Chap31: Thanh trừng

 Bốn người đi về phía bìa rừng. Dongjin ở phía trước trong khi Mingming đi cuối để trông chừng hai người. Jeonghan nắm chặt lấy tay của Jisoo, cậu sợ. Không phải cậu sợ mình phải chịu tội trước Hội đồng mà cậu sợ họ sẽ làm hại anh. Anh thật ngu ngốc khi đi theo cậu. Nhưng cậu cũng biết, Jisoo sẽ không bao giờ để cậu một mình, nhất là để cậu một mình đối đầu với cả một Hội đồng.

Bốp. Jisoo lẫn Jeoghan đều cảm thấy đầu mình choáng váng. Như thể đầu họ vừa bị đập bởi một vật gì đó vậy. Cả hai gục xuống nhanh chóng vì chấn động đột ngột. Dongjin quay lưng lại chỉ buông một câu trách móc với người đứng cuối.

- Sớm quá.

- Đủ xa rồi.

Một lần nữa, ngôi nhà lại không được yên bình một chút nào. Dokyeom giam mình trong phòng Pha chế tìm cách cứu hai người. Lần này không phải là người sói, Stigoi, Siren mà là cả Hội đồng. Anh không thể liều để mọi người cùng xông tới mà cướp người. Hơn nữa, anh cũng không thể rời khỏi khu rừng. Seungcheol thì bị thôi miên không thể tỉnh dậy dù cho Dokyeom có dùng tới thuốc của mình. Vô ích, quả thực Dongjin đã tiến bộ rất nhiều. Nhiều hơn anh tưởng tượng. Mingyu thì đang lo cho Wonwoo, anh cũng không muốn kinh động tới họ. Dù gì thì Dongjin cũng là em trai của Wonwoo. Nhất định sẽ khiến anh khó xử. Loại trừ hết ra chỉ còn Hoshi và Woozi. Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Seungkwan được chuyển vào một phòng riêng theo yêu cầu của chính Doyoon. Anh cũng trực tiếp chăm sóc cho cậu mà không nhờ các y tá. Vernon được anh khâu lại các vết thương trên trán rồi cũng ở lại cùng với cậu. Seungkwan khẽ lay lay mi mắt, ngón tay cử động nhè nhẹ.

- Seungkwan. – Vernon như cố đánh thức cậu.

- Ưm. – Cổ họng khô khốc không thể thốt ra một chữ hoàn chỉnh nên cậu chỉ có thể rên rỉ.

- Tôi đây. Cậu có nhận ra tôi không?

- V...Vernon. – Cậu nói nhỏ trong tâm trí mình rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Tôi...khát.

Vernon vội vàng đứng dậy lấy nước cho cậu. Đúng lúc đó, Doyoon bước vào với hai bịch máu trên tay.

- Tỉnh rồi đấy hả?

- ... - Thấy sự xuất hiện của người lạ, Seungkwan có chút sợ hãi nhưng vẫn cố cử động đầu để chào.

- Không cần phải sợ, cậu đang ở trong bệnh viện của tôi. Tôi là Doyoon. – Thấy đôi mắt cậu thoáng sợ hãi, anh trấn an. – Cậu thấy trong người như thế nào?

- Tôi thấy... chóng mặt...và...khát...

- Tôi hiểu rồi. Đó là biểu hiện thường thấy trong giai đoạn đầu của sự biến đổi. Cậu sẽ phải tập quen với triệu chứng này.

- ... - Cậu nhìn anh một lúc lâu như đang cố tiêu hóa thứ anh vừa thốt ra.

- Đừng nghĩ chỉ có Dokyeom biết mọi thứ như vậy. – Doyoon đùa để xua tan không khí trầm mặc trong phòng.

- Tôi...không....có ý...đó...

- Nước của cậu đây. – Vernon mang môt ly nước tới, cẩn thận để cậu ngồi dậy rồi dựa vào gối. – Uống một chút đi.

- Không phải thứ này. – Doyoon cầm lấy ly nước trước khi nó chạm môi của Seungkwan. – Đây coi như quà gặp mặt của tôi.

Đổ hết ly nước vào trong thùng rác, Doyoon cắt bịch máu rồi đổ vào chiếc ly rỗng. Vốn thực chất người sói với Moroi đều giống nhau là sống bằng máu. Seungkwan lắc đầu quầy quậy khi anh đưa chiếc cốc chứa đầy chất lỏng sóng sánh đỏ tươi đó tới gần mình.

- Đừng nghĩ đó là máu.

Anh ngay lập tức hối hận vì lời khuyên của mình. Seungkwan đã phải tự mình uống máu của sói mới có thể biến đổi, chắc hẳn cậu đang bị sốc tâm lý. Cũng dễ hiểu thôi. Đành vậy, Doyoon ép cậu mở miệng ra rồi dốc từng chút từng chút cho tới khi ly máu cạn sạch.

- Ngủ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn vào lúc này. – Doyoon nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường rồi khuyên nhủ.

Đúng như anh nghĩ, Seungkwan ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sau khi uống máu. Nó giống như chocolate nóng vào đêm đông vậy, khiến bất cứ đưa trẻ ngỗ nghịch nào cũng phải lên giường sau khi uống.

- Cái này cho em. – Ném một bịch máu khác cho Vernon, anh tiến tới sofa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Việc làm thêm giờ này khiến anh tối sức.

- Cảm ơn hyung. – Vernon xé ra rồi nhấm nháp nó như một bịch sữa. Cũng lâu rồi không uống máu con người.

- Giờ hyung có rất nhiều thời gian đấy.- Doyoon khoanh tay lại trước ngực, tạo một tư thế thật sự thoải mái cho mình. – Đã có chuyện gì xảy ra?

Mingyu bê một tô canh hầm mà cậu chuẩn bị riêng cho anh vào phòng. Khói nóng tỏa ra nghi ngút khiến mất cứ cái bụng nào cũng phải phản ứng. Wonwoo đang kiểm tra lại vết thương trên người. Nó lành lại như chưa từng có vết thương nào ở đó vậy. Là Mingyu đã chữa trị cho anh lúc anh ngủ. Chợt thấy Mingyu đang bước vào, anh vội vàng khoác lại áo như một phản xạ. Anh không muốn cậu nhìn thấy cơ thể mình.

- Dậy ăn đi, Wonwoo.

- Tôi không ăn. – Anh trở nên cứng đầu. – Và cậu quên kính ngữ rồi đấy, cậu Mingyu.

- Đừng ép tôi phải làm gì đó để khiến anh ăn bát canh hầm này. – Mingyu nửa đùa nửa thật.

- Cậu định làm gì? – Wonwoo mỉm cười hùa theo trong sự kinh ngạc của cậu. – Tôi muốn biết xem cậu "làm gì đó" để tôi làm theo ý cậu. – Anh bất ngờ nhoài người lại gần cậu. Mingyu có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phả vào cổ cậu. Chẳng mất tới một giây, hai tai cậu đã đỏ rực.

- Wonwoo, anh đang bị thương. – Mingyu ngồi lùi ra xa. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cậu không biết có thể kiềm chế mình lại đến lúc nào. Cậu không muốn anh bị tổn thương.

- Không phải cậu đã chữa lành nó sao, Mingyu. – Wonwoo bò tới gần cậu hơn.

- Wonwoo, dừng lại đi.

Hình như làm trái lời Mingyu đang là thú vui mới của anh. Anh tiếp tục dồn cậu vào sát cuối thành giường. Wonwoo tháo chiếc đai áo choàng tắm cuốn quanh eo mình rồi cởi ra, thản nhiên chỉ vào hai vị trí mà Dongjin đã vô tình để lại trên ngực anh. Mingyu quay đi, cố gắng kiềm chế bản thân mình. Anh đang có ý gì vậy?

- Cậu phải để tôi cảm ơn chứ, Mingyu.

Anh choàng hai tay quanh cổ Mingyu khiến cậu giật nảy mình lên vì bất ngờ. Làn da lạnh của anh chạm vào cậu làm cậu mất bình tĩnh. Anh đang ở ngay cạnh cậu, chạm vào cậu.

- Một nụ hôn...đó không phải là thứ cậu muốn sao? – Hai người chỉ còn cách nhau vài cm ngắn ngủi. Anh chủ động tiến sát lại gần Mingyu, gần hơn và gần hơn nữa. Tim cậu đập ngày càng không kiểm soát được.

Chết tiệt. Cậu đẩy anh ra xa rồi thở gấp. Dục vọng đang nhấn chìm cậu.

- Tôi yêu anh nhưng không có nghĩ tôi muốn cưỡng ép anh. Anh nên ăn rồi nghỉ đi, tôi ra ngoài. – Mingyu nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi cậu hối hận mà suy nghĩ lại. Cậu sẽ khiến anh tồn thương nếu không kiềm chế được mình.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt của Wonwoo. Anh dựa vào đầu giường, mắt vẫn không rời cánh cửa đã đóng lại trước mặt mình. Dù có tỏ ra lạnh lùng thế nào thì Mingyu vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn thôi. Anh mới chỉ đùa với cậu một chút mà đã như vậy, thật nhàm chán. Anh muốn trả thù. Trả tất cả những thứ Mingyu đã làm với anh.

Xoảng. Anh hất tung khay thức ăn cậu mang tới xuống đất với vẻ thỏa mãn không thể diễn tả thành lời.

Dongjin trở lại sau một thời gian dài. Nó đi tới ra hiệu cho Mingming rằng mọi chuyện đã như dự tính. Cậu giật mạnh chiếc băng dính trên miệng khiến cho Jisoo giật mình rồi tỉnh dậy.

- Hai người...Có chuyện gì?... Jeonghan đâu? – Jisoo vừa tỉnh dậy liền gọi tên của Jeonghan.

- Vẫn ổn. – Mingming đứng tránh sang một bên để anh nhìn thấy Jeonghan, người đang bị trói ở một gốc cây đối diện anh. Cậu bị bịt miệng, đầu gục xuống, lả đi trong vô thức.

- Hai người định làm gì? Muốn giết?

- Phải.

Dongjin trả lời một cách lạnh lùng. Tất cả họ đều là bị trục xuất bởi Hội đồng Moroi và luôn có thể bị triệu tập về để xét xử, đừng nghĩ đi đày là xong chuyện. Ban đầu, Hội đồng muốn bắt một trong số những người bị đày tới đây để về chịu tội. Phải nói, đã có rất nhiều sự lựa chọn cho hai người. Nhưng nếu tính lại, Jeonghan là người hợp lý nhất. Woozi không có sức mạnh, chỉ giống như một người bình thường, không phải là mối đe dọa. Wonwoo, chắc chắn là không thể đụng đến. Vernon từ sau cái chết của Samuel cũng thay đổi, bất cần và yếu đuối. Có thể loại ra. Jun, cũng là một lựa chọn nhưng Mingming đã cầu xin tha cho anh ấy. Và người duy nhất chỉ còn có Jeonghan. Nhưng, Mingming đã phát hiện một mối nguy nữa từ Jisoo. Sức mạnh anh nhận được từ Jeonghan đang ngày càng lớn hơn, nó sẽ gây bất lợi cho Hội đồng. Và những thứ gây bất lợi cho Hội đồng đều phải được loại bỏ bằng bất kì cách nào. Muốn tiêu diệt Jisoo chỉ cần lấy Jeonghan làm mồi nhử. Đơn giản nhưng hiệu quả và chắc chắn thành công.

- Muốn giết thì hãy giết tôi, tha cho Jeonghan. – Jisoo cầu xin.

- Em sẽ suy nghĩ. – Dongjin quay lưng lại anh và tới gần Jeonghan. Nó giựt mạnh chiếc khăn trong miệng cậu ra.

- Dongjin...Em làm gì vậy? Mau cởi trói cho hyung. Jisoo, Jisoo à. – Jeonghan không ngừng gào thét tên anh.

Rút từ bên hông một con dao sắc nhọn, nó đưa lên trước mặt Jeonghan một cách giễu cợt.

- Hyung biết luật Moroi không thể giết Moroi? – Dongjin lau con dao bằng chiếc khăn tay cho tới khi nó trở nên sáng bóng.

- Em định làm trái luật.

- Không. Em sẽ không giết hyung. – Dongjin vỗ nhẹ lên vai của cậu. – Nhưng Jisoo thì khác.

- Đừng động vào cậu ấy, Dongjin. Hyung xin em. Dongjin. Hãy tha cho Jisoo. – Jeonghan gào lên khi nó lại đổi hướng quay về phía của anh.

- Nghe nói, trái tim Myungho đã hóa đá. Khi không thể yêu bằng con tim mình thì thật bất hạnh, phải không Jeonghan hyung. Em sẽ không nhẫn tâm tới mức phá hỏng trái tim của người đã yêu hyung.

- Hyung không thể đốt sợi dây thừng này đâu. Nó đã được yểm bằng bùa chú mạnh nhất. – Mingming cho Jisoo một lời khuyên khi anh cố gắng cởi trói.

- Có gì muốn nói, hãy nói đi. – Dongjin quả thật rất tiếc khi nghĩ đến chuyện Jun không thể nói mình yêu Myungho đến nhường nào trước khi trái tim đó hóa đá.

- Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Jeonghan, tớ yêu cậu. – Jisoo nở nụ cười với cậu. Anh muốn ngay cả giờ phút cuối cùng, cậu thấy anh chưa bao giờ từ bỏ mình.

- Đừng nói vậy, Jisoo. Cậu không được chết. Tớ sẽ không để cậu chết. Jisoo...

Phụt. Con dao lướt nhanh qua cổ họng. Vệt đỏ dài rồi sau đó máu phun ra ồ ạt như một vòi nước hỏng van. Jeoghan gào hét tên của Jisoo mong anh đáp lại cậu chỉ là một tiếng nói, một cái gật đầu nhưng không. Không gì cả. Mắt anh mờ dần đi rồi bóng tối chiếm hữu cả tâm thức. Jeonghan bị chấn động mạnh, cậu gào lên tưởng chừng như cổ họng mình như đang cháy rát. Cậu ngất đi trong khi vẫn lẩm nhẩm tên Jisoo.

- Jeonghan ngất rồi. – Mingming vỗ vào mặt cậu vài cái rồi thông báo cho Dongjin.

- Cởi trói cho hyung ấy đi. – Nó ra lệnh. – Chúng ta phải về thôi, không thể chần chừ được nữa.

- Còn Jisoo?

- Lấy đôi mắt của anh ta.

Hai chiếc bóng nhanh chóng biến mất vào không trung để lại hai con người trên nền đất lạnh và tiếng gió xào xạc ghê rợn của khu rừng.    

loading...

Danh sách chương: