Seulrene Insecure 6

Sau khi vào đến sảnh chờ, Seulgi để nàng ngồi trên băng ghế dài, cúi xuống tháo giày rồi cõng nàng vào khu ăn uống gần đó, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh khu trượt tuyết thông qua lớp cửa kính cao, trải dài hơn mười mét.

- Chị có muốn uống gì không? Thời tiết này làm một ly ca cao nóng thì tuyệt lắm!

- Uhm. Chị muốn uống. Nhưng mà...

- Hm?

- ...Em không trượt nữa sao?

Joohyun là đang tự cắn rứt lương tâm, vì bị thương mà Seulgi phải ở đây chăm sóc nàng, làm lỡ mất cuộc vui của em.

- Không sao đâu, em nhìn thấy chị biết trượt là vui lắm rồi, mục đích đến đây của em là vậy mà.

- Nhưng... hay là Seul cứ đi trượt đi, chị chờ em ở đây.

- Để chị lại một mình em không yên tâm, chân chị còn đang bị thương nữa kìa.

- Chị đâu phải là con nít! Chị hứa chỉ ngồi đây đợi em thôi.

Joohyun phụng phịu giả bộ giận dỗi, nàng rất muốn em có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này với tâm thế vui vẻ, sẵn sàng, chứ không phải việc gì cũng chỉ quan tâm đến suy nghĩ của nàng mà gác lại ước muốn thực. Seulgi chần chừ. Thật ra cô vẫn muốn trượt thêm nhưng lại lo lắng cho nữ nhân lớn hơn.

- Thôi được rồi, em đi một chút rồi về, chị không được tự mình đi đâu đó.

Cô ra quầy mua cho nàng cacao nóng cùng vài món bánh nhẹ rồi mới tiến ra sân trượt lần nữa.





Vì đi một mình nên Seulgi chọn tuyến đường dành cho dân chuyên, nơi có độ dốc sâu hiểm hóc, chướng ngại gồ ghề cùng các vòng ngoặt bất ngờ. Linh hồn của trung tâm trượt tuyết chính là những đoạn đường như thế này, độ cao lý tưởng cùng tầm nhìn rộng mở giúp khách tham quan chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp cùng dãy núi hùng vĩ trùng điệp một màu trắng tinh khôi đằng xa.

Seulgi đứng từ trên cao như mọi lần, nhìn xuống đoạn đường mình sẽ đi qua, cảm nhận từng cơn thổi buốt da chạm vào mặt. Thiên cảnh thơ mộng trước mắt dễ khiến lòng người mềm yếu. Thông thường, những kí ức xưa cũ thời còn ở trường mồ côi sẽ tràn về như một phản xạ có điều kiện, nhắc nhở cô về nút thắt nằm sâu trong đáy lòng suốt nhiều năm.

Seulgi đã từng cho rằng mình có thể sống tốt mà không cần yêu thương.

Seulgi hiểu ý nghĩa của cụm từ "trẻ mồ côi" là khi cô vừa lên năm, khi cô được dạy rằng mỗi người sinh ra trên hành tinh này đều có "cha" và "mẹ", hai từ lạ lẫm mà cô chưa từng được nhìn, được nghe, chạm vào, ngửi thử hay thốt ra. Seulgi lần đầu biết cha mẹ mình đã qua đời sau một vụ va chạm ô tô, điều này đã thay đổi nhận thức của cô bé gầy guộc với đôi mắt một mí kể từ hôm đó.

Bứt Rứt, Thiếu Thốn, Thất Vọng, Bực Tức, Đau Đớn, Tuyệt Vọng, Trầm Cảm là những từ ngữ Seulgi dùng để diễn tả trạng thái cảm xúc bản thân được trải nghiệm trong suốt thời gian sống tại trường mồ côi nhỏ với sức chứa gần một trăm đứa nhóc cùng hoàn cảnh.

Khi lên ba, Seulgi bắt đầu tự vấn rằng: Vì sao bên trong mình cứ luôn khó chịu, thiếu thốn? Mình cần điều gì đó, nhưng nó là gì mới được?

Câu hỏi đó đã đeo đuổi Seulgi suốt mười tám năm, nhiều lúc cô mải miết đi tìm câu trả lời, thậm chí còn mạnh dạn hỏi các cô chú làm việc tại đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chịu thua và một vài buổi khám bệnh truy tìm nguồn gốc của cảm giác khó chịu ấy. Seulgi ban đầu cũng tin rằng bản thân nhất định là có vấn đề về tim hay phổi, dùng bàn tay nhỏ đặt lên ngực rồi hít thở nhiều lần để kiểm tra, tuy vậy kết quả đưa ra chỉ là suy dinh dưỡng mức độ nhẹ. Cảm giác thất vọng đến sau như một kết quả. Ấy thế, dấu chấm hỏi to tướng kia tựa như hồn ma ám ảnh cô trong giấc ngủ mỗi đêm, sinh ra tính khí cáu gắt, bực tức không rõ lý do kéo dài. Mất ngủ và sức lực kiệt quệ vô tình kéo Seulgi vào vũng lầy đen tối mang tên Trầm Cảm. Lúc ấy, không chỉ một mà là hàng vạn suy nghĩ tiêu cực đồng thời ập vào tâm trí người thiếu nữ, cô đơn độc tách khỏi đám đông, bạn bè, những người chăm sóc chính để rồi tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Một lần ngủ li bì cả ngày hoặc mất ngủ suốt ba ngày liền, một lần ăn ngấu nghiến lượng lớn thức ăn vào bụng rồi tự móc họng nôn ra đến khi chỉ còn đống dịch dạ dày sót lại, hay bỏ đói bản thân liên tục đến khi ngất xỉu, chứng rối loạn giấc ngủ và ăn uống ngày càng rút cạn sức khỏe tinh thần lẫn thể chất Seulgi, đến mức suýt chút nữa cô có thể gặp lại cha mẹ mình ở thế giới bên kia trước khi kịp tự tay chuẩn bị cái chết cho bản thân.

Sau lần sống lại lần nữa ấy, nhờ sự cấp cứu kịp thời của các cô chú trong trường, Seulgi dường như không còn nghĩ đến cái chết nữa, cô vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy tội lỗi sau chấn động mà mình gây ra. Mặc dù nỗi đau còn đấy, cô học cách chấp nhận sự tồn tại của chúng như một phần của cuộc đời bất hạnh.

Nút thắt ấy dần được tháo gỡ khi Bae Joohyun xuất hiện trong đời cô. Seulgi có thể cảm nhận được điều đó.


Nàng là người phụ nữ cô độc. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Joohyun. Lạnh lùng, mỏng manh, đáng thương, nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường.

Trước đây, Seulgi vốn rất tự ti, không có nhiều tham vọng trong công việc hay cuộc sống, chỉ biết an phận hoàn thành trách nhiệm làm người: sống ngay thẳng, tốt bụng, lao động chăm chỉ rồi tích góp để nhàn nhã hưởng thụ ngày tháng bình yên khi về già. Cho đến khi gặp được nàng. Lần đầu tiên, bên trong cô xuất hiện khao khát muốn sở hữu, muốn chạm tay vào bông hồng xinh đẹp đang trên bờ vực héo tàn kia. Seulgi có lẽ cũng chẳng biết, thứ quyến rũ cô không phải là ngoại hình lộng lẫy (đương nhiên điều này cũng đóng góp một phần), nhưng là ti tỉ những thứ mà cô vẫn luôn ham muốn trong tiềm thức, nay lại hiện hữu ở nữ nhân họ Bae này. Nàng cũng chính là tấm gương phản chiếu cuộc đời không hoàn hảo của cô, khiến cô lần đầu được cảm thông, được là mối quan tâm trọng yếu trong lòng người nào đó.

Cảm giác được thuộc về, được yêu thương và yêu thương là nhu cầu căn bản của con người. Seulgi cũng thế. Dù đã cố gắng đè nén sự khó chịu, bất định trong lòng đến mức quen thuộc với nó, đâu đó trong tâm hồn cô vẫn đang chờ đợi một ngày tìm thấy định mệnh, người có thể tháo đi lớp mặt nạ đã dính chặt vào cái tôi thật, thứ mà lâu năm bị ruồng bỏ, để cô có thể hít thở, cảm nhận làn khí tươi mát của sự sống tràn vào buồng phổi, đối diện với một bản thân đáng thương, sợ hãi khi bước vào đời mà không có sự dẫn dắt của đấng sinh thành. Seulgi vẫn luôn khát khao trở thành nhân vật chính, dù trong mối quan hệ lãng mạn hay tình thân, miễn là được yêu thương.

Seulgi chợt thấy mắt mình cay cay, lồng ngực âm ấm biết ơn. Cuối cùng, cô đã thông suốt rồi.

Seulgi hít một hơi thật sâu, nhấn gậy trượt xuống nền tuyết rắn, tạo đòn bẩy vươn mình về phía trước. Làn gió lạnh ùa vào da mặt mát rượi, cô dường như nếm được vị mặn đắng trên khóe môi, những giọt nước mắt của kẻ được cứu rỗi cứ thế tuôn rơi, tung bay trong gió.

Trong mắt cô, bên cạnh hình ảnh hàng cây xung quanh đang điên cuồng chạy về hướng ngược lại, Seulgi dường như còn thấy cha mẹ Kang đang mỉm cười tự hào, mơ hồ nhưng lại chân thật đến rùng mình. Không những thế, nữ nhân cô dành cả tâm can, lý trí của mình để yêu thương, một Bae Joohyun yêu kiều trong chiếc đầm hai dây được diện trong lần đầu gặp mặt cũng xuất hiện ngay tầm mắt. Đó đều là những người quan trọng nhất. Tuy chỉ có một, Seulgi giờ đây vẫn thỏa mãn với hiện thực, nhờ cha mẹ, nàng bước vào đời cô, nhờ Joohyun, cô gặp lại họ. Một sợi dây liên kết hoàn hảo.

Seulgi điêu luyện đánh cú ngoặt sang trái với tư thế khom người sang hướng ngược lại nhằm tránh đi vật thể gồ ghề trước mắt, cùng sự hỗ trợ của đôi gậy trượt đắt tiền, cô tăng tốc tiến xuống khu vực thấp hơn, hướng về nơi Joohyun đang nhâm nhi tách cacao nóng với đôi mắt híp lại hòng muốn tìm thấy bóng dáng em giữa hàng chục người có màu áo giống nhau. Em chưa bao giờ cảm thấy muốn nhìn thấy nàng đến thế.


Chợt, trên bầu trời quang đãng, bóng dáng của những đám mây sẫm màu mang hàng vạn bông tuyết chuẩn bị kéo đến xuất hiện đằng sau ngọn núi trắng tinh, ánh mắt Seulgi thoáng dao động. Trông giống như một cơn bão tuyết, một tình huống đi lệch khỏi dự báo thời tiết cô đã xem trước đó. Sẽ không quá an toàn nếu trượt trong điều kiện tuyết rơi dày, chưa nói đến cơn bão, vì tầm nhìn của vận động viên sẽ bị giảm sút đáng kể, cái lạnh thấu xương sẽ làm hạ thân nhiệt nhanh chóng dẫu cho bạn đang mặc đồ bảo hộ. Không những thế, mặc cho việc Seulgi là người trượt giỏi, có kinh nghiệm nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải vận động viên quốc gia, mất thăng bằng và phương hướng là điều có thể đối mặt. Để hoàn thành quãng đường dành cho dân chuyên nghiệp có khi mất đến hai mươi phút, Seulgi nhẩm tính thời gian đến đích, thầm cầu nguyện cho cơn bão đừng đến quá nhanh.


Bên dưới, âm thanh phát ra từ loa thông báo khẩn yêu cầu mọi người chuẩn bị lui về phòng chờ hòng tránh cơn bão tuyết có thể kéo đến. Joohyun nhíu chặt đôi mày, trái tim bất giác rộn ràng trong lồng ngực, đôi mắt sáng rực tìm kiếm bóng hình quen thuộc lẫn trong đám người đang chen lấn ở lối ra vào. Không thấy Seulgi. Nàng nghĩ rằng có thể em đã xuống rồi nhưng không thấy mình nên đã gượng dậy đi tìm, mặc cho cái nhức nhối trong xương tủy đang lan rộng trên bàn chân sưng đỏ. Giữa đám đông hỗn loạn, nàng khập khiễng từng bước, đảo mắt liên tục với hy vọng bắt lấy đôi mắt một mí trong veo quen thuộc, không ít người va phải nàng khiến Joohyun đau muốn phát khóc, nhưng tâm trí nàng bây giờ còn chỗ đâu cho cơn đau tức thời, bởi cả hạnh phúc, nỗi khổ của nàng đều nằm trong tay người giao hàng trẻ tuổi kia.

Hàng lông mày mỏng Seulgi cũng dán chặt vào nhau, lượng tuyết đáp xuống da thịt cô có phần dày hơn, tầm nhìn trước mắt đang dần nhòe đi. Tất cả những kĩ năng có được trong suốt nhiều năm luyện tập đều được cô vận dụng tối đa để tăng tốc, có lẽ khoảng chừng năm phút nữa thôi sẽ đến đích. Trái tim đập rộn ràng, não bộ căng cứng tập trung cao độ, Seulgi liên tục tránh khỏi chướng ngại với nỗi lo lắng cực hạn.


Bất thình lình!


ẦM



.


.


.


- A!

Joohyun ngã xuống đất vì không thể đứng vững với một bên chân bị thương. Lúc này nàng đã không thể kìm được cảm xúc mà mặc cho nước mắt tuôn rơi, mọi người xung quanh không che đậy sự hiếu kì mà nhìn vào người phụ nữ đang khóc lóc dưới sàn, ném cho nàng những ánh mắt thương cảm. Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng xuất hiện trước tầm mắt.

- Chị gì ơi, chị có sao không? Để tôi đỡ chị lên.

Là cô gái có màu tóc vàng rực rỡ vừa gặp khi nãy, tên là Seungwan. Có lẽ, giữa họ tồn tại mối nhân duyên đặc biệt nào đó nên mới gặp nhau đến tận ba lần trong cùng một ngày, và toàn trong những tình cảnh đặc biệt.

Joohyun cố gắng nén lại bi thương, đáp lại ý muốn giúp đỡ của người ta. Seungwan dìu nàng vào ghế ngồi gần đấy. Sau khi tinh tế chờ nàng lau khô vài hạt nước bám trên dung mạo xinh đẹp, cô mới thận trọng mở lời.

- Uhm, chân chị đang bị thương như vậy mà sao trông chị vội vàng thế? Có chuyện gì sao? Cô bạn đi cùng với chị đâu rồi?

Mi mắt của nàng lại rung rinh, ầng ậc nước.

- Seulgi... em ấy vẫn còn chưa xuống. Xin cô... hãy giúp tôi tìm Seulgi với. Tôi van cô...

Joohyun không nể nang gì mà cầm lấy tay người lạ mới quen biết này tỏ ý cầu xin, giọng nói không tránh khỏi run rẩy, khó khăn cất lời.

- Được rồi, chị bình tĩnh lại, có phải là cô ấy vẫn còn ngoài khu trượt phải không?

- Đ..úng.

- Chị đợi ở đây, tôi sẽ đi báo cho nhân viên biết để họ hỗ trợ.

Nhìn bóng lưng vội vàng của Seungwan, nỗi sợ trong tâm nàng mới dịu đi một chút. Seulgi à, làm ơn hãy bình an quay lại... Chị sợ lắm, chị không thể mất em được...

Khi nhận được thông tin còn một số người vẫn chưa trở về, đội cứu trợ của khu trượt đã tản ra tìm kiếm. Trên trời bỗng dưng vụt lên một đốm sáng đỏ từ khu trượt chuyên nghiệp, trông như tín hiệu cầu viện trợ, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả ánh nhìn vô hồn của Joohyun.

- Là em phải không Seul?


Quay lại với người còn trên núi, khi trượt về với tốc độ kinh hoàng, cô đã gặp tai nạn, đâm sầm vào thân cây chắn ngay phía trước. Seulgi nằm thoi thóp trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo. Lượng tuyết dày đặc vẫn cứ tuôn rơi, dội vào làn da trắng bệch của cô. Đầu cô đau không tả nổi, tầm nhìn về sự vật xung quanh như trở thành ảo ảnh với những chuyển động hỗn loạn, lồng ngực cũng không kém phần nhức nhối, chẳng thể hít thở thông suốt. Mắt cô mờ dần đi, bàn tay rã rời bên cạnh dùng toàn bộ sức lực còn lại kéo ra chiếc pháo sáng cứu hộ được phát cho mỗi người trượt chuyên nghiệp, bắn... Trước khi chìm vào vô thức, thứ duy nhất Seulgi mơ thấy khi ấy là Bae Joohyun, tình yêu của cô, đang khóc thảm thương bên linh cữu của chính mình. Một giọt nước mắt nhẹ lăn.

Nếu như có thể, em vẫn muốn được nhìn thấy chị. Khi ấy, em nhất định sẽ giữ chặt lấy người...


.


Bên lớp cửa kính dày cộm, thứ ngăn cách khung cảnh hỗn loạn đầy lo sợ bên trong và những dấu hiệu của cơn bão tuyết xuất hiện ngoài khu trượt, người ta đang vội vã đưa các nạn nhân còn sót lại vào khu vực an toàn để chăm sóc. Joohyun, cùng với cô gái trông giống người ngoại quốc, dìu nhau chạy đến nơi náo nhiệt đó, hòng muốn tìm thấy thân ảnh của người nàng yêu, cả tâm can của nàng. Đưa mắt nhìn qua một lượt, nàng vẫn không nhận ra bóng dáng em. Cảm giác tức ngực một lần nữa ập đến, Joohyun run rẩy nhờ vào sự nâng đỡ của Seungwan để không phải ngã xuống, Seulgi đâu mất rồi?

- Hết rồi phải không?!

Tiếng một cậu nhân viên đứng canh giữ ở cửa ra vào hét vọng vào trong với đồng nghiệp, nếu không có việc gì khẩn cấp, họ buộc phải đóng lại cánh cửa lập tức, tránh đi sức giật của cơn bão có thể lọt vào bên trong, đồng thời giảm đi áp lực cách biệt giữa hai môi trường.

- CHƯA! VẪN CÒN NGƯỜI CHƯA QUAY VỀ!

Joohyun mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người mà la lớn, nàng vẫn không trông thấy em, khả năng cao là Seulgi vẫn còn mắc kẹt ngoài đó, làm thể nào nàng có thể yên lòng được đây?

- Bây giờ không còn thời gian nữa! Nếu họ không quay về kịp thời thì phải đành bỏ mặc, nếu không tất cả mọi người trong đây sẽ gặp nguy hiểm!

- Anh nói vậy mà cũng được sao?!! Đó cũng là mạng người mà! Tính mạng của họ không quan trọng sao! Nếu là anh ngoài đó sẽ cảm thấy như thế nào?! Thật vô trách nhiệm!

Nàng bật lại người nhân viên với tông giọng khàn đặc vì cảm giác nghẹn ngào đột ngột trào lên.

- Chứ bây giờ cô muốn chúng tôi làm sao?! Một người không bằng hàng trăm người à?!

- Anh...

- KHOAN ĐÃ!!

- CÓ NGƯỜI NGOÀI ĐÓ! CÒN HAI NGƯỜI NỮA!!

Một người khác trong đám đông hét lớn.

Mọi người đổ dồn chú ý vào bóng dáng khập khiễng của hai người đang vật vã tiến đến từ xa. Hai cô gái trẻ. Một người thấp hơn đang dồn sức nâng đỡ vóc dáng cao gầy của người còn lại, trông như bị thương rất nặng, trên trán nhầy nhụa màu đỏ tươi của máu, đôi mắt một mí nhắm tịt, hàm răng đều đặn cắn cầm cập vào nhau nhưng cơ thể vẫn đang gắng gượng, run bần bật trong từng bước đi. Họ gục xuống. Nhân viên cứu trợ bên trong liền chạy ra mang cả hai vào và khóa chặt lớp cửa kính.

- Seulgi!

Joohyun quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể lạnh lẽo của em, đôi mắt mờ đục vì nước, rát họng kêu tên người kia với hy vọng em sẽ tỉnh dậy mà đáp lại nàng một lần nữa...

Nhưng nhận lại chỉ là đôi môi nhợt nhạt mím chặt...

.

một tháng một chap, xin nhận của tại hạ lời cáo lỗi. anyways, mong nhận được yêu thương ủng hộ của mọi người 🧡

từ nay đến tết chắc sẽ không kịp thêm một chap nên chúc tết mọi người trước, chúc một năm mới luôn lạc quan, khỏe mạnh, hạnh phúc trên con đường của mình nhé, và hãy tiếp tục yêu thương seulrene của chúng ta thật nhiều 🐻🐰🧡

loading...