Chap13: Lễ hội Đèn lồng

"Khát máu" là tính từ đúng nhất để nói về Wonwoo lúc này. Nếu như mọi Moroi trong nhà cần một tháng hoặc lâu hơn cho một lần hút máu thì Wonwoo cần máu mỗi ngày. Và đương nhiên người tình nguyện luôn là Mingyu. Đây cũng là bí mật giữa anh và cậu. Không ai trong nhà biết anh lén hút máu Mingyu trừ Dokyeom. Dokyeom cũng là người bao che cho hành động này mỗi khi có người trong nhà tỏ ý nghi ngờ, nhưng chỉ cần là vị quản gia này lên tiếng họ sẵn sàng tin ngay tắp lự. Mingyu đã chuyển sang cùng phòng với Wonwoo để anh có thể có máu của mình mọi lúc anh cần đồng thời nó cũng tránh được sự nghi ngờ của cả nhà.

- Cậu sẽ không bỏ tôi chứ? – Wonwoo dừng lại trước khi cắn hai chiếc răng nanh vào cổ cậu. Mingyu cởi trần, lưng vào thành giường với Wonwoo đang ngồi lên chân mình.

- Anh tin tôi chứ?

- ...– Wonwoo im lặng dò xét biểu hiện của cậu. – ...có lẽ.

Cuối cùng ngày lễ Chuseok cũng tới. Cả nhà ai háo hức nhất là Myungho và Seungkwan. Hai cậu nhóc dành cả buổi sáng chuẩn bị cho chuyến đi vào thành phố. Vernon và Jun phải rất vất vả để kiềm chế tính tăng động của hai bạn nhỏ. Hoshi cẩn thận chuẩn bị quần áo cho con sâu lười Woozi vẫn còn lăn lộn trên giường. Thời tiết mùa này cũng chưa lạnh lắm mà Hoshi đã chuẩn bị đống quần áo như đại hàn khiến cậu nổi cáu.

- Anh có đi không? – Mingyu mở cửa phòng mình và Wonwoo, hỏi.

- Không.

- Hít thở không khí cũng tốt cho anh đó.

- Cậu đang năn nỉ tôi đấy hả?

- Đâu có. – Cậu nhún vai, đi tới chỗ anh đang đọc sách.

- Thôi được rồi. – Wonwoo gấp sách lại và tới tủ quần áo. – Coi như chiều ý cậu.

Cả nhà đã có mặt đông đủ ở dưới phòng khách. Dokyeom tiễn mấy người ra cửa. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ cho một lễ hội truyền thống.

- Hyung không đi thật sao, Jeonghan hyung? – Dino hy vọng Jeonghan thay đồi ý định.

- Không. Hyung có hẹn rồi. – Jeonghan nháy mắt, hai tay quàng lấy cổ Jisoo và Seungcheol.

- Tùy hyung. – Cậu nhóc bỏ cuộc. – Cố lên, Dokyeom hyung. – Dino chia sẻ với người duy nhất ở lại nhà cùng ba người họ.

Wonwoo và Mingyu trở ra cùng mọi người. Anh mặc nguyên một bộ đồ đen. Dù cho Mingyu có thuyết phục trời lạnh như thế nào nhưng anh vẫn nhất quyết mặc chiếc áo mỏng tang.

- Đi thôi. – Wonwoo lên tiếng khi nhận ra mọi người đang đợi mình.

- Đợi đã. – Mingyu nói nhỏ, kéo tay anh lại. – Anh...

- Gì?

- ...trắng quá. – Đúng thật, làn da của Moroi luôn trắng bệnh, đã vậy Wonwoo còn mặc đồ đen càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Mingyu tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên cho anh. – Ổn ròi, chúng ta đi thôi nào.

Hàng năm cứ đến ngày lễ Chuseok, thành phố Seoul đều tổ chức lễ hội Đèn lồng. Có khoảng năm mươi nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng vào đêm đặc biệt này. Dòng người càng đông đúc hơn khi trời tối dần. Người nào người nấy cũng mặc đồ đẹp. Các đôi trai gái hạnh phúc nắm tay nhau đi dưới ánh đèn lồng. Không khí thật ấm cúng biết bao.

Vernon chật vật chen chúc giữa hàng người ngày một đông hơn. Anh vốn không thích chỗ đông người, hôm nay cũng vì chiều ý của Boo Seungkwan mà anh mới rời khỏi nhà. Seungkwan thực đúng là dạ dày không đáy, chỉ trong nửa tiếng cậu ta xử hết thức ăn từ mấy cửa hàng lưu động trên phố đèn lồng.

- Nghe đồn nếu nhìn thấy bông pháo hoa đầu tiên ở nơi cao nhất thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực. – Vernon nói vẩn vơ.

- Thật à?

- Không biết, nghe đồn thôi.

- Đi, chúng ta đi. – Seungkwan vội vã kéo tay Vernon chạy đi.

- Chúng ta đi đâu?

- Đu quay khổng lồ - Chỉ về hướng đu quay ở đằng xa. – Đó là nơi cao nhất.

Myungho kéo Jun vào một rạp chiếu phim lớn. Đây là lần đầu tiên cậu được đi phim. Có rất nhiều thứ để chọn ha. Cuối cùng cậu đặt đại hai vé phim nào đấy rồi lôi Jun vào phòng chiếu.Nhưng Myungho nhanh chóng hối hận khi chưa được 10 phút, Jun đã gục mặt lên vai cậu, ngủ. Cậu chủ lười biếng, tham ngủ, vô tâm. Myungho lầm bầm trong cổ họng. Một vấn đề vô cùng to lớn khác là phim cậu chọn là phim 18+. Toàn bộ phim tràn ngập cảnh nóng đủ để khiến khán giả phải đỏ mặt. Trời ạ, Myungho, mày phải nhìn trước khi mua vé chứ. Cậu tự trách mình. Mặt cậu sắp thành ông mặt trời khong phòng chiếu rồi. May mà cậu chủ ngủ rồi, không thì Myungho không còn mặt mũi chôn đi đâu mất.

- Lạy Chúa, hết phim đi nhanh lên. – Myungho cầu nguyện trong đầu.

Mingyu quay trở lại với ba cây kem trên tay. Cậu nhanh chóng nhận thấy biểu hiện trên mặt Wonwoo đang thay đổi. Hướng ánh mắt nhìn theo anh, cậu thấy một cô bé bị đứt tay, mấy giọt máu thấm vào chiếc váy trắng tinh – điều đó kích thích bản năng của anh. Wonwoo khẽ nuốt nước bọt, và Mingyu biết đó là biểu hiện của việc anh đang thèm máu. Mingyu vội xen giữa tầm nhìn của anh và cô bé, đôi mắt như muốn khuyên anh cố gắng kiềm chế. Cậu đưa cho Wonwoo chiếc kem và chiếc còn lại cho Dino, người vẫn đang theo dõi sát sao cả hai. Nhưng do quá đông,một người chạy qua va vào khiến Wonwoo đánh rơi chiếc kem của mình. Anh tức giận quay ngoắt lại nhưng người đó đã chạy ra xa.

- Không sao, anh có thể ăn kem của tôi. – Mingyu đưa cây kem của mình cho anh.

- Ừ.

- Nói cảm ơn khó lắm sao. – Nhận được cái lườm của Wonwoo, Mingyu im bặt nhưng vẫn tủm tỉm cười. Cậu kéo anh sát lại gần mình. – Đứng gần tôi đi, tôi không muốn lạc mất anh trong đám đông này.

- Mingyu, có phải Mingyu không?

Bỗng nhiên có một giọng con gái thu hút sự chú ý của cả ba người. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh. Có vẻ cô gái vừa từ trường trở về. Cô ấy tiến tới trước mặt Mingyu với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

- Ba tháng nay cậu ở đâu vậy, cậu không đến lớp, ai cũng lo cho cậu. – Cô bạn ấy sốt sắng hỏi người bạn "mất tích" ba tháng nay của mình.

- Tớ có làm sao đâu, cậu lo lắng quá rồi đấy Semi. – Mingyu trả lời với một nụ cười. Wonwoo thấy đây là lần đầu tiên Mingyu nở một nụ cười thật lòng. Và, ánh mắt của cậu ấy. Nó giống ánh mắt của anh khi nhìn người con gái anh yêu.

- Không sao thật chứ?

- Thật. – Hai ngừi cười nói vui vẻ khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu.

- A, chào anh. Anh là? – Nhận ra còn có người nữa, cô gái liền chào hỏi.

- Đây là anh họ tớ. Tớ mới chuyên đến ở với anh ấy ba tháng nay. – Mingyu trả lời thay cho Wonwoo.

- Chào anh, Wonwoo.

- Đi, Dino. – Wonwoo nói với cậu nhóc, tỏ ý muốn rời khỏi đây. Anh đã nghĩ rằng Mingyu sẽ đuổi theo mình nhưng anh đã thất vọng. "Tôi sẽ không bỏ anh lúc này", nói dối. Anh đáng lẽ không nên tin vào lời nói của con người. Mingyu, vẫn là muốn rời khỏi anh.

- Còn cậu ấy? – Dino hỏi nhỏ khi Mingyu vẫn đứng lại cùng cô gái.

- Kệ đi. – Cả hai nhanh chóng rời đi.

- Anh ấy kì lạ nhỉ?

- Ừ, xin lỗi cậu. Anh ấy không thích nói chuyện với người lạ. – Mingyu cười trừ, đôi mắt vẫn lo lắng nhìn theo bóng lưng của Wonwoo.

Woozi dễ dàng len tới hàng đầu của sân khấu ca nhạc vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy thân hình tiểu học của mình có ích. Nhưng chỉ lúc này thôi. Cậu rất thích nghe nhạc đặc biệt là những bản ballad. Hoshi đứng bên cạnh cổ vũ nhiệt tình cho mấy thần tượng trên sân khấu. Cả hai đứng gần bên chiếc loa nên âm thanh có phần lớn hơn và hầu như ít ai đứng ở đó. Hoshi quẩy sống động như thật. Bỗng nhiên, Woozi lại nghe thấy tiếng hát từ đâu đó và cậu chắc chắn nó không phát ra từ mấy ca sĩ trên kia hay chiếc loa bên trái mình. Nó át đi tất cả âm thanh khác và tai cậu chỉ nghe được những giai điệu ngân nga quen thuộc đó. Cậu vô thức bước đi tìm giọng hát ấy.

Vernon và Seungkwan yên vị trên chiếc đu quay. Chẳng mấy chốc mà cả hai lên tới đỉnh. Seungkwan suýt giật mình khi tiếng pháo nổ đầu tiên. Cậu vội vàng chắp tay cầu nguyện. Vernon thích thú khi được ngắm nhìn cảnh tượng đó. Bên tai văng vẳng lại câu nói của Doyoon: "Con người mà, luôn đặt niềm tin vào những thứ mơ hồ". Cậu mỉm cười khi kết thúc lời ước của mình, đưa mắt nhìn những bông pháo đầy màu sắc bên ngoài cabin kính. Lúc này cậu trầm lắng hơn những khoảng khắc lên cơn tăng động ở nhà. Điều này khiến Vernon khá bất ngờ.

- Cậu đã ước gì vậy?

- Tôi ước được gặp cha mẹ tôi. Dù cho họ đã bỏ anh em tôi từ khi chúng tôi lọt lòng, tôi vẫn muốn được gặp lại họ để hỏi tại sao lại làm vậy. – Seungkwan nói giữa nhưng cái nấc nhỏ.

- Cậu sẽ ổn thôi, Seungkwan à. – Vernon rời khỏi chiếc ghế đối diện, tiến tới ôm lấy cậu an ủi.

Jun tỉnh dậy khi bộ phim kết thúc, anh thấy mặt cậu bé của mình không thể nóng hơn được nữa, có thể rán trứng luôn trên đấy cũng được.

- Bộ phim thế nào?

- Không...không...nó...chẳng hay gì cả. – Myungho giật mình khi Jun ghé sát tai cậu thì thầm. Mấy hình ảnh không trong sáng lúc nãy lại chạy qua đầu cậu khiến cậu nóng hết cả người. Cậu lắp bắp hoàn thành câu nói rồi chạy ra khỏi phòng chiếu.

- Em ấy làm sao vậy? – Jun thấy khó hiểu nhưng rồi cũng đứng dậy, cho tay túi quần thong thả bước ra ngoài.

Mingyu cùng Semi dạo bước về nhà của mình để lấy cho cô quyển sách mà cậu đã mượn từ rất lâu. Chưa bao giờ cậu nói chuyện lâu như vậy với Semi. Cô chính xác là thần tượng của Mingyu và là người mà cậu đơn phương trong mấy năm trung học. Phải nói cậu đang rất vui sướng khi có cơ hội riêng để trò chuyện với người mình thích. Cả hai dừng lại khi đến trước cổng nhà. Cửa không khóa. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu. Mà đúng như cậu nghĩ, bên trong không phải là bố mẹ nuôi cậu mà là mấy tên đầu gấu, xăm trổ đầy người.

- Các người là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? – Mingyu lấy hết dũng cảm hỏi.

- Nó hỏi chúng ta là ai kìa, đại ca. – Một tên đàn em cười khinh bỉ. – Mày là chủ nhà hả?

- Đây là nhà bố mẹ tôi.

- Vậy tao rất tiếc phải nói bố mẹ mày nợ tao tiền và bỏ trốn rồi. Thế nên nhà này là của bọn tao. – Tên đại ca với vết sẹo lớn trên má nói.

- Các ông không có quyền. – Mingyu lớn tiếng.

- Mày dám lớn tiếng. – Hắn đấm mạnh khiến cậu loạng choạng ngã ra sàn.

- Chạy đi, Semi. – Mingyu quay lại với cô gái đang tỏ rõ sự kinh hoàng ở cửa nhà. Semi bỏ chạy khỏi đó.

- Lại còn muốn làm anh hùng hả, con trai. Lôi nó ra ngoài rồi xử nó đi, đừng làm bẩn thảm nhà tao. – Hắn ra lệnh cho đàn em.

Mingyu bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết. Cậu cảm thấy đầu mình quay quay, mơ hồ. Lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn. Đau thật. Mingyu oằn mình sau mỗi cú đá của chúng. Chẳng mấy chốc người cậu bao phủ bởi những vết bầm tím và rất nhiều máu. Ra là những điều Dino nói lúc đó là thật, họ đã bỏ trốn và bán căn nhà này. Mingyu có thể nhìn thấy Wonwoo và Dino đang đứng ở phía góc đường, trong bóng tối nhìn cậu bị chúng hành hạ.

Dino cắn môi dưới, cậu muốn tới giúp Mingyu nhưng Wonwoo đã cản lại. Dù cho cậu không ưa gì Mingyu nhưng dù sao Mingyu cũng là "học trò" của mình. Và chỉ cậu mới có quyền tẩn cậu ta. Dino lo lắng khi Mingyu bất tỉnh sau trận đòn không khoan nhượng của bọn côn đồ.

Chúng bỏ Mingyu ngoài đường rồi quay trở lại nhà. Lúc đó, Wonwoo mới ra khỏi bóng tối. Anh chậm rãi đi tới chỗ cậu nằm, khuôn mặt không biểu lộ một sắc thái nào. Anh nói với Dino đi đằng sau.

- Đưa cậu ta về.

Một ngọn lửa bùng lên khi ba người rời khỏi đó, đốt cháy căn nhà cùng bọn đầu gấu bên trong.

Mọi người trở về nhà khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Dokyeom chào đón họ trở về với một nụ cười nhưng rồi nó cũng ngay lập tức tắt hẳn khi thấy khuôn mặt bỏ bừng của Myngho, đôi mắt sưng của Seungkwan và bộ dạng thê thảm của Mingyu. Nhưng đó chưa phải tất cả. Hoshi hốt hoảng chạy vào nhà lùng sục khắp nơi khiến mọi người ngạc nhiên. Anh trở ra với bộ dạng vô hồn tới tuyệt vọng:

- Woozi...mất tích rồi.

loading...

Danh sách chương: