Seulrene The Door Slammed Shut Hoan 02

Giá như lần chấn thương nặng nề khi ấy có thể khiến cho tôi quên đi cả những kí ức kia.

Quên đi rằng,

tôi vẫn luôn là một kẻ cô độc.

...

"Dậy rồi sao? Mau lại ăn cơm đi."

Seulgi bê nốt bát canh vẫn còn bốc khói nghi ngút để lên bàn, tháo găng chắn nhiệt ra rồi vẫy vẫy cái người vẫn đang ngái ngủ kia lại gần.

Bae Joohyun gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở ngồi xuống bàn.

"Sao nhiều vậy?"

"Hôm nay tôi có một cuộc hẹn, sợ sẽ không có thời gian làm cơm trưa."

"Bao giờ cậu đi?"

Joohyun gắp một miếng thịt lên miệng nhai thử, cuối cùng không cản nổi bao tử sục sôi được nuông chiều quá mức gần đây ăn thêm vài miếng nữa.

"Tôi hẹn một người bạn ở đây, cả ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà."

Joohyun chống cằm nhìn người kia, nghi hoặc hỏi: "Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu để ai đó qua đây không phải là muốn..."

Seulgi bật cười nhìn cô, hồn nhiên đáp lại: "Tôi quen cậu ta lâu rồi, dĩ nhiên cậu ta biết chứ."

"Thật sao?"

"Tôi đã muốn giam cậu ta lại từ lâu nhưng mà cậu ta thẳng thừng từ chối tôi." Seulgi nhún vai, thản nhiên ăn cơm.

Bae Joohyun lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thương cảm.

Thế giới này không còn lại chút đạo lý nào nữa rồi.

...

"Tù nhân mới?"

Park Sooyoung nhét túi đồ trên tay cho Seulgi, lân la cười làm quen với Joohyun: "Xin chào, tôi là Sooyoung, đại diện của Seulgi."

"À xin chào, tôi là Joohyun..."

"Cậu rảnh không? Ngồi làm giúp tôi mấy thứ này đi, cậu chắc chắn rảnh mà."

"Ơ, được..."

Bae Joohyun quăng tới ánh mắt cầu cứu về phía Seulgi, đối phương thì ngược lại nhịn cười đến đỏ mặt, không nói lời nào tiến vào phòng khách.

"Đây là gì? Viết bình luận à?"

Park Sooyoung đặt thêm vài tập sách lên bàn, gật đầu nói: "Cậu phải viết nhận xét về những tác phẩm này, không được quá ngắn cũng không được quá sơ sài."

"Nhưng tôi không có hứng thứ với thể loại khoa học viễn tưởng này." Seulgi nhíu mày đặt sách xuống bàn: "Mà tất cả chỗ này đều là một dạng."

"Thật ra nhận được bình luận từ người không có hứng thú với thể loại này mới đặc biệt." Sooyoung ngả ngớn cười: "Đây là do độc giả yêu cầu nhà văn, cậu phải chấp nhận đi."

"Thôi được, để tôi xem qua. Số bản thảo lần trước tôi cũng đã đọc xong rồi, để tôi vào lấy."

Park Sooyoung vui vẻ nhìn theo Seulgi đi vào phòng, tầm mắt dào dạt hứng thú chuyển hướng qua Bae Joohyun đang ngồi dưới đất, chậm rãi đốt một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

"Chị xếp xong chưa?"

"Xong rồi." Joohyun chỉnh lý lại đống giấy tờ gọn gàng rồi để qua một bên, chỉ chỉ điếu thuốc Sooyoung đang trong ngậm: "Cậu hút thuốc à?"

"Ừ, tranh thủ Seulgi không có ở đây thì châm một điếu."

"Đúng là cậu ta không thích khói thuốc." Joohyun cười hiểu rõ.

Park Sooyoung nghiền ngẫm dán ánh mắt lên người cô, chậm rãi rít vào một hơi rồi tựa người về sau nhả khói thuốc: "Joohyun này, chị tới được bao lâu rồi nhỉ?"

"Hình như là một tháng rưỡi."

"Thật sao?" Cô cảm thán cười: "Tôi chỉ chịu được đúng một ngày."

Sooyoung im lặng trong giây lát, lơ đễnh mở miệng: "Kang Seulgi ấy mà, cậu ta chỉ có thể viết được nếu như có người bên cạnh."

"Họ của cậu ấy là Kang sao?"

"Đúng vậy, nhà văn Kang."

Làn khói mỏng che khuất gương mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ ngông nghênh của Park Sooyoung, chỉ còn tiếng cười tan cùng lời nói.

"Cho nên, hãy ở cạnh cậu ta thật lâu vào."

Bae Joohyun nhìn tập bản thảo mà mình vừa soạn ngay ngắn trên bàn, tuỳ ý cầm lấy một tờ mân mê vuốt ve: "Có người bên cạnh... khiến cậu ấy bình tâm hơn sao?"

"Ngược lại ấy chứ." Sooyoung đáp: "Nó khiến cậu ta cảm thấy áp lực. Việc giao tiếp với xã hội là một gánh nặng với Seulgi, chính vì sự ngột ngạt ấy khiến cậu ta mệt mỏi, cho nên cậu ta mới ép buộc bản thân viết."

"Tại sao tôi phải ở lại nếu như tôi chỉ khiến cậu ta áp lực thêm?"

Đáp lại cô chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của Park Sooyoung.

"Có thể là do chị chưa từng đọc sách của Seulgi." Sooyoung lấy ra một quyển từ trong túi, đưa cho Joohyun: "Đọc thử đi, biết đâu chị có thể hiểu cậu ta hơn thì sao?"

Bìa sách tràn ngập sắc màu tươi sáng, dòng tên tác giả không phải cái tên Seulgi như Joohyun nghĩ, đổi lại là dùng độc nhất họ Kang.

Bàn tay Joohyun vuốt ve bìa sách giây lát, ánh mắt chăm chú đến xuất thần.

Trang giấy mỏng manh theo những dòng chữ đánh máy gọn gàng chỉnh tề, mùi mực in và giấy mới thoang thoảng lan tới nơi chóp mũi. Joohyun chăm chú lật mở từng tờ, thời điểm đọc đến dòng chữ cuối cùng mới nhận ra trời đã chuyển đêm từ lúc nào chẳng hay.

Cô bật mở điện thoại, đồng hồ hiện ba giờ sáng.

Joohyun vươn người đứng dậy, khe hở của cửa phòng bắt được ánh đèn mờ nhạt.

Kang Seulgi gục trên bàn làm việc ngủ mất, máy tính vẫn còn bật sáng, bên cạnh là từng chồng tài liệu phức tạp gì đó.

Bàn tay ngập ngừng giữa khoảng không, chưa chạm đến vai Seulgi đã rụt trở về.

Việc giao tiếp với xã hội là một gánh nặng với Seulgi,

... nó khiến cậu ta áp lực.

Seulgi vừa mở mắt đã thấy ngay bóng đen sừng sững kế bên, lồng ngực tức thì chết đứng.

"Giật cả mình!" Seulgi hô to một tiếng, vuốt vuốt trái tim suýt chút nữa bật ra ngoài: "Chị làm gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ?"

"Tôi đọc xong sách của cậu rồi."

Seulgi kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, hiện tại đã qua ba giờ sáng.

"Hay vậy sao?" Cô vừa cười vừa dụi mắt hỏi.

Joohyun lẳng lặng nhìn Seulgi: "Tôi còn cho rằng cậu sẽ viết thứ gì đó u ám và tàn khốc về con người."

Seulgi chống cằm quan sát gương mặt ảm đạm của Joohyun, khoé môi hiện lên áng cười nhàn nhạt.

"Cho nên tôi thấy ngạc nhiên khi cậu lại thích viết thể loại ngọt ngào như vậy."

Người kia cuối cùng bật cười thành tiếng, thoải mái nằm úp sấp lên mặt bàn. Ngữ điệu biếng nhác tràn ra khỏi bờ môi xinh đẹp:

"Tôi thích những câu truyện vui vẻ hơn."

Đêm tối tĩnh mịch, giống như chỉ còn lưu lại những hồi ức phẳng lặng của cuộc đời.

"Những câu truyện chấp nhận quá khứ và tương lai người khác, nơi con người có thể mở lòng với nhau..."

Bae Joohyun cảm nhận lồng ngực mình trĩu nặng, trầm trầm cất tiếng hỏi: "Đối với cậu thì sao?"

Seulgi đứt quãng đáp lời:

"Những câu truyện tôi đọc và những gì tôi viết... đều là điều mà cả đời tôi sẽ không bao giờ có được."

Là giấc mộng,

tôi đã mơ suốt cuộc đời.

Bae Joohyun im lặng thấy Seulgi mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc rất lâu, nhìn mái tóc nhạt màu toả sáng dưới ánh đèn nhàn nhạt.

"Cậu..."

Không có tiếng đáp trả.

Cô thở dài đầy bất đắc dĩ, lay lay vai người kia.

"Dậy đi, đừng ngủ ở đây..."

Seulgi mếu máo ngẩng đầu, vật và vật vờ túm áo Joohyun kéo lại gần rồi ôm lấy eo cô.

"Tôi mệt lắm rồi..."

Joohyun sửng sốt đẩy đầu Seulgi ra, người nọ lại vươn hai tay về phía cô, vẻ mặt nức nở tủi thân y hệt như con cún bự bị hắt hủi.

"Hức hức... đừng có đẩy tôi mà."

Có ai lại từ chối được bé cún bán manh cầu nựng này sao?

Joohyun đánh tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, cúi xuống ôm lấy Seulgi, để đầu người đó gối lên vai mình.

Ngủ ngon sao...

Nhỏ cả dãi rồi.

Cô yên lặng vỗ lưng giúp Seulgi, tận lực nhẹ nhàng vô cùng tránh đánh thức người nọ.

Một cuốn sách làm sao có thể khiến cô hiểu được kẻ bất thường này.

Chỉ trừ phi,

cậu ta chịu mở lòng.

...

Khi Seulgi nói tối muộn mới có thể kịp về nhà rồi rời đi vào buổi sáng, Joohyun còn cho rằng cô sẽ phải vật lộn nấu ăn một mình.

Khi chuông cửa reo, ý nghĩ u ám kia của Joohyun lập tức bay biến.

Cô không kịp vận não đã bay thẳng ra mở cửa, trong lòng ngấm ngầm vui vẻ.

"Về rồi..." Âm thanh vọng khỏi miệng đến giữa chừng liền nuốt trở lại.

Trước mặt là một cô gái xinh đẹp cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Joohyun, mái tóc nâu đen uốn xoăn xoã dài bên vai để lộ cần cổ trắng nõn, áo khoác dạ dài choàng bên người thoạt nhìn cũng có thể nhận ra mệnh giá cắt cổ.

"Cậu là..."

"Kang Seulgi bảo em qua đây." Cô gái nghiêng đầu liếc nhìn Joohyun đánh giá một hồi, thản nhiên nói: "nhưng em không ngờ chị ấy sẽ có bạn cùng nhà."

Joohyun nhường đường cho cô gái bước vào trong, nghe đối phương tiếp tục lên tiếng.

"Suýt chút nữa em đã bị giam cách ly trong nhà, Seulgi nói rằng em có thể tạm lánh ở nhà chị ta."

Giam cách ly? Joohyun ngơ ngác nghĩ.

Cô gái thản nhiên cởi áo khoác dài rồi treo lên móc để đồ, đồng phục học sinh trung học đặc biệt chọc mù mắt Bae Joohyun.

"Học... học sinh?"

Cô gái hất tóc mỉm cười, vươn tay ra với Joohyun: "Xin chào, em là Kim Yerim."

Seulgi quả thật không dám để Joohyun vật lộn trong nhà bếp, công việc vừa xong đã tức tốc lao về nhà. Trước con mắt nóng rực đầy chất vất của người kia cô làm như không thấy, hồn nhiên cười chào Yerim rồi phi vào bếp nấu ăn.

"Đã bao lâu không được ăn cơm nhà rồi chứ."

Kim Yerim vui vẻ gắp đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp: "Người nhà vẫn chưa liên lạc với tôi, có lẽ họ vẫn chưa phát hiện ra nên không sao đâu."

"Người nhà?"

"Tôi quên chưa nói sao?" Seulgi nở nụ cười ngứa đòn, chỉ vào Kim Yerim: "Bạn nhỏ này đang bỏ nhà đi bụi."

Bae Joohyun lần này không phải không nói nên lời, mà là muốn nói nhưng không biết phải nói gì.

Yerim bình thản ăn cơm, thái độ bất cần đời phất tay: "Không sao không sao, em có một người bạn đang học đại học sống một mình, em sẽ nhờ chị ấy cho em ở một thời gian."

"Khó khăn lắm phải không?" Seulgi chống cằm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Yerim: "Tôi hiểu được cảm giác của cậu, vì tôi cũng giống như cậu vậy."

Joohyun nhìn ra được sắc mặt người đối diện mình đột nhiên không tốt.

"Giống nhau ấy à? Có những người chỉ cần cãi nhau với gia đình hoặc là không hợp với môi trường sống, đơn giản vậy thôi nhưng cuối cùng họ vẫn đi đến kết luận rằng họ hiểu được cảm giác của người khác."

Yerim hời hợt đặt đũa xuống bàn ăn, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Đừng đánh đồng người khác giống nhau, bất kể là hoàn cảnh hay tính cách. Ở nơi em sống, nó giống như một cái lồng mạ vàng, và sự tồn tại của em là vô hình. Đó là lý do vì sao em muốn rời đi..."

"... Em muốn đến một nơi mà mọi người có thể hiểu được và chấp nhận em."

Seulgi chậm rãi cúi đầu, sườn mặt nghiêng nghiêng che khuất đi áng cười nhợt nhạt hiện hữu bên bờ môi.

Cô thở dài một tiếng, đáp lại: "Nếu như có một nơi như vậy, tôi hi vọng cậu sẽ tìm được."

...

"Vào đi."

Kang Seulgi từ trong chăn thò ra cái đầu nhỏ cùng mái tóc nâu xoã rối bù, nhìn người đang ôm gối đứng ở cửa cười hỏi: "Gì vậy?"

"Kim Yerim lấy giường tôi rồi." Joohyun đáp.

"Nhưng mà tôi lại không có đệm thừa." Seulgi nghiêng người nằm chiễm chệ trên giường, cười xấu xa vỗ vỗ chỗ kế bên mình: "Thôi vậy, lên đây đi, tôi sẽ sủng ái chị một đêm."

"Nằm một đêm thì được, còn lại thì xin miễn."

Joohyun không cảm xúc ngồi xuống bên giường, nhìn Seulgi đã chui sẵn vào chăn ủ ấm, im lặng giây rồi bất chợt hỏi: "Như vậy không sao chứ?"

"Sủng ái chị một đêm thôi mà." Người kia lười biếng cười đáp.

Bae Joohyun ném qua một ánh mắt hàm ý khinh thường, hồi lâu sau mới nói: "Ý tôi là Yerim..."

Cô nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Seulgi, do dự nói: "Cậu nghĩ con bé rất phức tạp, không phải sao?"

"Tại sao lại nói vậy?"

Joohyun hơi xoay người đối mặt với Seulgi, từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp luôn luôn mang theo dáng vẻ thản hoặc tươi cười của người đó.

Ma xui quỷ khiến, chỉ có thể đáp lại hai chữ: "Bản năng."

Seulgi mỉm cười, đột nhiên vươn tay chạm tới gò má nhợt nhạt của Joohyun.

"Không phải phức tạp..."

Cô nhẹ nhàng nói, đầu ngón tay chơi đùa lọn tóc đen tuyền của Joohyun, dịu dàng vuốt nó qua vành tai tinh tế: "Mà là mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ?"

"Quá mức mạnh mẽ, thà rằng từ bỏ tất cả còn hơn phải sống theo cách người khác áp đặt..."

Seulgi chăm chú nhìn chiếc khuyên nhỏ bằng đá pha lê đen nổi bật nơi vành tai mỏng manh của Bae Joohyun, giống như vô thức muốn chạm vào nó.

"Có những người mạnh mẽ như vậy, muốn bằng mọi giá phải thay đổi bản thân..."

Joohyun giật mình gạt mạnh tay Seulgi, thời điểm nhận ra bản thân vừa làm gì lại chỉ thấy người đối diện thấp giọng cười.

"Nếu cứ mãi chờ đợi ở một chỗ thì bao giờ mới có được thứ mình muốn chứ."

"Seulgi..."

"Ừ?"

Joohyun chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn người nọ.

Seulgi cười hỏi: "Sao thế? Mai tôi phải dậy sớm đó."

Đệm giường được thân nhiệt ấm áp của người kia ủ ấm, nằm xuống thư thái đến toàn thân mềm nhũn. Joohyun chằn chọc nhìn vào một điểm tối tăm nào đó của căn phòng thật lâu, trong đầu tất cả đều chỉ là ánh mắt phảng phất ưu thương của người kế bên.

Không rõ từ lúc nào đã ngủ quên mất, khi Kim Yerim đứng bên giường lay cô hồi lâu, đầu óc Joohyun vẫn còn mơ màng trống rỗng.

"Sao vậy?"

Yerim hoang mang nhìn cô: "Tại sao em không mở được cửa?"

Joohyun xoa xoa thái dương nhức mỏi, khẽ thở dài.

"Đúng vậy... tôi cũng tự hỏi tại sao."

Cô rời giường rồi theo Yerim đi về cửa, vừa mở miệng hỏi Kang Seulgi đã thấy người kia đứng cách đó không xa, chuẩn xác ném một chiếc chìa khóa nhỏ cho Joohyun.

"Dùng nó đi."

Seulgi không nói thêm lời nào, cũng không nhìn hai người, Joohyun chỉ kịp thấy cô xoay lưng bước ra ngoài ban công.

Bae Joohyun im lặng mở cửa, hỏi Yerim: "Không phải cậu muốn đi sao, hành lý đâu rồi?"

Tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên giòn giã, không gian đặc sánh tan dần theo cùng cánh cửa mở ra.

"Nếu cậu ở lại, Seulgi sẽ lo hết các khoản, cậu ta cũng sẽ mua cho cậu bất kể thứ gì cậu muốn."

Joohyun lẳng lặng nhìn cánh cửa mở toang, hành lang dài tràn ngập nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính trong suốt.

"Chỉ là cậu không thể rời khỏi đây."

Yerim rất nhanh đã đáp lại: "Em không muốn."

"Cái em cần là tự do."

Bae Joohyun mỉm cười nhìn vẻ hoảng loạn của Yerim, vỗ vai an ủi cô.

"Vậy thì chúc cậu may mắn."

Đối với một vài người,

họ tồn tại vì tự do.

"Seulgi..."

Joohyun nhìn bóng lưng ngược sáng của Seulgi trải dài dưới mặt đất trần trụi, âm thanh khàn khàn hồi lâu mới có thể cất lên:

"Chị không đi sao?" Seulgi lơ đễnh quay đầu nhìn người đối diện, bình thản nói: "Tôi đã cho chị cơ hội như vậy rồi."

Dáng vẻ thong dong điềm tĩnh của Kang Seulgi là đặc điểm duy nhất khiến Bae Joohyun cảm thấy người này thật giả tạo.

Tựa như một lớp phòng bị dày đặc, bất kể là ai xâm phạm cũng sẽ bị cậu ta bắn giết không chút thương tiếc.

Joohyun thở dài, tung chìa khoá về phía Seulgi rồi đáp: "Mọi thứ tôi cần đều ở đây rồi."

Chiếc chìa khoá nho nhỏ được nhiệt độ lòng bàn tay sưởi ấm, Seulgi cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô:

"Mọi thứ, trừ tự do."

"Tự do đâu thể cho tôi một mái nhà."

"Vậy tôi đã trở thành mái nhà của chị rồi sao?"

Bae Joohyun sững sờ trong thoáng chốc, bờ môi khẽ hé mở, ngôn từ đã định thốt ra rồi lại lẫn cùng tiếng thở mệt nhoài.

"Không thể sao?" Cô hỏi.

Người nọ cúi đầu, đứng ở nơi tầng nắng rạng rỡ chói loà phủ lên thân người tựa như ánh hào quang chẳng đến ngày tàn tận. Rõ ràng chỉ là đứng yên tại đó, lại đẹp đến mức khiến cho hô hấp trở nên chật vật.

"Không thể sao?" Joohyun ngập ngừng, hỏi lại.

"Có thể." Người nọ nghiêng đầu cười khẽ, nhìn về chiếc khuyên đơn bạc bên tai cô: "Nhưng mà Joohyun à..."

Kang Seulgi, có những thời điểm tựa như một thiên sứ mở rộng vòng tay ấm áp,

cưu mang thế nhân còm cõi hèn mọn.

"Chiếc khuyên kia, bỏ nó đi."

Cũng có những thời điểm,

mang trên mình gánh nặng phàm trần,

trở thành một kẻ hành khất cô độc.

loading...