06

06. [Kang Seulgi]

Dưới ánh đèn,tôi gát gao người trước mặt

"Chị say rồi sao?" Tôi nhẹ nhàng nói bên tai cô ấy

Joohyun gật đầu, "Ưm" một tiếng rồi dựa vào trong lồng ngực tôi.

Cô ấy gầy quá. Trên mặt là lớp trang điểm dày,lại vì chuyện gì đó làm phiền tìm tới rượu giải sầu nên phấn son lẫn lộn.Nhưng mà trong mắt tôi,cô ấy vẫn là Bae Joohyun xinh đẹp thuần khiết.

Trầm ngâm nhìn đôi má ửng hồng trên làn da trắng như sứ của Joohyun,sau đó cúi xuống hôn lên môi cô ấy.

Nhớ nhung quá dài nhưng đêm lại ngắn. Tôi dịu dàng ôm lấy người trước mặt, hôn tới quên trời quên đất.  

Joohyun nhỏ gầy như vậy,khi hôn tôi vài sợi tóc trước trán cứ không ngừng ve vuốt khuôn mặt tôi.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Yeri nhìn tôi,hình ảnh Yeri lạnh lùng với Joohyun

____ đây cũng không phải lần đầu tiên.

Trái tim thoáng chốc run rẩy.

Giống như bị kích động, tôi lập tức tách ra khỏi môi Joohyun.

Không biết là đang say hay tỉnh,Joohyun nhắm mắt ngửa đầu mỉm cười.Thật sự nụ cười của cô ấy rất đẹp, khiến cho tôi thoáng chốc đã quên đi suy nghĩ vừa mới le lói trong lòng.

Sáng hôm sau tôi tất nhiên dậy sớm hơn Joohyun,liền lên mạng tra công thức làm món canh giải rượu đơn giản,nhưng vì một đống câu chữ quá rắc rối nên tôi gọi Seungwan hỏi luôn

"Smoothie có giải rượu được không?"

"Smoothie có fructose giải rượu tốt lắm đó. Hôm nay chị ấy còn có lịch trình nên uống cái đó cũng bổ sung năng lượng nữa"

"Thật sự không cần cho mật ong vào sao? Mình nghĩ là cho 1 ít sẽ ngon hơn"

"Uống tự nhiên vẫn là tốt nhất,đó là tại cái tật cậu uống cái gì bỏ mật ong vào đó! Mà sao cậu lại để Joohyun unnie uống rượu. Từ đó giờ chị ấy có uống tốt đâu"

"Tại chị ấy cứ khăng khăng mà. Mình cản rồi mà không được"

"Seulgi ơi..." tiếng người đó ngoài phòng khách gọi tôi

"Nói chuyện với cậu sau nhé. Joohyun dậy rồi" Trong lúc không để ý tôi lỡ miệng gọi thẳng tên Joohyun

Đương nhiên con người lắm chuyện như Son Seungwan sẽ lập tức chấn chỉnh ngay

"Đừng có hỗn với chị ấy như thế!"

"Rồi biết rồi. Cúp máy đây!"

Tôi đặt điện thoại xuống bàn,chạy ra phòng khách đưa li smoothie cho Joohyun

"Chị uống đi"

"Em tự làm cái này hả?" chị ấy vừa mệt mỏi ngửi ngửi hớp một ngụm vừa nghi ngờ nói

"Ừ,em hỏi Wannie ý"

Đúng lúc đó cửa bên ngoài mở ra,Yeri cầm balo tiến vào bên trong.

Tôi thấy con bé liền lên tiếng nói

"Chị quản lý có đi với em không Yeri?"

"Chị ấy chuẩn bị lên rồi đấy ạ"

Trong lúc đó Joohyun liền chạy vào bếp rồi nhanh chóng cầm ra trên tay một li smoothie khác đưa tới trước mặt Yeri

"Em uống đi,rất tốt cho sức khỏe đó"

Yeri không lên tiếng,chỉ lẳng lặng nhìn cái ly

Joohyun mỉm cười,giống như đặc biệt hy vọng con bé mau nhận lấy smoothie từ tay mình.

Tôi chợt nhận ra chị ấy mong muốn được giải hòa với con bé đến mức nào

Nhưng Kim Yeri lại phớt lờ, bỏ đi ngang qua trước mặt chúng tôi trở về phòng.

Biểu cảm vui vẻ trên mặt Joohyun bỗng chốc cứng đờ, giống như ly smoothie kia bị đem hất thẳng lên mặt mình.  

Nhìn chị ấy cúi đầu cười khổ,lòng tôi ê ẩm như bị kim châm, ở bên này cũng thở một tiếng thật dài.

Thở dài, bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn.

Bởi vì chính tôi đã để lại cho chị ấy nỗi khổ tâm,nhìn chị ấy mệt mỏi trái tim lại mệt mỏi gấp vạn lần.

Lại giống như một con ngốc chân thành yêu thương một người mà đối phương lại không bao giờ nhận ra tình cảm của chính mình

Tôi đã từng muốn dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể này để yêu Joohyun, đem tất cả những thứ mình có đều lấy ra cho chị ấy, nhưng mỗi lần Kim Yeri vì tôi mà lạnh lùng với chị ấy,khiến chị ấy hao tâm tổn lực thì mọi sức lực tiêu hao gần như cạn sạch.  

Chỉ để lại cho chúng ta thể xác mỏi mệt.

Có lẽ đã tới lúc đưa ra quyết định rồi.

Ngày hôm đó tôi dành cả ngày để luyện tập ở công ty,1 phần cũng để tránh mặt người kia. Buổi tối về kí túc xá thì tay chân giống như không còn sức lực,vừa nằm xuống sopha đã duỗi thẳng chân tay liền muốn ngủ một giấc tới sáng.

Sau đó có người lay người tôi dậy

"Dậy đi tắm đi Seulgi"

Giọng nói quen thuộc lại vang vảng bên tai,,làm mọi cảm xúc trong người tôi lại trào lên

Tôi mở mắt ngồi dậy không nhìn tới chị ấy,lập tức bỏ đi

Một lần khác,khi chúng tôi trên đường tới nơi ghi hình cho 1 show âm nhạc. Sau khi tới nơi xuống xe, trước cửa đã bị một nhóm fan hâm mộ chờ sẵn. 

 Joohyun ở đằng sau chạy lên khoác tay tôi 

Fan hâm mộ luôn gán ghép tôi với chị ấy cho nên mới muốn chiều ý fan mà cố ý làm những hành động thân mật như thế,chẳng thà chị ấy cứ tỏ ra bình thường tôi còn thấy thật lòng hơn.

  __Dù sao cũng có cảm giác gì với tôi đâu  

Quả nhiên vào trong trường quay rồi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng fan nữ gào thét chói tai. Cô gái nhỏ đáng thương ngoài kia ơi, nghìn vạn lần đừng ảo tưởng.   

Bởi vì không muốn dính phải rắc rối,sau khi đi khuất tôi kéo tay Joohyun ra,kéo dãn khoảng cách lạnh lùng đi nhanh lên phía trước

Cứ thế 1 tuần,bản thân tôi lại trở thành Kim Yeri,từng giây từng khắc đều cố ý không để ý tới chị ấy

Chiều tối tôi trở về kí túc xá liền nhìn thấy Joohyun ngồi ngơ ngơ ngác ngác trong phòng khách,trên bàn đặt một tô ramen mới vơi đi có chút xíu

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, nhìn chính mình trong nháy mắt biến thành kẻ xấu xa nực cười.    

 __Joohyun chị xem, chị lúc nào cũng biết phải làm sao để trong một giây ngắn ngủi khiến em khốn khổ tới thấu xương. 

Nhưng mà có như vậy mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn với Joohyun và Yeri

Tôi liếm môi khô khốc,nhẹ nhàng lướt ngang qua người Joohyun tiến vào phòng 

"Bây giờ tới lượt em đối xử như thế với chị sao?"

Tôi khựng người lại,quay đầu nhìn Joohyun

"Đến em cũng đối xử với chị như vậy sao Seulgi? Chị xấu xa tới mức đó à?"

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại

"Không có"

Joohyun đứng dậy tiến tới trước mặt tôi,ngần ngại nói

"Đừng như vậy nữa có được không?"

Tôi không trả lời

Không khí đột nhiên âm u đến đáng sợ.

Giống như im lặng nhìn nhau cả thế kỉ, tôi mới lên tiếng.

"Mì của chị, nếu không ăn sẽ bị trương."

"Seulgi à..."

"Em buồn ngủ rồi,chị đừng làm phiền em nữa" tôi tuyệt tình nói.

Phía trước lại lặng im nhìn tôi.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày Joohyun dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Lạnh như băng không chút tình cảm, thậm chí còn phảng phất chút phiền muộn, dường như người trước kia hay cười với mình đến mức khóe mắt đều cong cong hoàn toàn không phải là cô ấy.

"Thật xin lỗi."

"Chị sẽ không làm phiền em nữa"

Joohyun cụp mắt, vẻ mặt ảm đạm. Nói câu xin lỗi xong liền xoay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng Bae Joohyun, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô ấy biến mất sau cánh cửa.

Không hề nhúc nhích.

Giống như vô số lần trước đây nhìn người đó ra khỏi nhà, nhìn người đó rời xa mình, đi về phía kẻ khác.

__Nhưng lần này là tôi, cuối cùng, chính là tôi, lựa chọn rời khỏi cô ấy. 

loading...

Danh sách chương: