11

11. [Kang Seulgi]


Ngày hôm sau chúng tôi lên máy bay trở về Hàn Quốc. Vừa tới cổng kí túc xá anh quản lí kêu chúng tôi vào trước rồi bảo Joohyun đi theo anh ấy tới một nơi.

Tôi ở nhà không biết làm gì liền tới công ty luyện tập. Đến cuối ngày trở về thì thấy chị ấy cùng đám nhóc đang dọn cơm ra phòng khách.

"Về rồi sao?" Seungwan nhân lúc đi ngang qua hỏi tôi một câu,rồi lại gặp Sooyoung từ trong bếp đi ra mang theo một nồi súp lớn

"Lát nữa chị rửa chén đó nha."

Tôi đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra,liếc mắt tìm Joohyun thì thấy chị ấy đang đùa giỡn với Yeri ở trong bếp. Tôi kéo tay Sooyoung lại

"Này,hôm nay mở tiệc hả?"

Nó dửng dưng nhìn tôi "Đúng rồi"

"Nhân dịp gì?"

"Nhân dịp chị Joohyun sắp trở thành diễn viên"

"Thật sao?" Hiển nhiên tôi bị tin tức này hấp dẫn "Loại phim gì vậy? Khi nào bắt đầu khởi quay? Là do công ty nào sản xuất?"

"Chị thật là phiền. Mấy cái đó làm sao em biết?"

Đúng lúc đó các anh chị quản lí đều tới,anh Jinuk vỗ vai tôi một cái,sau đó theo thứ tự ngồi vào bàn ăn.Joohyun và Yeri cũng mang các món còn lại từ trong bếp đi ra. Tôi đẩy Seungwan ra một chút để chừa chỗ cho Joohyun chen vào chính giữa,nhưng cuối cùng chị ấy lại ngồi xuống cạnh Yeri.

Nhìn bọn họ thân thiết trở lại lẽ ra tôi nên mừng mới phải,nhưng tại sao trong lòng lại bất giác nhói lên thế này

Suốt buổi ăn uống tôi ngồi cạnh Seungwan,Joohyun ở phía đối diện liên tục gắp đồ ăn cho Yeri,thỉnh thoảng nhìn thấy tôi im lặng cầm đũa thì nhắc khéo một câu.

Tôi nhìn sang Yeri,thấy con bé cực kì hào hứng,suốt buổi hoàn toàn không để ý tới tôi


"Nói đến bộ phim kia," Anh Jinuk bỗng nhiên mở miệng "Công ty đang có kế hoạch cho em thể hiện ca khúc chủ đề đấy"

Vì nãy giờ không chú ý cho nên nhất thời tôi không kịp phản ứng, thấy cả nhóm nhìn tôi rồi không hề lên tiếng đáp lại tôi mới ý thức được anh Jinuk đang nói với mình.

"Muốn cho ai thể hiện cơ?"

"Là em đó. Dù sao cũng đến lúc phải thể hiện tài năng ca hát rồi, hiện tại không có kế hoạch nào hết, thôi thì cứ bắt đầu từ hát nhạc phim cũng được."

Thật sao?

Tôi vẫn sững sờ không thể tin nổi, ngay cả lúc Seungwan quay sang nói với tôi. "Cố lên nha, có gì khó khăn thì hỏi tiền bối OST của cậu Son Wendy này này,haha"

Cơ hội hát OST như vậy từ trước đến nay đều khó có được, dù sao nếu bộ phim truyền hình đó ra mắt thì ca khúc chủ đề nhất định cũng được chú ý đi. Cho nên tuy công việc có chút áp lực nhưng lại khiến tôi cực kì vui vẻ.

Lúc dọn dẹp,đám nhóc cùng anh chị quản lí đều ở phòng khách nói chuyện rôm rả nên chỉ có mình tôi ở trong bếp rửa bát.

"Rửa xong chưa?" Joohyun ở phía sau giữ eo tôi,nghiêng người ngẩng đầu nhìn tôi

" Gần xong rồi " Vừa nói vừa quay đầu nhìn ra bên ngoài

"...Không ai vào đâu,mà có ai thấy họ cũng xem đây là chuyện bình thường mà"

Tôi mỉm cười gật đầu

"Được rồi" Tôi tiện tay choàng qua vai chị ấy đẩy đi " Chị ra ngoài trước đi"

Joohyun ngơ ngác nhìn tôi,sau đó lại nhíu nhíu mày khẽ đáp

"Ở ngoài nhiều người rồi,em ở trong này có 1 mình nên chị ở đây với em"

Tôi bắt chước chị ấy nhíu nhíu mày

"Rửa bát thôi mà"

Joohyun cong môi nói

"Thì đứng xem em rửa bát có sao đâu"

Tôi cong môi đáp

"Chị vào rửa chung với em hay sao?"

Joohyun đánh lên người tôi

"Đừng có bắt chước chị!"

Tôi giả giọng léo nhéo nhại lại chị ấy

"Đừng có bắt chước chị~"

"Vậy rốt cuộc không thích chị ở đây chứ gì?"

Tôi cười hì hì,choàng vai chị ấy giữ lại

"Tại sao em lúc nào cũng chọc chị hết vậy?"

"Tại vui"

Cứ như thế nhưng thật tự tại yên bình

Bởi vì động tác rửa chén của tôi làm Joohyun khá chướng mắt nên chị ấy liền giật đôi găng tay rửa bát làm hộ tôi.Dáng vẻ Joohyun rất chăm chú,động tác cũng cực kì thuần thục.Tôi ngẩn người nhìn Joohyun, cả cơ thể cô ấy được ánh sáng màu trắng dịu dàng ôm lấy, lấp lánh phát sáng như đom đóm nhỏ.

Thật sự xinh đẹp

"Khi nào chị quay?"

"Khoảng vài ngày nữa"

"Nam chính là ai vậy?"

Joohyun nghiêng đầu cười cười,lúc sau mới nói "Em lên mạng xem cũng được mà. Bây giờ chắc có rồi đó"

"Bây giờ hỏi chị không phải nhanh hơn sao?"

Tuy thế vẫn thò tay vào túi quần lấy điện thoại, lúc bật lên trông thấy thông báo chỉ còn 1% pin khiến tôi bực bội. Thế nào lại quên sạc pin rồi.

Rất nhanh gõ vào mục tìm kiếm tên Joohyun nhưng còn chưa xem được chút nào màn hình đã tối sầm lại.

...Hoàn toàn hết pin.

Bất đắc dĩ đành phải cất điện thoại đi.

"Tìm thấy không?"

"...Điện thoại sập nguồn rồi."

"Dùng của chị đi."

"Chị nói với em luôn không được sao?"

Tôi thở dài, cam chịu cầm điện thoại của cô ấy tiếp tục tìm.

Điện thoại trong tay tôi ong ong rung lên, khuôn mặt trong màn hình cũng theo đó mà chớp nháy liên hồi.

Là Park Bogum. Park Bogum gọi tới.

Tôi nhất thời sửng sốt, cảm giác được người bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại cũng giật mình.

Cô ấy đã kể cho tôi nghe về chuyện cô bạn gái của Park Bogum hôm trước, tôi và cô ấy cũng không đả động tới vấn đề này. Hiện tại đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, cả tôi lẫn Joohyun không tránh khỏi có chút khó xử.

Ngây ra một lúc cuối cùng Joohyun cũng im lặng lấy lại điện thoại trong tay tôi cúi đầu đi ra ngoài.Một lát sau thì quay lại

"Chị nói luôn,nam chính chính là cậu ta."

Nghe đến đây tôi ngạc nhiên đến thất thần.

"Bộ phim đó là do công ty của chúng ta sản xuất,họ bảo chemistry của chị với cậu ta chính là mồi câu khách cho nên..." Joohyun bối rối giải thích,có lẽ cũng nhận ra điều kì lạ trong ánh mắt của tôi

Tôi chỉ biết cụp mắt gật đầu

"Là như vậy à. Thế thì được rồi"

Joohyun có được vai diễn này cũng tốn không ít công sức,tôi dễ dàng hiểu được. Huống hồ trước kia chị ấy còn có ước mơ làm diễn viên,tôi không thể vì chút lý do này mà biểu hiện ý kiến gì được.

Ban đêm tôi không thể nào ngủ nổi,liền vào phòng bếp rót cốc nước ấm. Chợt nhớ tới cô người yêu của Park Bogum hôm trước còn ngang nhiên chặn đường Joohyun,không biết trong quá trình quay phim có phát sinh thêm rắc rối gì nữa không.

Đang mải suy nghĩ,đột nhiên có người từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh tôi

"Chị còn chưa ngủ sao?"

Tôi lơ đãng quay đầu lại,là Yeri

"À,chị đi uống nước chút thôi."

Yeri không nhìn đến tôi,đứng ở bên cạnh rót thêm một cốc nước,sau đó dựa người vào kệ bếp nhìn tôi nói chuyện

"Em thấy từ tối chị lạ lắm"

"Sao em lại nói vậy?"

Yeri không trả lời mà hỏi lại tôi

"Thế nào,không ghen tị chút nào sao?"

Sững sờ một lúc,sau đó mới nhớ tới chuyện Yeri chính là người duy nhất tôi không phủ nhận mối quan hệ với Joohyun.

Tôi lắc đầu

__Lấy tư cách gì mà ghen tị. Đóng phim chính là ước mơ của chị ấy,huống hồ trước kia chị ấy còn lần đầu thi vào công ty với tư cách là diễn viên.

Đột nhiên Yeri bật cười

"Chị đừng có nói dối. Chị hiện tại cũng đang ở vị trí của em nên em hiểu rõ,chị đang sợ kìa"

Tôi dừng động tác uống nước,hít một hơi thật sâu

"Cứ cho là vậy đi"

"Chị không cảm thấy rất mệt mỏi sao? Lúc nào cũng lo lắng đủ điều,hơn nữa lại còn giấu giếm để yêu đương"

"...Không sao hết"

"Chị không nghĩ tới lúc bị phát hiện thì sẽ kinh khủng tới mức nào à? Mọi công sức trước kia đều sụp đổ,7 năm thanh xuân của chị,5 năm của chị ấy,khi bị phanh phui thì mọi thứ sẽ bị đạp đổ hết. Chỉ vì chuyện yêu đương không đi đến đâu này mà trả cái giá quá đắt thế sao?"

Chuyện này không phải tôi chưa nghĩ tới.Nhưng sau đó lại nghĩ chỉ cần yêu nhau như thế là đủ rồi,không hề lo lắng tương lai sau này sẽ thế nào. Nhưng mà mối quan hệ này thật sự rất nguy hiểm,tôi không dám tưởng tượng lúc mọi người biết chuyện tôi và Joohyun sẽ ra sao nữa. Rồi các thành viên trong nhóm sẽ bị liên lụy,bao nhiêu năm cố gắng đều bị tôi tàn nhẫn ích kỉ mà đạp đổ.

Người đứng phía đối diện nhìn tôi thật lâu không lên tiếng. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nhếch môi.

"Thật sự ngu ngốc,cả hai người..."

Đúng vậy. Chúng tôi đều chỉ là những quân cờ bị kẻ khác không chế, hoàn toàn không thể nắm giữ vận mệnh chính mình. Mỗi ngày đều đứng trước một màn ảnh vô hình diễn hết màn kịch này lại đến màn kịch khác.

Cuộc nói chuyện cứ thế rời rạc một hai câu rồi nguội ngắt. Yeri tráng cốc rồi xoay người bỏ đi,cảm giác hoàn toàn lạnh lùng với tôi

Thật thì cực kì ngu ngốc!

Hơn nữa,tôi bắt đầu nghi ngờ lời tỏ tình của Yeri hôm trước,bởi vì,đến bây giờ tôi vẫn không thể cảm nổi con bé thích mình ở chỗ nào.


loading...

Danh sách chương: