Seulrene Three Percent 3 7 Hoan Doi

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau,

mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu thế nào.

- Bóng lưng | Hình thức -

--------------------

"Sao chị không trả lời tôi hả Bae JooHyun??"

"Vậy thì đã sao?" - Irene cố giữ thái độ bình tĩnh đáp lời cô - "Là do em tự nguyện tin mà thôi"

"Nếu chị không muốn, chị có thể không cho tôi cơ hội mà.. Chị chưa bao giờ nói dối với tôi cả.."

"Em gạt tôi được, vậy tại sao tôi không được?"

"Em đã bao giờ nói dối chị đâu.."

"Đó chỉ là bạn của em thôi mà" - Irene ngay lập tức nói lại câu mà SeulGi đã từng khẳng định với cô khi trước với một nụ cười khinh rẻ - "Em sẵn sàng lên giường với-bạn của mình sao? Dễ dãi quá đó"

Bốp

SeulGi nhất thời không nhịn được liền tát Irene một cái.. Nhưng người lãnh cái tát đó không phải là Irene mà là Wendy!!

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả Kang SeulGi???"- Wendy giận dữ quát lên

"Wendy ah!"- Irere giật mình liền kéo tay Wemdy về phía mình, với tính cách của Wendy thì không khéo cả hai sẽ đánh nhau mất

"Chuyện của mình cậu biết gì mà nói!"- SeulGi ngông cuồng cãi lại

"Cậu dám??!"- người nóng tính như Wendy tất nhiên không nhịn được liền xông đến túm cổ áo SeulGi lại

"Thôi đi Wendy, chị còn muốn sinh thêm chuyện sao??"- Joy lên tiếng khiến Wemdy dù có tức mấy cứ phải buông ra.

Tại sao Joy lại mắng cô mà không phải là SeulGi? Tại sao em ấy lúc nào cũng đối xử bất công với cô cả, người bị đánh rõ ràng là cô vậy mà Joy đã không quan tâm còn trách ngược lại cô nữa. Wendy đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Joy rồi quay đầu bỏ về phòng không nói tiếng nào. Wendy thật sự rất ấm ức.

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!" - Irene ném sợi dây chuyền vào người SeulGi xong liền đuổi theo Wendy.

SeulGi run lên bật khóc rồi khuỵu xuống sàn. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như lúc nãy, nếu Wemdy không đỡ đòn thì cô đã ra tay với người cô yêu thương còn không hết kia rồi. Chỉ vì chị ấy không tin cô.. Nhưng muốn trách Irene cũng không được, cô chưa một lần giải thích cho chị ấy hiểu. Tại sao cứ mỗi khi cô sắp có cơ hội giải thích thì mọi thứ đều trở nên vỡ lỡ cả..

"Sao lúc đó chị lại muốn đánh chị ấy chứ.. Chị đã gây ra chuyện gì thế này...."- SeulGi ôm mặt khóc nức nở như trẻ con. Irene lạnh lùng quá, chị ấy bỏ đi thật lạnh lùng quá... Trái tim SeulGi như thể bị ai bóp nghẹn lại.

Hoá ra nỗ lực cứu vãn trước giờ của cô đều là "làm phiền" chị ấy cả..

Hoá ra chỉ có mình cô là còn cố chấp..

Joy không biết phải nói thế nào cũng chỉ đành ôm cô lại mà dỗ dành. Có khi Wemdy cũng đang giận cô rồi, chưa khi nào chị ấy nhìn cô với ánh mắt giận dữ đến thế...

"Không sao đâu.. Sẽ không sao đâu mà.."

..................

"Wan ah.. Em chườm đá lạnh đi, lỡ như để sưng thì khổ lắm"- Irene đem một túi đá đến gần Wendy nói khẽ

"Để đó rồi ra ngoài đi"- Wendy vẫn cúi gầm mặt nói với giọng hơi nghẹn lại, không ngừng lấy tay chùi nước mắt

"Wendy..." - Irene ngồi xuống bên cạnh nhìn cô với vẻ cắn rứt - "Chị xin lỗi. Đừng khóc mà.."

"Không phải lỗi của chị. Ra ngoài đi"- Wendy cầm lấy túi đá xong liền xoay mặt đi chỗ khác, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Từ bao giờ cô lại trở nên nhạy cảm như vậy..

"Dựa vô đây" - Irene mặc kệ sự cứng đầu của Wendy vẫn kiên quyết kê gối cho Wendy tựa vào rồi chậm nhẹ túi đá lên bên má đang ửng đỏ kia.

"Nếu như Joy cũng đối xử với em như chị thì tốt biết mấy.."- Wendy cay đắng nói. Tình cảm của cô dành cho Joy đã bao giờ được em ấy đáp lại đâu.. Lúc nào cũng nói nặng với cô, em ấy xem ra chẳng có chút tình cảm nào dành cho cô cả.

"Đừng có nói linh tinh. Joy cũng rất là quan tâm em mà"

"Do chị nghĩ vậy thôi...."- Wendy dần lim dim mắt đưa tay lên vịn túi đá vô tình nắm luôn tay của Irene lại. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt hay nghiêm trọng nếu như không có người thứ ba sớm không vào muộn không vào lại vào ngay khoảng khắc đó.

Người đó chẳng ai khác ngoài Joy. Cô định bụng đem thuốc giảm sưng vào cho Wendy nhưng lại vô tình bắt gặp khoảng khắc ngọt ngào kia. Joy đứng hình mất vài giây, tim cô chợt nhói lên một cách kì lạ. Irene xoay lưng về phía cô, Wendy thì nhắm mắt lại, tất nhiên cả hai đều không biết sự hiện diện mà cô tự cho là thừa thãi lúc này. Cô không nói không rằng để thuốc và nước lên kệ tủ bên cửa rồi nhẹ nhàng lui ra. Không đi không lẽ lại đứng đây mà đau lòng kia chứ... Cô không có quyền để ghen mà..

Cạch

Cửa khép lại tạo nên âm thanh rất khẽ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của Irene

"Có người vào đây sao?"

Irene thầm nghĩ rồi đi ra mở cửa nhìn xung quanh.. Chẳng có ai cả. Cô thầm nghĩ chắc do mình nghe lầm nên khép cửa định quay vào trong thì bắt gặp ly nước với vỉ thuốc để bên cạnh. Nhưng cô thì không biết thuốc đó là thuốc gì cả nên thắc mắc cầm đến chỗ Wendy

"Wan à, cái này..."

Irene chưa nói hết câu đã bị Wendy cắt ngang

"Thuốc giảm sưng cho em à? Chị lo xa thật đấy unnie, đâu có tới nỗi nào chứ. Dẫu sao cũng cảm ơn chị"- Wendy mỉm cười nhận lấy thuốc uống mà không nghĩ nhiều

"À.. Cái này là giảm sưng hả.."- Irene nhìn lại tên thuốc để ghi nhớ thêm một điều bổ ích vào đầu

"Chị không chắc mà cũng đem cho em uống à, muốn đầu độc hả. Hên cho chị là em biết thôi" - Wendy bị vẻ mặt ngố tàu của Irene làm cho phì cười, tạm quên đi mấy cái rối rắm trong lòng mình.

"Chị đâu có.."

"Đâu có gì nữa, lo tranh thủ chợp mắt đi. Trễ rồi đó"

"Nae, vậy chị về phòng nha. Good night.. À không, good morning~~"

"Giỡn là giỏi thôi"

...............

9 am

Yeri chứng kiến cả buổi sáng hôm nay mà không dám tin vào mắt mình. Từ sáng sớm đã thấy Wendy và Irene bám dính lấy nhau thay vì cảnh tượng Wendy mè nheo đi theo Joy như thường lệ. SeulGi thì không có lấy một lần nhìn tới Irene thay vì cứ dán chặt mắt vào Irene ấy như thường lệ.

Cô chỉ ngủ một đêm mà mọi thứ trở nên đảo lộn vậy ư..

"Em có bỏ lỡ điều gì không vậy..?"- cô đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn Joy hỏi

"Bỏ lỡ gì chứ?"

"Em không biết nên mới hỏi chị nè. Đêm qua trong lúc em ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bình thường mà"- Joy vừa trả lời vừa lảng đi chỗ khác

"Bình thường thì Wendy unnie phải đứng đây chứ đâu phải bên đó"- Yeri vừa nói vừa chỉ sang chỗ Irene đang ngồi trang điểm, còn Wendy thì cứ lảng vãng xung quanh chọc ghẹo đủ điều.

"Cũng bình thường mà"- Joy có chút khó chịu nhưng rồi vẫn tiếp tục tỏ ra vẻ-bình-thường

"Sao mà chị cứ bình thường hoài vậy??"- Yeri hết chịu nổi thái độ bình thường vô cùng lạ thường của Joy

"Bình thường thì chị nói bình thường. Lo làm đi ở đó mà lo chuyện gì đâu không"- Joy đưa tay gãi cằm cô rồi bỏ đi một nước.

"Joy, em sao rồi"- SeulGi tiến đến ngồi cạnh Joy hỏi

"Sao gì? Tới chị giống Yeri đi chất vấn em hả"

"Chị lo cho em mà, dù sao cũng là tại chị.."

"Em rất là bình thường luôn"- Joy ngả đầu ra ghế vừa lim dim vừa trả lời, đêm qua hầu như cô không ngủ được chút nào

"Sao chị nghe chữ bình thường của em đầy bất thường vậy"

"Đừng có khờ, lo cho bản thân chị đi"

"Chị? Chị nghĩ thông suốt rồi. Chị không muốn làm phiền người đó nữa"

"Thật? Lần này chị buông thật sao? Hình như chị vẫn chưa giải thích cho JooHyun Unnie chuyện ngày trước mà, em nghe Wan unnie nói là có nội tình.."

"Giải thích thì sao chứ? Chị ấy đã không tin chị rồi. Còn tuyệt tình như vậy nữa. chị bỏ cuộc"- SeulGi cười tươi đến đáng nghi ngờ

"Chị không giải thích thì ai tin cho được.. Hai người khờ quá"- Joy lắc đầu ngao ngán. Hết người này lấp lửng tới đứa kia không rõ ràng, chuyện của hai người này chắc sẽ kéo dài muôn đời không hồi kết quả. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là một cái kết lãng xẹt.

"Lo cho mình kìa cô Joy, người tình của cô hôm nay đã không còn đi theo cô rồi" - SeulGi vẫn cười như thể cô đã không còn lo nghĩ gì nữa, còn thoải mái chọc tay vào má của Joy trêu

"Không phải người tình của em. Em không quan tâm mà"

........

Cùng lúc đó ở một góc khác của căn phòng

"Em không quan tâm thật à?"- Irene nhìn vẻ mặt khó ở của Wendy khi thấy cảnh hai người kia thân thiết với nhau mà không nhịn được cười.

"Gì chứ? Đã nói là không để tâm nữa mà"- Wendy quay ngoắt đi chỗ khác

"Nhìn em không đáng tin gì hết. Không lẽ chỉ vì vậy mà em từ bỏ không đeo đuổi Joy nữa sao"

"Không phải do em. Vấn đề là người đó không có cảm giác gì với em hết. Đã lâu đến vậy rồi cũng không thay đổi được gì. Em bỏ cuộc."- Wendy lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn cố nở nụ cười ra vẻ như mọi thứ vẫn ổn - "Chị thấy phiền khi đi cùng em sao?"

"Tất nhiên là không. Nếu em muốn thì cứ việc đến với chị  nè~~"- Irene tinh nghịch dang tay ra ôm lấy Wendy đùa giỡn

"Yah! Bae JooHyun đừng để em ra tay đó"- Wendy một lần nữa dù có không vui đến đâu cũng bị hành động đáng yêu của Irene làm cho phì cười. Unnie này quả nhiên là vitamin cho cả hội mà.

Khổ thân nhất vẫn chỉ có Yeri, cô chứng kiến sự kết hợp của hai cặp đôi oan nghiệt mà không dám tin vào mắt mình. Hay là cô vẫn còn đang mơ chưa tỉnh đây.. Cứ thể như cả thế giới này bị đảo lộn chỉ sau giấc ngủ đêm qua của cô vậy

"Chuyện quái đản gì đang diễn ra vậy nè... Ai đó hãy đánh cho tui tỉnh đi.."

.....  

_Gờ vừa update Fic mới nha - JenSoo_Về sau có Fic mới - Fic WenRene nha mị Ship All_

_Giúp Gờ - Chap này cỡ 40 vote đi sẽ có chap sớm nha_ ( Đang cá cược )

_Mong mọi người ủng hộ_


END CHAP


loading...