Seulrene Insecure 8

Warning 18+ (để chơi z thoy chứ biết kiểu gì các anh chị cũng đọc hết)


.


Sau gần ba ngày dưỡng thương tại phòng bệnh chuyên biệt của khu trượt, Seulgi và Joohyun buộc phải rời khỏi đây vì không an tâm ngôi nhà thuê để trống, nơi còn một sinh linh mềm mại  trắng tinh đang giương ánh mắt trông ngóng hai người trở lại. Những ngày qua không ai cho ăn, cả hai vô cùng lo lắng cho nhóc Bu mập mạp kia sẽ đói lả đi, mất dù chỉ một miếng mỡ nào chắc bà chủ cậu nhóc sẽ xót lắm. Họ có thể thuận lợi quay về căn Hanok ấm cúng là nhờ Seungwan đem ô tô cá nhân đến khu trượt giúp vận chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cùng chiếc mô tô mà người chủ nhân vẫn chưa hoạt động bình thường nên không thể cầm lái.

Nói về người lạ mặt tốt bụng ấy, việc gặp gỡ giữa họ có lẽ do định mệnh sắp đặt. Với Seungwan, ngay từ lần đầu gặp đôi tình nhân 'chưa chính thức' kia, một ấn tượng sâu đậm đã khắc vào tâm, đương nhiên, vì tình yêu của Joohyun và Seulgi như một tấm gương phản chiếu chuyện tình cuộc đời cô với em người yêu đã mất nhiều năm trước. Từ xa, nhìn cách họ âm thầm chăm sóc cho đối phương, những kí ức hạnh phúc thời đã qua như dòng nước len lỏi tràn về, làm vết sẹo lồi mới hình thành trong tim cô như muốn rách toạc ra mà rỉ máu thêm lần nữa.

Cô vẫn luôn nhớ Sooyoung. Ngày đánh mất em, Seungwan như một kẻ điên trốn viện, liên tục gào thét những lời mà người ngoài nghe vào chỉ thấy hồ ngôn loạn ngữ, vì chẳng dám tin vào thực tại quá đỗi đột ngột cùng mất mát. Cô từng căm hận em đến mức muốn bỏ mặc việc tổ chức một lễ tang tưởng niệm người đã khuất, không dám đối diện với việc em chết vì ung thư, đặc biệt là sau bao nhiêu trắc trở để họ có thể ở bên nhau. Ấy vậy, cô vẫn làm, nhưng với một tâm hồn mục rỗng, thực hiện mọi nghi lễ như một người máy vô hồn. Sau đó, Seungwan tiếp tục trải qua mỗi ngày như 'bình thường', không than khóc, chỉ dành toàn bộ thời gian lặp đi lặp lại thói quen ngày trước, ghé lại những nơi đã cùng Sooyoung đi qua. Không khác một kẻ dở hơi là bao. Như thể, cô đang nỗ lực níu kéo một điều gì đó vô hình vô dạng vốn dĩ đã tan vào hư không. Cảm giác quen thuộc là thế, nhưng khi làm lại thấy hụt hẫng lạ thường.

Khu trượt tuyết cũng là một trong những địa điểm quen thuộc họ trải qua cùng nhau. Seungwan còn nhớ, khi tìm kiếm nơi dừng chân sau cuộc trốn chạy, nàng đã nài nỉ cô để được chuyển đến tỉnh Gangwon này, nơi được bao phủ bởi trùng điệp đồi núi tuyết trắng vào mỗi kì đông, mặc cho cô đã phản đối vì lo cho sức khỏe ngày càng kém đi của em. Sooyoung yêu tuyết, hay đúng hơn là say đắm vẻ đẹp trắng tinh khôi, trong ngần của mỗi bông hoa tuyết mỏng manh mà người đời chẳng nhận ra, khi đang phải chật vật với sự ẩm ướt mà nó đem lại. Giống như tình yêu của họ, một thứ dù tinh khiết đến mấy nhưng cũng bất lực trước luật lệ hà khắc của xã hội.

Một lần, trong lúc tìm lại bóng dáng từ quá khứ, Seungwan trong bộ đồ bảo hộ lướt nhanh trên thảm tuyết gồ ghề, đã suýt chút nữa từ bỏ mạng sống của mình vì không kiểm soát được tốc độ mà lao thẳng hướng về con dốc sát mép vực sâu. Song, may mắn rằng một vài người trượt gần đó sớm nhận ra tình hình và ngăn cản tình huống xấu nhất xảy ra. Bản thân cô sau khi bình tâm lại cũng giật mình sợ hãi, vì trước đó, dường như cô nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đằng xa đang vẫy tay mời gọi cô đến bên cạnh nàng mà chẳng ngờ rằng tất cả là ảo giác do nỗi ám ảnh về nàng quá đỗi cực đoan. Kể từ lần chạm đến sợi dây sinh tử ấy, Seungwan bừng tỉnh, cho rằng Sooyoung đã cứu cô một mạng vì muốn nhắc nhở về lời hứa đanh thép trong giây phút cuối đời, cô dần chấp nhận sự thật rằng em đã ra đi, nhưng vẫn chờ đợi một cuộc hội ngộ vào ngày không xa.

Chính vì trải qua một đoạn tình dang dở, Seungwan khi tình cờ gặp gỡ Seulgi và Joohyun liền nảy sinh niềm đồng cảm, không nỡ đứng ngoài nhìn họ bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau như cô và em. Thế nên, cô cũng không ngại làm "bà mối" truyền chút lửa cho những kẻ si ngốc kia, se tơ duyên cho đôi tình nhân đồng giới đang vấp phải lối mòn của bản thân. 

- Tới nơi rồi.

- Cảm ơn em nhiều lắm Seungwan, chị không biết nên trả ơn em thế nào mới phải.

- Chị không cần trả ơn gì đâu, gặp được hai người đã là phúc phần của em rồi.

- ...

- Yah dậy đi Seulgi.

Kang Seulgi vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ nhiều hơn bình thường, vừa đặt mông lên xe người ta là lăn ra ngủ không biết trời đất, cái miệng còn há to khiến nước miếng suýt chút nữa thấm ướt cả bờ vai nhỏ của chị. Joohyun đương nhiên biết ý tứ hơn người kia nên vẫn giữ bản thân tỉnh táo trò chuyện vài câu với cô gái tóc vàng suốt đường về.

- Hả... Tới nhà rồi sao?

Seulgi 'oáp' một cái đầy sảng khoái, cùng Seungwan dỡ đồ đạc trên xe xuống.

- Cảm ơn cậu nhé, sau này mỗi khi lên đây, mình và chị Joohyun sẽ cùng cậu trượt tuyết.

- Nhất định. Không còn việc gì nữa thì em đi đây, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại một ngày không xa.

Hai người nhìn theo đến khi chiếc xe mini cooper xanh da trời hoàn toàn khuất dạng rồi mới bước vào nhà. Việc đầu tiên đương nhiên là chạy đến xem tình hình của nhóc Bu. Điều khiến họ ngạc nhiên là Bu hoàn toàn khỏe mạnh, hắn còn tăng động nhảy nhót khắp nơi khi chào đón cả hai quay về. Sở dĩ, hắn là một đứa nhóc thông minh, nhìn đĩa thức ăn trống hoác liền tự biết mò đến nhà kho, nơi đựng mấy túi đồ hạt khoái khẩu của mình mà cắn nát cả một góc bao, làm mọi thứ vương vãi ra đất rồi ăn cầm cự qua ngày. Vòi nước ở dưới thấp nên Bu có thể dùng chân gạt sang một bên để tìm nước uống. Dù ăn uống không ngon miệng như thường ngày được chiêu đãi nhiều món khác nhau, nhưng nhờ vậy mà cậu bé mới sống sót trong suốt ba ngày qua. Seulgi cùng Joohyun thở phào ra một hơi, thật may quá đi mất...


.


Ngay lúc này, dưới lớp chăn bông dày cộm chính là đôi tình nhân trẻ đang nằm dài thưởng thức bộ phim Before Sunrise yêu thích của người trẻ hơn. Hai tách sứ, một màu vàng, một màu hồng thoang thoảng hương thơm chocolate nóng hổi được đặt cạnh nhau trên bàn, như chính chủ nhân của chúng. Giữa họ không tồn tại dù chỉ một kẽ hở, cô để nàng gối đầu vào một bên vai phải, vòng tay ôm trọn thân thể nhỏ nhắn vào lòng. Nhìn biểu cảm thả lỏng với nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng đủ hiểu họ đang cảm thấy thỏa mãn như thế nào, yên bình tận hưởng giây phút riêng tư cùng nhau. Kể từ sau lời yêu được chính miệng đối phương thốt ra, mối quan hệ "chị-em thân thiết" đã trải qua bước nhảy vọt mà trở thành tình nhân.

- Joohyun nè.

- Hm?

Seulgi cảm thấy hạnh phúc hiện hữu vừa như thực vừa như mơ. Khát vọng được tiếp xúc thân mật với nữ chủ nhà xinh đẹp hằng đêm của cô đã không còn là ảo mộng, Bae Joohyun đã chấp nhận lời tỏ tình của cô rồi phải không?

- Vậy là, bây giờ chúng ta đang... quen nhau phải không?

- Em nghĩ sao?

- ...

Ngước nhìn đôi môi mím chặt của cô trông như muốn nói nhưng lại chần chừ không dám khiến nàng bật ra tiếng cười nhỏ.

- Đứa ngốc này, chị đúng là chấp nhận làm tình nhân của em, ngoại tình sau lưng Park Bogum. Trả lời như vậy em có vừa lòng chưa?

- Em... không có ý gì, chỉ là... thấy việc này hơi không thực tế, em ngỡ mình đang nằm mơ.

Joohyun thở ra, chống người xuống nệm, trao đổi ánh mắt thâm tình rồi ấn môi mình vào đôi môi mỏng si tình của con gấu đang còn bối rối. Nàng mút nhẹ, phô diễn kĩ thuật hôn lành nghề của mình với đứa nhóc "newbie" kia, Seulgi dần bị xúc cảm ướt át từ nơi tiếp xúc kéo vào cơn trầm mê, nghiêng cổ đáp lại, bàn tay không yên phận vuốt ve vòng eo nuột nà, đưa lưỡi xâm nhập khoang miệng ấm nóng mà hút hết sự ngọt ngào của người yêu. Tiếng mút mát vang vọng, lấn át cả tiếng ti vi xì xầm không rõ. Chỉ đến khi sức nàng đuối dần, dùng tay đập đập vào lồng ngực đứa nhóc phổi lớn thì em mới luyến tiếc buông ra. Cả hai nhìn nhau thở dốc.

- Như vậy... em đã tin chưa?

- Vâng.

Khi Seulgi định bụng lần nữa ngoạm lấy vật thể hồng hồng có chút sưng đỏ trước mắt, một ngón tay thon dài bỗng chặn lại.

- Khoan đã. Chị phải nói vài điều trước khi chúng ta tiếp tục.

- Chị nói đi.

- Em cũng biết, chị là người đã có chồng. Hắn ta lại còn rất bạo lực.

- Uhm.

Cô lờ mờ đoán được nàng sẽ nói gì.

- Do vậy, để duy trì mối quan hệ này là rất khó khăn. Chị sợ Bogum sẽ ra tay với em, trước đây chị không đủ dũng khí để em bước vào cuộc đời mình cũng vì thế. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em bất tỉnh, chị chợt nhận ra mình cần em hơn bao giờ hết, việc bỏ lỡ em có lẽ là điều đáng hối tiếc nhất cả cuộc đời chị về sau. Chị thật sự chỉ muốn bỏ trốn cùng em, như cách mà Seungwan và cô bé Sooyoung đã làm, mặc kệ người đời gièm pha, mặc kệ chuyện rằng chị đã là người có chồng. Em hiểu điều đó không, Seulgi?

Mắt đối mắt, cô gái giao hàng cảm thấy đầu mũi mình thật cay, nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi ngọc đen chân thành của Joohyun khiến cô rung động tột cùng. Giây phút này, cô biết, nàng biết, trong tim đối phương đều có nhau. Seulgi không muốn nghĩ nhiều, không muốn đáp lại vì biết rằng nếu cất tiếng, chính mình sẽ không thể kìm lòng mà bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ trào ra không dứt. Vì vậy, cô chủ động níu lấy người nọ mà hôn say đắm một lần nữa, như thể muốn gói trọn, muốn đem toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn của nàng về làm của riêng, hợp nhất với mình.

Ngoài trời tuyết rơi dày, nhiệt độ bên trong gian phòng lại ấm áp đến mức rát da. Xúc cảm được đẩy lên cao trào, đôi nữ nhân để mặc cho chúng dẫn lối mà tiến gần hơn về phía nhau. Seulgi ngấu nghiến chán chê đôi môi sưng đỏ liền di chuyển xuống vùng cổ nõn nà, rải đầy trên đó những nụ hôn ngân, những vết hồng rực chói mắt dần lan rộng trên làn da mềm mại. Cô đặt nàng nằm dưới thân, nhìn từ trên cao, người đẹp như một nhân tượng được điêu khắc tỉ mỉ, một trân bảo quý giá hơn tất thảy báu vật trên hành tinh này. Seulgi nghĩ, phải chăng bản thân ở kiếp trước đã dời núi lấp biển, cứu rỗi hàng vạn vạn sinh linh trên khắp địa cầu nên kiếp này mới nhận được món quà vô giá là nàng, Bae Joohyun, vị công chúa sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà không ngôn ngữ nào có thể đặc tả. Thứ lỗi cho sự thổi phồng quá mức, nhưng đó là với bạn, còn Seulgi thì chẳng thấy điều này có gì sai trái.

Bầu không khí lập tức được hâm nóng, cô biết mình muốn gì, ngọn lửa tình cháy hừng hực trong đôi mắt một mí đã tố cáo dục vọng âm ỉ đang bị đè nén trong lòng. Đừng nghĩ chỉ một mình Seulgi cảm nhận điều ấy, bản thân Joohyun cũng sẵn sàng trao thân cho em, ham muốn được em chăm sóc cho cơ thể đã lâu không được chạm qua. Nàng đưa tay lên, từng nút tháo gỡ vướng bận trên người đối phương trong khi đôi mắt vẫn chung thủy nhìn em với sự thèm khát không hề che giấu.

Người nhỏ tuổi chặn lại bàn tay đang hấp tấp. Cô muốn chờ nàng chuẩn bị thật tốt, không hy vọng rằng Joohyun vì sự hứng tình nhất thời mà bỏ qua tiếng lòng mình.

- Chị chắc chắn chứ?

- Ngay từ khi em nhấn chuông cửa nhà chị, cả thân thể lẫn trái tim này đã hoàn toàn thuộc về em rồi. Chị cần em yêu chị bây giờ, Seul.

Seulgi nuốt xuống, nếu nữ nhân nằm dưới cứ tiếp tục ngọt ngào như thế, có lẽ bản thân sẽ ngất vì sốc đường trước khi kịp 'mần thịt' con thỏ đáng yêu này mất.

Cô không chút chần chừ giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng của mình, lực đạo lớn đến mức hàng cúc còn sót lại văng tứ tung, rơi xuống sàn gỗ vang lên tiếng 'cộp cộp' gây bất ngờ. Joohyun mở lớn mắt, không nghĩ cảm xúc của người kia mãnh liệt đến vậy, trông cô bây giờ hệt như một nàng báo hoa thâm hiểm đang chơi đùa với con mồi vừa tóm được dưới móng vuốt sắc nhọn trước khi nuốt trọn nó, đôi mắt hằn lên niềm hứng thú, khao khát một cách trần trụi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ Seulgi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sự ôn nhu vô hạn của em là chiếc vỏ bọc hoàn hảo che khuất bản năng tình dục mãnh liệt mà bây giờ Joohyun mới được diện kiến.

Người trẻ hơn hiện tại chỉ còn lại chiếc áo ngực đen che đậy đôi bồng khiêm tốn trong khi kẻ yếu thế vẫn còn quá kín đáo, điều này không công bằng. Seulgi nhếch mép, những ngón tay thuần thục kéo cao lớp áo nỉ ấm áp của nàng, để lộ ra vùng bụng dễ thương, trắng trẻo mềm mại được vỗ béo suốt thời gian qua. Một nụ hôn phớt đáp xuống, đầu mũi như có như không cạ vào da thịt khiến Joohyun rùng mình, chiếc áo càng lúc hướng lên trên, mở ra con đường dẫn đến hai khối thịt có phần đầy đặn hơn đang ẩn giấu dưới áo ngực ren đỏ rực, cô chợt nhận ra đây chính là loại mà nàng mặc vào hôm nhờ mình đến sửa bóng đèn, một ý tưởng lóe lên.

- Bae Joohyun, thì ra trước kia chị đã muốn rồi. Đêm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, chị cũng mặc chiếc màu đỏ này, nhờ em sửa bóng đèn chỉ là cái cớ để khiêu khích sự nhẫn nại của em phải không?

- Kh... không có.

- Haha, xem con thỏ nào đang nói dối này. Phải phạt!

Nàng chưa kịp phản ứng đã bị Seulgi lột trần thân trên, áo ngực chẳng thèm tháo mà chỉ đẩy lên cao giống mấy cảnh trong phim khiêu dâm Nhật Bản, điều này chỉ làm tình huống càng thêm gợi dục, một cảm giác nóng bỏng đi kèm ướt át di chuyển xung quanh nụ hồng đang vươn cao ngạo nghễ của nàng, lả lơi chạm vào điểm nhạy cảm khiến Joohyun bị bức bách đến khó chịu. Nàng vứt hết sĩ diện kéo chiếc đầu đầy tóc đến đúng vị trí rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi được chính vật thể không xương trong miệng cô chăm sóc hạt đậu nhỏ.

- Ha... Tuyệt quá Seulgi!

Bàn tay rảnh rỗi vân vê bên còn lại, cô thỏa mãn xúc cảm của cả hai nụ hoa liên tục đến khi nàng đẩy ra vì cảm giác nhức nhối bắt đầu xuất hiện.

- Yah! Em làm người ta đau chết đi được! Có phải là cún đâu mà...

Seulgi giả vờ trưng ra vẻ mặt vô tội.

- Do của chị hấp dẫn quá thôi.

- Biến thái.

- Để tên biến thái này cho chị thấy em có thể đồi bại đến thế nào nhé.

Cô quăng áo ngực của mình xuống đất, phô diễn toàn bộ của mình cho nàng. Mặc cho kích cỡ có phần cách biệt, Seulgi biết bản thân vẫn vô cùng quyến rũ khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú cùng đôi gò má cao đỏ lựng của nữ nhân trước mặt. Joohyun vừa đưa tay ra muốn cảm nhận thử đã bị người kia khóa chặt hai cổ tay lên đầu.

- Chưa đâu, lượt này là của em. Nếu hết trận mà chị vẫn muốn chơi tiếp thì em sẽ mặc chị thỏa sức càn quấy.

Người nằm trên đứng dậy, một lượt tháo bỏ mọi vướng bận còn lại, kể cả nơi hạ thân cũng hoàn toàn trần trụi trước mặt nàng. Joohyun dù thích nhưng vẫn ngượng ngùng đưa mắt lảng tránh. Cô thực hành điều tương tự với nàng đến khi không ai trong cả hai còn vải vóc che giấu. Nụ hôn nhanh chóng được nối lại nhằm bắt nhịp bầu không khí một lần nữa rồi mới tiến công xuống bộ phận bên dưới. Seulgi hồi hộp chạm vào những sợi tơ đen tuyền mềm mại, một vài trong đó đã óng ánh vài hạt nước tình, cảnh tượng đẹp đẽ được chôn cất hằng đêm trong tâm trí mà nay hiện hữu trước mắt khiến cô không khỏi cảm thán. Người giao hàng trẻ tuổi nuốt một ngụm trước khi mở rộng đôi chân nàng để tiến gần hơn quan sát, chiêm ngưỡng khái niệm hoàn hảo của tạo hóa một cách trọn vẹn nhất. Da mặt Joohyun hiện tại đỏ bừng như tôm luộc, bàn tay theo quán tính muốn giấu đi nơi nữ tính của mình trước đôi mắt sáng rực của kẻ háo sắc bên dưới.

- Đ..Đừng nhìn như vậy mà...

Cô cản bàn tay nghịch ngợm kia lại, đặt lên đó một nụ hôn trấn an.

- Đừng ngại, chị rất xinh đẹp, Joohyun.

Seulgi khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm đưa môi chạm vào vùng thiêng liêng ấy một cách đầy nâng niu, cảm nhận dòng ấm áp mang hương vị đặc trưng tràn đầy trong khoang miệng.

- Ưm! Ah... Seul!

Ngay khi một cảm giác man mát tiếp xúc nơi nóng bỏng giữa hai chân mình, nàng lập tức bật ra một tiếng ngân vì khoái cảm đột ngột ập đến. Chiếc lưỡi không xương của em như con rắn trơn tru xuyên qua mọi ngõ ngách, khám phá vùng đất mới mà không biết sự hiếu kì của mình lại gây ra hệ quả là những tiếng thở dốc liên hồi đến từ người phụ nữ đang đắm mình trong nhục dục kia. Hành động bên dưới càng trở nên đa dạng, từ mơn trớn nhẹ nhàng đến việc dùng hàm răng trắng ngà cọ xát, thanh âm cao vút từ chiếc miệng nhỏ càng tuôn ra không ngớt.

Seulgi lần đầu tiên được nếm trái cấm nên say mê đến mức khó lòng dứt ra. Mãi đến khi người tình của cô có dấu hiệu siết chặt ở lối vào, hai bàn chân bắt đầu co quắp, hạ thân nẩy lên cao, run lên mấy cái rồi tuôn một lượng lớn dòng nước ấm thì mới biết điều rời ra để tránh bị ngộp. Joohyun đã đạt đỉnh. Cô tròn mắt nhìn bộ dáng nàng lả người sau cơn cực khoái, cặp mắt ngập nước, mơ màng như vẫn chưa thoát khỏi tiên cảnh, cả cơ thể đều nhũn ra. Thật quá dâm đãng mà!

Một thời gian không trải nghiệm tình dục khiến nàng trở nên nhạy cảm như lần đầu tiên. Vì sao lại nói như thế? Hiện thực không thể chối bỏ là Joohyun đã có chồng, chuyện giường chiếu với người đàn ông đầu ấp tay gối cùng mình suốt nhiều năm qua là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, 'may mắn' thay việc này chỉ xuất hiện ở thời gian đầu của mối quan hệ, vì hắn không còn để mắt tới những thứ 'cũ kĩ' đã chạm qua mà tự đi tìm thú vui bên ngoài như ở các câu lạc bộ đêm mà hắn thường lui tới để thác loạn, nơi có những cô nàng mang hình thể nóng bỏng, biết cách lấy lòng nam nhân hơn một con đàn bà nội trợ ốm yếu chỉ biết cắn răng chịu đựng mà đếch thèm rên lấy một tiếng. Vì lẽ đó, Joohyun tự xem đây là điều may mắn.

- Ah!

Nhìn thấy Seulgi một miệng ướt át dịch tình giả đò ngơ ngác như thể từ chối nhận trách nhiệm cho việc vừa xảy ra, Joohyun không khỏi xấu hổ trước cảnh tượng dâm dục kia mà chuyển sang bực tức.

- Đồ... Đồ biến thái! Em biết em vừa làm cái gì không hả?

Người trẻ hơn trông dáng vẻ ngượng ngùng của nàng liền cảm thấy đáng yêu quá mức chịu đựng, mặc dù bị mắng nhưng trong lòng vẫn lâng lâng vui sướng, xen lẫn chút tự hào vì 'thành quả' mình vừa để lại.

- Không phải chị cũng thích lắm sao?

Cô trườn lên, đặt một nụ hôn 'chụt' trên đôi môi không ngừng nói của Joohyun, cho nàng tự cảm nhận chính hương vị dục vọng chính mình còn sót lại.

- Ưm...

Đang khi cô gái giao hàng trẻ tuổi định bụng một lần nữa xâm chiếm bên dưới, đưa ngón tay xâm nhập vùng cấm đạo, người bên trên lại nắm lấy cổ tay, ngăn lại hành động sắp diễn ra.

- Em sẽ luôn ở bên chị chứ? Bất kể mọi đớn đau?

Seulgi dùng đôi mắt trong veo, kiên định nhìn vào đôi ngọc nhu tình như nước kia mà buông lời thề độc, hệt như chú rể công khai hứa hẹn trước toàn thể khách quý rằng sẽ chung thủy với cô dâu suốt đời, chỉ khác rằng tình huống hiện tại có chút đặc biệt, tràn ngập sắc tình nhưng không kém phần thân mật, chân thành.

- Hai ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, em xin thề với Trời, với cha mẹ của đôi ta đang chứng giám từ thế giới bên kia, rằng sẽ không bao giờ buông tay chị.

- Cảm ơn em, Seulgi.

Họ hôn nhau. Cùng lúc ấy, người nhỏ tuổi dùng ngón giữa xuyên qua lối vào ẩm ướt, cảm nhận sự e ấp của tường thịt nóng bỏng bao quanh ngón tay mình, co thắt theo từng tiếng ngâm nga trong miệng đối phương. Trái tim bên ngực trái cô loạn nhịp vì hạnh phúc, cổ họng nghèn nghẹn vì những rung động đang trào dâng, dẫu đây không phải lần đầu tiên của nàng, nhưng đối với Seulgi, điều đó còn gì quan trọng khi cô mới là người được kết hợp cùng nàng đến cuối đời?

- A... ưm, từ từ thôi Seul.

- Chị... chặt quá, muốn ép chết em hay sao?

Tốc độ ngón tay dần gia tăng khi Seulgi cảm thấy bên trong người kia bắt đầu thích ứng được dị vật, liên hồi tiến vào rút ra, Joohyun căng cứng vòng tay ôm chặt tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấu vào da thịt mềm mại khiến người kia thoáng đau đớn, nhưng vui sướng. Khi nước tình tuôn ra vừa đủ để bôi trơn đường đi, thêm một ngón được đẩy vào, nong rộng thứ khít chặt bên dưới khiến nàng phải oằn mình thở dốc.

- Ah... Hah... chậm một chút.

- Tuyệt quá... Ah, Seul!

- Chết tiệt Bae Joohyun, cái miệng nhỏ của chị thật biết cách lấy lòng em, tên Park Bogum nếu biết người vợ tuyệt vời của mình đang rên rỉ dưới thân kẻ khác sẽ như thế nào nhỉ?

Việc nhấn mạnh mối quan hệ lén lút sai trái này càng khiến cho cả hai càng thêm hưng phấn. Hai ngón tay, thêm một ngón là thành ba, Seulgi liên tục thỏa mãn người nằm dưới bằng tốc độ đáng kinh ngạc, khiến nàng không có chút thời gian để hít thở đều đặn mà phải gồng mình đón nhận khoái cảm dồn dập đánh tới, hai tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm, lộn xộn. Ấy thế, điều này không đáng để lưu tâm vì tấm ga giường rồi cũng sẽ yên vị trong máy giặt sau cuộc làm tình, bởi lẽ lượng chất lỏng không ngừng chảy xuống từ bên dưới cơ thể nàng đã thấm ướt một mảng đáng kể, làm thành vết sẫm màu lổm chổm trên miếng vải. Joohyun ngửa cổ lên cao, đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi mở lớn hít thở phì phò, nhằm hút vào lượng ô xi nhiều nhất có thể.

- Ah... đừng mà...

Hạ bộ nàng co thắt báo hiệu đợt lũ sắp tràn đến. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Seulgi rút ba ngón tay ra khỏi khu vực ẩm ướt, để lại cho nàng cảm giác trống rỗng đến tột cùng.

- Yah! Em làm cái quái gì vậy hả?!

- Em tưởng chị bảo đừng?

Kang Seulgi bây giờ đích thực là đang nhờn với thần chết, ánh nhìn rực lửa cùng cái nghiến răng đe dọa của Joohyun cho biết nàng nhất định sẽ đạp em ra khỏi giường ngay lập tức nếu như không mau bắt tay vào việc.

- Em đùa với tôi phải không?

- Hahaha, làm gì mà căng, đến ngay đây bà xã!

Chưa giận dỗi được bao lâu thì nàng đã mềm nhũn vì câu nói vô thưởng vô phạt kia.

- A.. Ai là bà xã của em chứ!

- Em chỉ làm chuyện này với bà xã của em thôi.

Seulgi không đưa ngón tay vào khu vực cấm địa nữa. Thay vào đó, cô nâng một chân Joohyun lên cao, tạo điều kiện cho "cô bạn" của đối phương gặp nhau, nhịp nhàng đưa đẩy.

- A!

Mỗi cú thúc là mỗi lần lực đẩy được tăng nhanh, mồ hôi túa ra nhễ nhại trên vầng trán của cả hai, đôi đồng tử của cô chung thủy xoáy vào nàng, đem trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng này khắc sâu vào tim, cảm nhận nhiệt lượng nóng bỏng của người yêu hòa hợp với mình. Chiếc giường bắt đầu rung lắc dữ dội khi sự kiện dần đến cao trào, tiếng "kẽo kẹt" hòa vào âm thanh thở dốc, rên rỉ phát ra từ miệng hai người phụ nữ đang động tình vô tình tạo nên một bản hợp xướng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

- Aaa... Joohyun, chị tuyệt quá!

- Ha... Chị đến Seulgi... từ từ... A!

- Chờ em, chờ em... Em cũng...

- AH!


.


.


- Cảm ơn em vì chuyến đi này. Nếu không có em, chị sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi tên Bogum.

- Em cũng thế, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau.

- Sau này, em có dự định gì chưa?

- Hm, trước tiên phải giúp chị ly hôn với hắn đã, sau đó chúng ta dọn đến nơi khác sống, hoặc là nếu chị thích, ta có thể ở Gangwon.

Seulgi ôm chặt nàng vào lòng khi nhận thấy cơ thể người kia có dấu hiệu căng thẳng. Cô biết nàng đang sợ điều gì.

- Chị yên tâm, em sẽ không để hắn ta đụng vào chị dù là chỉ một cái siết tay. Cùng lắm ta dùng tiền dành dụm thuê một luật sư tốt kiện Bogum tội bạo hành gia đình, như vậy tố tụng ly hôn sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

- Uhm, cảm ơn em Seulgi.

Joohyun dành tặng người thương một nụ hôn phớt lên môi. Ấy thế, đương nhiên một kẻ hừng hực tinh lực như cô sẽ không hài lòng với một hành động đơn giản này. Seulgi lật nàng xuống giường, dùng thân mình đè lên.

- Em... Em là đang làm cái gì hả?! Chẳng phải tối hôm qua vừa mới làm xong rồi sao?

- Ngày cuối ở đây phải có cái gì đó làm dấu ấn chứ. Hơn nữa, em vẫn còn thèm "thịt" lắm, đến giờ ăn sáng rồi bé cưng.

- Yah! Thả tôi ra! Bớ người ta có người hãm hiếp tôi!

Cơ thể nàng không ngừng uốn éo, vùng vẫy, hòng muốn thoát khỏi móng vuốt của kẻ háo sắc kia, vô tình khiến cho da thịt trần trụi của đối phương cọ xát vào nhau, thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong mắt cô. Ai mà có ngờ Kang Seulgi lại "khỏe" sinh lý đến vậy chứ, tên này chắc chắn xem quá nhiều phim heo rồi nên được một lần thì càng đòi hỏi nhiều hơn. Joohyun đang suy nghĩ lại về việc về chung nhà với đứa nhóc này.


.


Thật sự không biết nên cắt ngang chap này như thế nào nên mới để dài như vậy, tận 5k chữ. Mặc dù có nhiều tranh cãi về việc có nên đưa Hot scene vào fanfic này khum, nhưng nghĩ lại đây là tác phẩm cuối toi viết rồi nên quất đại =]]]

Cảm ơn vì đã chờ đợi toi và chiếc fic mỗi tháng 1 chap này.

loading...