02

02: [Bae Joohyun]

"Happiness~Xin chào,chúng tôi là Red Velvet."

"Chào mọi người,tôi là leader trẻ trung Irene." Tôi cười tươi,nhìn thẳng vào camera

Ngay sau đó,người bên cạnh cũng lên tiếng

"Xin chào,tôi là,ờm...,đảm nhận vị trí eyeliner trong nhóm, Kang Seulgi." người đó hướng tay về phía camera vẫy vẫy tay,ngón tay thon dài đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

Khiến trong người trào lên cảm giác thoải mái,khóe môi lập tức mỉm cười

"Thật ra dạo gần đây có một chuyện khiến khán giả rất tò mò." MC hào hứng nhìn chúng tôi "Irene ssi hiện tại đang là host của một chương trình âm nhạc với cậu Park Bogum đúng không? Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi,em và Park Bogum thân thiết lắm sao?"

"A..." chưa kịp nói hết đã bị MC cắt ngang

"Còn nghe nói em và cậu ta thỉnh thoảng đi ra ngoài cùng nhau?"

Tôi cười cười lên tiếng phủ nhận

"Tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi ạ. Thật ra cậu ấy ở trong chương trình đối xử với em rất tốt nên chuyện thân thiết cũng dễ hiểu thôi."

Seulgi bên cạnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi.

"Có vẻ công ty đã dạy các em trả lời câu hỏi từng li từng tí."

Cả nhóm phá lên cười,MC kia mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Lúc đó bản thân cảm thấy có chút không được tự nhiên.Chuyện tôi với Park Bogum cùng nhau diễn kịch chẳng qua chỉ là mồi câu khách cho chương trình.

Nhưng thế thì đã sao. Làm nghệ sĩ từng giây từng phút đều là đóng kịch.

"Các thành viên trong nhóm có vẻ đều rất thân thiết với nhau"

Lần này là Seungwan trả lời "Đúng vậy ạ"

"Yeri là thành viên được bổ sung sau. Yeri ssi,em thấy ai là người khó thân nhất trong nhóm"

"Các thành viên ngay từ khi là thực tập sinh đã đối xử với em rất tốt rồi ạ"

Yeri ngại ngùng cười cười nhìn chúng tôi,nhưng dường như ánh mắt con bé dừng lại ở chỗ tôi lâu hơn mọi người.

Tôi mỉm cười,tuy nhiên Yeri lại lập tức né đi.

Sáng nay cũng thế,lúc nào cũng không có nửa điểm nhiệt tình với tôi

"Thật ra Yeri với chị Irene là mất thời gian nhiều nhất để nói chuyện với nhau đấy ạ" Sooyoung hí hửng chen vào

Seungwan ngồi bên cạnh trợn ngược mắt,nhân lúc máy quay không lia tới liền đạp chân Sooyoung dưới gầm bàn.

"Irene ssi,em với Yeri khó thân nhau đến vậy sao?"

"A,chuyện này..."

"Thật ra người làm thân với Yeri lâu nhất là em mới đúng." Người ngồi bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng

MC nghi ngờ nhìn em ấy

"Đến sau đợt quảng bá năm ngoái em với Yeri mới thoải mái nói chuyện với nhau,còn chị Irene thì đã thân với Yeri ngay sau khi em ấy vào nhóm rồi." Cuối cùng để tăng phần thuyết phục, Seulgi còn gật đầu vài cái thật chân thành.

Vẻ mặt Seungwan lúc đó như "ơn trời cuối cùng cũng thoát rồi."

MC kia lập tức đá sang chủ đề khác,tôi cũng không còn hứng nghe tiếp nữa.

Sau khi quay xong,anh quản lí lập tức tập trung chúng tôi trong xe

"Park Sooyoung,em làm ơn sử dụng cái đầu đi được không? Nghĩ sao mà lại nói câu đó hả!"

Sooyoung bĩu môi

"Không nghiêm trọng tới mức đó chứ"

"Sao lại không!Em lên mạng đọc tin tức thử đi!"

"Không sao đâu anh " tôi nhàn nhạt mở miệng "Cũng không lớn chuyện ra đâu"

Ngay sau đó con bé Park Sooyoung vô tâm kia liền ào ào kêu lên.

"Đúng thế đúng thế. Lịch trình kết thúc rồi,mình đi ăn cơm thôi"

"Ừ,nghe nói gần đây có nhà hàng mới mở cũng được lắm."Seungwan nhanh nhẹn đánh trống lãng

"Mình không đi đâu..."

Vốn dĩ tôi đang cúi đầu, vì câu nói của người kia mà ngẩng lên quay lại nhìn em ấy.

__là khuôn mặt tôi muốn nhìn thấy nhất

Ánh mắt chúng tôi đúng lúc chạm nhau

"Hả! Hôm nay cậu bị gì hả Kang Seugi?"

"Cùng đi đi mà." Yeri từ hàng ghế dưới nói lên

"Không cần đâu...hôm nay em hơi buồn ngủ. Tốt nhất là nên về nhà thì hơn..." nói xong liền chỉ biết cúi đầu

Nhìn kĩ một chút có thể nhận ra sắc mặt em ấy cũng có chút nhợt nhạt.

Tôi thấp giọng hỏi

"Không thoải mái chỗ nào sao? Hay chị cùng em về nhà?"

"Không cần đâu, mình em về là được rồi." Seulgi vẫn không ngẩng đầu lên.


Lúc trở về kí túc xá trời đã chập tối.Tôi đẩy cửa bước vào liền thấy Seulgi - con bé đang cuộn người nằm trên sopha,bộ đồ trên người lúc chiều vẫn chưa thay ra.

"Seulgi à,Seulgi à." tôi lây thân thể ướt đẫm mồ hôi của em ấy,hình như phát sốt rồi

Seulgi nghe thấy tiếng tôi cũng chỉ yếu ớt ngước lên nhìn một cái rồi lại nặng nề khép mắt.

"Chị...chị về rồi sao...đám nhóc đâu rồi"

"Chị về nhà trước.Em,em phát sốt rồi" tôi nhẹ nhàng kéo em ấy ngồi dậy "Để chị đưa em vào phòng,dậy nào"

"Chị..." Seulgi cau mày, bờ môi nhợt nhạt đến đáng sợ, thực sự bệnh nặng tới mức nào chứ.

Tôi ôm ngang người em ấy, vẻ mặt Seulgi quả nhiên càng khổ sở, một tay buông thỏng một tay túm vào người tôi mới có thể đứng vững.

Seulgi cao hơn tôi khá nhiều nên lúc đỡ em ấy có chút khó khăn,mà người kia giống như không còn tí sức lực nào dựa hẳn vào người tôi,cuối cùng đi được vài bước lại loạng choạng cùng nhau ngã nằm ra sàn.

"Chị xin lỗi chị xin lỗi! Em có sao không?"

"Chị..." Seulgi dường như dồn hết sức mà ngước mắt lên nhìn, đôi môi tái nhợt khô khốc khẽ run rẩy.

"Em muốn nói gì?"

"Chị với Park Bogum...là mối quan hệ gì thế..."

Tôi tròn mắt nhìn Seulgi,dáng vẻ có chút hoảng hốt.

"Sao em lại hỏi thế? Mau đưa em vào phòng thôi"

"Joohyun à..."

...Cái gì.

Seulgi trong lúc mê sảng đã gọi tên tôi như thế

Người đó dùng hết chút sức lực sót lại cuối cùng,kéo tôi cúi xuống rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Chỉ biết ngây người để em ấy dùng thân thể nóng bừng của mình siết chặt thân thể của tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc này mới dám tận hưởng cảm giác được người đó ôm vào lòng,dù chỉ là trong giây lát.

Giống như con ngốc nhìn Seulgi tới gần 15 phút,tận cho tới khi tiếng mở cửa bên ngoài kêu lên mới hốt hoảng nhận ra các thành viên khác đã đứng ở trong nhà

"Hai người đang làm gì vậy?"

loading...

Danh sách chương: