05

05. [Bae Joohyun]

Tôi tới đài truyền hình để ghi hình cho Music Bank. Ngồi trong phòng chờ tập lại kịch bản một chút,lát sau liền có người đẩy cửa bước vào.

Không ai khác chính là Park Bogum,cậu ta tươi cười nhìn tôi rồi ngồi vào chỗ bên cạnh trước bàn trang điểm.

Tôi không để ý tới đối phương lắm,nhưng vì chuông điện thoại của cậu ta cứ reo mãi nên đành quay sang nhìn một cái. Park Bogum hình như là cố tình không chịu nghe điện thoại,mà âm thanh đó lại làm tôi hơi khó chịu

"Điện thoại của cậu kìa"

Bogum cười trừ,cầm điện thoại tắt đi.

Mà ngay sau đó điện thoại lại rung lên,lần này tuy không có tiếng chuông nhưng tiếng rung rò rè đặc biệt làm tôi khó chịu.

Có lẽ vì thấy tôi như thế nên Park Bogum tháo pin điện thoại ra luôn,rồi lại quay sang chỗ tôi

"Không làm chị khó chịu chứ?"

"Không sao đâu"

"Thật ngại quá! Lúc nãy là một người tôi không muốn nói chuyện cứ gọi tới mãi cho nên..."

Tôi cũng thừa biết chuyện đó,cho nên chỉ gật gật đầu.

Lúc cùng nhau đi ra chỗ quay phim,bỗng nhiên lại thấy một cô gái từ xa đang chạy tới.Bởi vì xung quanh cũng rất ít người nên cô ta cứ thế lao tới chỗ chúng tôi.

Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng tôi cũng biết,cô ta là thành viên của 1 nhóm nhạc tiền bối đang cực hot dạo gần đây.

"Bogum!"

Tôi quay sang người bên cạnh,đúng là đang gọi cậu ta chứ gì nữa,cho nên vẻ mặt người đứng cạnh tôi mới chán ghét như thế.

"Park Bogum!" cô ta ngông cuồng kêu lên,mặc kệ sự có mặt của tôi mà cứ thế gọi thẳng tên của cậu ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi nhận ra mình cần lánh đi 1 chút,không ngờ lại bị Park Bogum túm chặt tay,có muốn rời đi cũng không được.

Đầu óc cực kì sửng sốt,muốn lôi mình vào rắc rối gì nữa hả

"Bogum cậu mau bỏ tôi ra..." Đau đớn khiến tôi kêu lên,tôi nhăn mặt nói nhỏ với cậu ta

Cô gái kia ngay tức khắc đã đứng trước mặt chúng tôi,lúc đó tôi chỉ sợ mình là mục tiêu trong màn đánh ghen giống trên phim thôi.

"Bogum..." cô ta nhìn tôi "Sao anh không trả lời điện thoại của em?"

"Anh bận."

"Anh bận tới mức em gọi tới là lập tức tắt đi sao?"

Park Bogum trầm mặc một lúc không đáp

"Lại còn nắm tay cô ta"

Tôi kinh ngạc,phần đáng sợ nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi

Tôi định lên tiếng muốn giải thích nhưng lại bị Park Bogum cắt ngang

"Không phải việc của em,tụi anh phải đi ghi hình rồi"

Tôi vội thấp giọng muốn cản cậu ấy lại. Nhưng mà đã không còn kịp nữa, tiếng cô gái kia ném điện thoại xuống sàn giống như cơn giận càng dữ dội hơn lần trước.

Tôi hoảng sợ nhìn cậu ấy.

Ai ngờ cậu ấy lại kéo tay tôi lôi đi.

"Anh cút đi luôn đi!Cút đi theo của ngon vật lạ đi!Tôi nhắc cho anh nhớ đừng tưởng bở vị trí ngày hôm nay của anh là do anh tự có được!"

Park Bogum vốn dĩ đang đứng im tại chỗ, nghe thấy cô ta nói vậy liền dứt khoát kéo tôi đi thẳng.

"Này_____" Bị cậu ấy túm chặt cho nên không kịp nói gì với người kia, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng tức giận.

Vụ lùm xùm ngày hôm nay có một số staff đã chứng kiến,hơn nữa cũng đã tới tai của anh quản lí nên tôi liền bị khiển trách. Cả ngày mệt mỏi vì đống chuyện nên buổi tối về kí túc xá chỉ muốn ngủ ngay lập tức

"Chị về rồi à? Đã ăn cơm chưa"

Tôi đơn giản chỉ gật đầu,bởi vì lúc này mệt không nói chuyện được nữa. Seulgi thấy vậy liền theo tôi vào phòng tắm.Em ấy đứng ở ngoài cửa,nói

"Lúc nãy em có xem chương trình,sắc mặt chị không được tốt lắm"

Chống tay bên bồn nước, tôi thở dài, nhìn hình ảnh tái nhợt của mình trước gương

"Chị hơi buồn ngủ thôi"

Seulgi chăm chú nhìn tôi "Có cần em nấu gì cho chị ăn không?"

"Chị nói rồi,chị mệt lắm,hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi"

Biểu cảm không hề thay đổi, ngữ khí cũng rất bình tĩnh nhưng rõ ràng lời nói ra khiến người kia giật mình.

"Chị mệt chỗ nào?"

"Không..."

"Hay để em massage cho chị nha,như vậy sẽ đỡ hơn"

"Không cần đâu..."

"Joohyun"

"Em để chị yên một lúc có được không Seulgi!" rốt cuộc cũng không kiềm chế được lại trút giận lên người kia

Gương mặt Seulgi hơi thất sắc,ánh mắt xuất hiện chút luống cuống lúng túng của người bị tổn thương

"...Được rồi,em biết rồi"

Seulgi hít một hơi thật sâu,không nói thêm gì nữa rồi quay lưng bỏ đi,thậm chí còn quay lại nhìn tôi hai ba lần

Tôi bất giác nắm chặt tay,người hơi run run. Người kia là đang quan tâm tới tôi,sợ tôi mệt mỏi nên mới hỏi han nhiều đến vậy. Còn tôi đã làm những gì? Sợ mình sẽ bị tổn thương nên trải lòng làm tổn thương người đó sao?

Tôi buộc tiếng gọi

"Seulgi!"

Seulgi như không nghe cũng không ngoái lại nhìn,cứ thế ra ngoài phòng khách

"Chờ chút!"

Tôi vội cầm tay Seulgi,sau đó cắn chặt môi ngẩng đầu,bày ra nét mặt cầu khẩn nhìn người đó

Được,tôi chịu thua rồi.Dù sao cũng không muốn làm con nhím xù lông đâm em ấy bị thương rồi quay sang đâm lại chính mình

"Xin lỗi..."

"Chị đi ngủ đi " giọng Seulgi kéo dài mang theo giận dỗi

"Được rồi,chị sai rồi. Em đừng giận nữa"

Seulgi từ từ quay người lại,cúi xuống nhìn tôi

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

"Seungwan có lịch trình bên nước ngoài,Joy đi quay show ở Jeonju,còn Yeri thì xin phép về nhà vài hôm rồi"

Vậy đêm nay ở nhà chỉ có 2 chúng tôi

Tôi ừ một tiếng,sau đó kéo tay Seulgi nói

"Chị hơi buồn,chúng ta gọi rượu về uống đi"

"Chị bị điên hả,nhỡ anh chị quản lí biết thì thế nào?"

Tôi suy nghĩ một chút,đáp lại

"Anh chị ấy tin tưởng chúng ta lắm,nửa đêm sẽ không tới kiểm tra đâu"

Vì vậy hiện tại chúng tôi đang ngồi trong phòng khách,trước mặt là hai chai soju,1 chai nằm lăn trên bàn,chai còn lại đã vơi đi hơn 1 nửa.

"Chị vẫn không chịu nói tại sao hôm nay lại buồn bực sao?"

Tôi cười cười lắc đầu,chuyện đó thì có gì đáng nói ra a

Tôi cầm li rượu uống hết một hơi

Seulgi lo sợ nắm chặt tay tôi

"Chị đừng uống nữa,uống không được thì nghỉ đi,lần trước chưa sợ hay sao"

Cũng phải,lần trước dự tiệc ở công ty tôi đã uống một chút,đến đêm về thì bị đau bụng nên Seulgi mới lo lắng như thế.

Tôi bật màn hình điện thoại xem giờ,lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của mình

Sau đó nhẹ nhàng cất tiếng

"Đừng giận chị nữa được không?"

Seulgi không nói gì,khẽ thở một tiếng

Theo thói quen tôi lại tựa vào người em ấy,vì chúng tôi đang ngồi dưới sàn nhà tựa lưng vào sopha nên tư thế này làm tôi cảm thấy cực kì thoải mái

Hoặc là vốn dĩ chỉ cần dựa vào vai Seulgi tôi cũng cảm thấy thoải mái rồi

Tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn Seulgi

Người đó giống như thuốc phiện,rõ ràng mỗi lần ở bên cạnh đều cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì tôi sợ mình không kiềm lòng được.

Nhưng lại không thể bỏ xa người đó,mà ngược lại hết lần này đến lần khác đều bị người đó mê hoặc,giống như bị mắc kẹt trong vòng nước xoáy,dù cố gắng thế nào cũng bị cuốn vào

"Seulgi..."

Trong lúc mê man tôi gọi tên người đó

"Làm sao?"

"Seulgi..."

Tôi điều chỉnh lại tư thế để có thể nhìn rõ mặt em ấy

Trong mắt tôi đột nhiên hình ảnh Seulgi lại trở nên nhòe đi,giống như giấc mộng,cứ chớp nhoáng ẩn hiện

"Ôm chị có được không?" trong lúc không đủ tỉnh táo đã nói ra câu đó

Thì sao chứ. Không phải thường ngày tôi đều ôm em ấy được hay sao

Seulgi không nói gì,tiến tới ôm chặt lấy tôi.

Tôi dụi đầu vào tóc em ấy,bày ra bộ dạng y hệt con mèo cọ cọ mấy cái

"Seulgi..."

"Chị say rồi sao?"

Chị hả? Say sao? Haha,hình như là say thật rồi. Cũng không muốn tỉnh lại nữa,cứ thế này luôn đi

__Cứ để tôi ôm giấc mơ này mãi đi

Đột nhiên người kia nhìn tôi,sau đó có cảm giác bờ môi đã bị người đó chạm tới.

Trong mơ, người đó hôn tôi.

Seulgi đã hôn tôi.

loading...

Danh sách chương: