảnh ấy hay những vết sẹo trên khắp người cô ta. Vết sẹo từ mặt chạy dọc xuống cơ thể đẹp đẽ như những dấu ấn của một giáo phái lập dị nào đó. Cậu bỗng chốc rùng mình một cái. Cô ta chính là nữ vương đầy uy quyền cai trị vương quốc của lửa, Chúa tể của Lửa Địa ngục.

- Thật bất ngờ. Một Moroi còn sống. - Giọng cô ta thanh thoát như giọt nước. - Đây có phải quà của Doyoon oppa không nhỉ? - Cô ta mỉa mai một cách thú vị.

Dokyeom có nói cho cậu biết về Chúa tể địa ngục. Cô ta tên Im Nayoung, em gái song sinh của Doyoon. Cũng vì thân phận "đứa trẻ thứ hai" nên cô bị cha mẹ mình giết chết ngay khi vừa ra đời. Nayoung xuống địa ngục và nhanh chóng trèo lên ngôi Nữ hoàng trị vì Mảng tối của nhân loại. Những vết sẹo đó là thứ cha mẹ tiễn cô đến cái chết. Và tất nhiên cô có một nỗi hận lớn với toàn bộ Moroi, người đã đẩy cô xuống đây. Có lẽ Nayoung cũng sẽ hận cha mẹ mình và Dhampir nhưnh chỉ tới khi cô gặp lại anh trai, Doyoon. Anh vẫn yêu thương cô như em gái dù cho cả hai sống ở hai thế giới khác nhau. Điều ấy cũng lý giải vì sao Doyoon có thể cứu sống nhiều người ở bệnh viện, tất cả là do Nayoung đã tha cho linh hồn của họ.

- Không, anh chỉ có một nửa của Moroi. Một Moroi không có sức mạnh.- Cô ta bật cười. - Loại yếu đuối nhất.

- Tôi là Jeonghan. Tôi muốn tìm người.

- Ngươi nghĩ nơi này là đồn cảnh sát mà ta phải tìm người cho ngươi ư. Người đến nhầm chỗ rồi.

- Người đó là Jisoo, đã chết.

- Dhampir?

- Đúng.

- Ngươi là bạn của Doyoon oppa, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau lần cuối. - Cô ta hét lớn. - Đưa tên Dhampir đó ra.

Từ một góc tối tăm của lâu đài, tiếng gào thảm thiết của một linh hồn nào đó vang vọng khắp nơi. Linh hồn mới được đưa về từ trần thế hai ngày trước. Hai tên Quỷ độc đẩy anh lên phía trước rồi quỳ xuống trước Nữ hoàng. Cô ta ra hiệu cho hai tên tay sai lui ra rồi tự mình kéo anh đứng dậy dù cho chiếc xích bằng chì đang kéo anh theo hướng ngược lại. Anh bị tròi chặt hai tay về phía trước, hai chân cũng bị xích chặt và dải băng đen che đi đôi mắt.

- Jisoo. - Cậu chạy tới nhưng ngay lập tức bị cây giáo của hai tên Quỷ độc ngăn cản.

- Jeonghan. - Anh ngừng gào thét khi nghe tiếng cậu, đầu quay xung quanh như cố gắng định hướng giọng nói.

- Im lặng. - Nayoung cắt ngang một cách lạnh lùng. - Anh ấy rất đẹp trai, phải không? Sẽ rất tiếc nếu anh ấy không trở thành Chúa tể của tôi. - Cô vuốt nhẹ má anh.

- Buông cậu ấy ra. - Jeonghan không thích ai chạm vào Jisoo của cậu.

- Tại sao? Chúng ta sẽ hạnh phúc dưới này. - Jisoo hất tay cô ra. - Họ đã từ bỏ anh, Jisoo. Ở lại đây với em, chúng ta sẽ có cuộc sống vĩnh hằng.

- Đừng nghe cô ta Jisoo.

- Anh nhìn xem, chúng ta thật đẹp đôi. - Cô tháo chiếc khăn đen che mắt anh ra.

Im Nayoung đứng không vững, cô lập tức lùi ra xa. Đôi mắt của anh. Không có con ngươi, chỉ một màu đen của tro bụi. Đôi mắt Sám hối. Nó không thể nhìn được nhưng nó có thể lôi ra những tội lỗi trong cuộc đời của bất kì ai vô tình nhìn vào. Nó thiêu rụi mọi linh hồn, mọi trí óc và trái tim. Địa ngục không phải là nơi thanh khiết, đặc biệt là cô - một Nữ hoàng tạo nên bởi sự độc ác. Anh không thuộc về nơi này.

- Đưa anh ta đi. - Nayoung sợ hãi che đi đôi mắt của mình. Cô ta sẽ bị thiêu cháy khi nhìn vào anh một phút giây nào nữa.

- Nữ hoàng.

- Đi. - Cô hét lên.

Jeonghan chạy tới cạnh Jisoo. Cả hai chạy ra khỏi lâu đài. Đột nhiên chiếc cầu xương sụp xuống vực sâu. Lửa từ phía dưới nuốt trọn những chiếc đầu lâu như một con thú khát mồi.

- Luật là luật. Một người vào chỉ một người ra. Ngươi phải chọn, Jeonghan. - Tiếng nói của Nayoung vang lên từ mọi phía.

- ...

- Muốn đi lên thì phải đi xuống. - Vẫn tiếng nói ấy.

Cậu nhìn xuống phía dưới vực thẳm. Lối thoát ở dưới kia, cậu tin vậy. Nhưng trong hai người chỉ có một người có thể trở về trần thế. Người đó là Jisoo. Jeonghan mỉm cười với quyết định cuối cùng của mình. Cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm.

- Tớ yêu cậu, Jisoo.

Cậu đẩy anh xuống Vực. Một vụ nổ trắng lóa lên bao phủ không gian trong chớp mắt rồi một cột sáng từ phía dưới vực xiên thẳng qua bầu trời đen mù mịt của Địa ngục. Con đường trở về. Linh hồn của Jisoo trôi theo cột sáng và bay lên trên. Jeonghan khóc nhưng trên miệng vẫn giữ một nụ cười.

- Vĩnh biệt.

Cột sáng thu hẹp lại rồi biến mất. Vực biến đổi lần nữa. Nhưng bây giờ phía dưới không còn là những ngọn lửa như dung nham mà là một dòng sông máu với những cánh tay người chết thò lên như muốn kéo chân người đi qua. Jeonghan cảm thấy mặt đất nơi mình đứng rung chuyển. Những dường rãnh vứt vỡ và đổ sụp, kéo cậu xuống vực thẳm.

loading...

Danh sách chương: