10

10. [Bae Joohyun]

Phía trước mặt như có ánh sáng mờ ảo. Ấm áp dịu dàng quá.

____ nhưng không muốn tỉnh lại nữa. Cho dù có tỉnh cũng không phải là ban ngày.



Chúng tôi cùng nhau biểu diễn các bài hát của nhóm,kể cả các bài b-side trong album. Seulgi đứng ở góc sân khấu đối diện,vừa hát vừa say sưa vẫy tay với fan.

Tôi từ từ tới khu Seulgi đang đứng,chậm rãi tiếp cận em ấy,sau đó giơ tay muốn cầm tay Seulgi.

Seulgi không hề đáp lại,mau chóng giơ hai cánh tay làm hình trái tim với các fan. 

Lúc kết thúc biểu diễn cũng vậy,lúc cả nhóm nắm tay nhau cùng đứng trên sân khấu lớn cúi đầu chào khán giả,Kang Seulgi cũng nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay tôi.

Thái độ cũng không phải là lạnh lùng,nhưng rõ ràng đều là im lặng từ chối. 

Quả thật tôi có chút buồn bực.

Tôi rầu rĩ đứng nhích sang chỗ Yeri,nhưng vẫn bướng bỉnh hướng mắt sang người bên phải.Cứ thế,được một lúc Seulgi lại nhận ra điều gì bất thường mà quay sang nhìn tôi.

Tôi máy móc bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn người đó.Cuối cùng, vẻ mặt Seulgi vẫn không có gì thay đổi, lại một lần nữa quay đi.

Nụ cười máy móc trên mặt tôi dần cứng lại rồi tắt ngấm. 


Xuống phía dưới cánh gà,vì cùng lúc các nhóm nhạc khác đang vội vàng chạy lên sân khấu biểu diễn và các staff chen chúc chuẩn bị cho màn trình diễn nên bên trong cực kì đông đúc. Khó khăn lắm mới rời khỏi đó, bước vào phòng chờ vẫn chưa có ai,có lẽ vẫn còn mắc kẹt ở bên ngoài đi.Đột nhiên Seulgi từ phía sau vội vàng cầm tay tôi.

"Hyun" Seulgi đang đứng ở phía sau nhìn tôi "Em xin lỗi..."

Lòng tự trọng bỗng nhiên bị tổn thương,tôi nhàn nhạt đáp lại "Xin lỗi chuyện gì?"

"Chị đừng có như vậy có được không"

Tôi không đáp lại,tự dưng lại trẻ con giở trò giận dỗi rút tay đang bị Seulgi nắm chặt đi vào phòng thay đồ.

"Hyun!" Seulgi  thấy thế liền vội vàng đuổi theo kéo cánh tay tôi lại.

Kang Seulgi,em đang suy nghĩ gì vậy

Trèo càng cao ngã càng đau. Tôi hiểu được.

Nhưng mà bất cứ chuyện gì có liên qua tới Kang Seulgi, tôi cuối cùng đều không thể tỉnh ngộ.

Cho dù có đùa giỡn khiến tôi thê thảm hơn cũng được,hay vì thấy tôi khốn khổ chạy theo nên thương hại tôi cũng được.

____ Cứ khiến tôi tiếp tục lún sâu đi.

Mọi đau khổ em gây ra chị đều có thể chấp nhận, nhưng mà dù em đối xử tốt với chị trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chị cũng không muốn bỏ lỡ.


"Chị đừng có giận em.Lúc đó em sợ lắm"

Tôi có chút bất ngờ,nghi hoặc nhìn đối phương

"Em sợ cái gì?" 

Seulgi hơi chần chừ,tôi nhẹ giọng hỏi lại "Em sợ cái gì?"

"Lúc nãy Wannie nói em đừng có lộ liễu bám lấy chị,em sợ lắm. Em sợ mình không kiềm chế nổi...Hyun,đừng giận em nữa. Em sai rồi"

Đại khái làm chuyện xấu trong lòng sẽ có tật giật mình, cho dù chỉ là cảnh tượng nắm tay trên sân khấu bình thường không có gì lạ nhưng đối diện với mọi người nói ra những lời như thế lại có loại cảm giác như bị bắt gian.  

Tôi liền dịu xuống,kéo Seulgi vào trong phòng thay đồ,cẩn thận khóa cửa rồi nhẹ nhàng ôm em ấy. 

"Bọn họ không biết đâu,em cứ bình thường đi có được không?"

Seulgi nhẹ nhàng hôn xuống

"Lát nữa em với mấy nhóc định đi chơi,chị có muốn đi cùng không?" Seulgi hỏi nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đôi môi đã hơi sưng lên của tôi

Dù sao hôm nay cũng đủ chuyện khiến tôi mệt mỏi rồi,tôi ngước lên mỉm cười lắc đầu.

"Đi chơi thì cẩn thận một chút"

"Biết rồi"


Buổi tối chỉ có 1 mình tôi ở trong phòng,nằm trên giường xem tv cũng chán,tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát. Đội mũ của áo hoodie lên đầu,mặc dù giờ này đã muộn chẳng còn ai ngoài này nhưng tôi vẫn phải cẩn thận.

"Chị" 

Tôi quay đầu,phát hiện Yeri đang tiến về phía mình.

"Em không đi chơi với tụi nó à?" tôi hơi ngạc nhiên,bởi vì trong nhóm ngoài Seulgi có thói quen thích ra ngoài thì Yeri cũng là người hay đi tới chỗ này chỗ nọ.

"Không...tại em cũng hơi mệt"

"Mệt chỗ nào? Mệt còn không mau đi ngủ đi"

"Không...mà chị làm gì một mình ở ngoài này"

"Đi dạo cho thoải mái"

"Chuyện lạ,chị không phải thích ở trong phòng lắm sao?" 

Thật sự muốn bật cười "Đó là ở nhà,phòng khách sạn có gì thú vị đâu"

Yeri đứng cạnh tôi trước lan can trong hành lang khách sạn nhìn ra bên ngoài

"Đúng rồi,có phải sắp có kết quả của đợt kiểm tra trên trường vừa rồi đúng không?" 

Yeri cười cười nói "Có rồi mà"

"Kết quả có vẻ không tồi ha?" tôi dựa người lên thành lan can nghiêng đầu hỏi 

"Chứ sao nữa! Tất nhiên là rất tốt rồi!"

Đợt đó đang trong quá trình quảng bá nên thời gian gọi là ôn tập của Yeri cũng không bao nhiêu,giờ nghe nó nói vậy có chút không tin được.

"Thật hả?"

"Chẳng lẽ trong mắt chị em vô dụng vậy sao?" Yeri có chút tủi thân

"Không phải,ý chị là lúc đó đang comeback nên thời gian học hành không nhiều lắm..."

"Coi thường người ta quá rồi đó!"

"Vậy là kết quả thật sự rất tốt đúng không?"  

"Không!"

"Hả?"

"Chị tin mấy cái em nói nãy giờ sao? Hahahaha" 

Nụ cười bỗng chốc cứng đờ,thì ra lại bị đứa nhóc 17 tuổi đùa giỡn. Tôi đánh lên người Yeri một cái

"Học hành kiểu gì vậy?Mà em giỡn mặt với chị hả?"

Yeri cười cười "Cũng không tệ lắm. Chỉ tệ mấy môn tự nhiên thôi,còn lại cũng khá ổn"

Tôi vươn tay ra muốn vỗ đầu nó, người kia lại bực bội né tránh.  

"Đừng có xem em là con nít"

"Xem kìa xem kìa! Xem học sinh trung học nói kìa. Em chính là con nít đó!"

"Chỉ kém chị có 8 tuổi thôi"

Nhìn Yeri bĩu môi than thở tôi liền không nhịn được cười

"Đừng có xem em là con nít mà bắt nạt em nữa. Đánh đau muốn chết!"

"Được rồi,Yeri đáng yêu của chúng ta đã lớn rồi"

Đột nhiên đối phương đưa tay lên xoa xoa mũ áo hoodie trên đầu tôi.

"Haha, thật là ngoan."

"Này! Nói chuyện với chị bằng thái độ đó hả?"

"Đó đó hiểu cảm giác của em chưa!" Yeri reo lên rồi cười lớn,lâu rồi mới thấy nó cười thoải mái như thế.

Dường như bắt đầu không ngại ngùng khi tiếp xúc với Yeri nữa.

Có lẽ bởi vì người trước mắt thật sự ấm áp vô hại đi.

Tiếng cười của Yeri dần phai nhạt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên khe khẽ.

Sau đó cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đột ngột biến mất, tới lúc này mới kịp phản ứng, thì ra nãy giờ đều là Yeri nắm tay tôi.



Gần 12 giờ đêm,Seulgi mới trở về phòng. 

"Em mau đi tắm đi" tôi ngồi trên giường nói

Seulgi đi tới chỗ tôi ngồi phịch xuống bên cạnh,bày ra bộ dạng mềm nhũn dựa đầu vào vai tôi

"Gì thế này,đi chơi về còn bày đặt nhõng nhẽo nữa hả?"

"Mệt quá à,chị không đi là một sai lầm đó"

"Đi tới chỗ nào?" tôi thuận tiện vươn tay choàng qua vai Seulgi xoa bóp cho em ấy

"Đi tới mấy chỗ chụp hình,đi ăn đủ thứ,rồi đi cà phê. Trời ơi bụng em sắp nổ tung rồi"

Tôi nghe thế cũng đưa tay xuống bụng Seulgi bóp bóp,tuyên bố 1 câu

"Cơ bụng số 11 chính thức biến mất!" 

Vừa mới dứt lời, người trước mặt lập tức ngồi thẳng người kêu lên không bằng lòng sau đó ôm lấy hai vai tôi lắc qua lắc lại.  

"Này này,chị sờ lại đi. Vẫn còn mà!"

Tôi liền bật cười,nhéo bụng Seulgi "Toàn mỡ nên sờ cũng sướng lắm!"

"..."

"Được rồi mau đi tắm đi!" Tôi lập tức cười cười đẩy người kia đứng dậy

"Quá đáng quá rồi đó..."

"Mau đi tắm đi!" Tôi cố nhịn cười gằn giọng,liền nằm lên giường quay lưng lại không muốn tiếp tục đôi co nữa.

"Này chị đừng có đánh trống lãng đi"

"Chị mệt.Mau đi tắm đi, người em bốc mùi rồi kìa"

"Còn giả bộ ngủ...Này Bae Joohyun!"

loading...

Danh sách chương: