Mười chín

Mấy hôm nay tinh thần Châu Hiền cứ không ổn định, nàng dọn gì cũng bể đồ hoặc đi vòng vòng trong nhà thôi cũng đụng trúng tùm lum.

Bà cả với mợ hai thấy có cơ hội nên cứ lên tiếng chì chiết, mà hễ Châu Hiền bị chì chiết dù nặng nhẹ là chị Lý lại xuống nhà dưới gọi Sáp Kỳ lên đỡ cho nàng ngay.

Mỗi lần vậy Sáp Kỳ chỉ lên tiếng nói bóng nói gió vài câu rồi ngồi đợi Châu Hiền dọn dẹp xong thì cô trở về nhà dưới không nhìn hay nói với nàng câu nào.

*Xoảng* Châu Hiền đang lau dọn bàn thờ để chuẩn bị giỗ cúng thì nàng không cẩn thận làm vỡ cái đĩa, tiếng đổ bể làm cho ai trong nhà cũng được phen giật mình.

Chị Lý biết thế nào cũng có chuyện nên chạy nhanh xuống nhà dưới gọi Sáp Kỳ "Cô ba ơi, mợ ba sắp bị la nữa rồi kìa cô"

Sáp Kỳ nghe vậy liền gật đầu rồi cũng nhanh bước lên

"Con có sao không Châu Hiền, trèo xuống đi con" ông cả bỏ tẩu thuốc nhìn nàng lo lắng.

"Bộ nhà này làm ra của ăn của để cho mợ đập đồ hay gì vậy mợ ba?" mợ hai liếc xéo nói.

"Con không làm thì nói má làm chứ có đâu mà con dằn mâm xắn chén trên đầu má vậy con, con có gì phật lòng hay không vừa ý thì nói đi"

Sáp Kỳ bước lên mọi người liền im bặt đi, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền vẫn còn trên cầu thang liền đưa tay đỡ nàng xuống cẩn thận.

Đỡ Châu Hiền xuống đất an toàn rồi Sáp Kỳ liền buông tay nàng ra rồi ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của cái đĩa.

Nhặt xong Sáp Kỳ đi ra ngoài sân vứt vào gốc mít làm nó phát ra một tiếng *Bốp* làm bà cả và mợ hai trong này đổ cả mồ hôi hột.

"Nhà này đâu phải thiếu gia nhân cũng chẳng phải lấy mợ ba về để làm kẻ hầu người ở. Nhà này mình con làm thay làm phụ là đã đủ lắm rồi, còn muốn làm khổ thêm ai nữa?"

Bà cả nghe biết Sáp Kỳ đang nói xiên nói xỏ dằn mặt bà việc cô là con gái mà còn giỏi giang hơn cậu hai, quán xuyến mọi chuyện đây mà.

Bà giận nóng mặt nhả miếng trầu rồi cầm cây quạt trên tay mình quạt mạnh mấy cái phát ra tiếng, mợ hai bên đây thì hừ lên một tiếng rồi quay qua chỗ khác.

"Mợ ba, mợ cũng là vợ cậu hai nên chuyện trong nhà để mấy anh chị đây làm, mợ làm, người ta không quý mà còn lấy cớ trách thì tội mợ lắm"

Châu Hiền nghe Sáp Kỳ nói nhưng mắt nàng thì đang nhìn vào bàn tay bị mảnh vỡ của cái đĩa cắt đứt đang chảy máu của Sáp Kỳ, đưa tay định giúp cô băng lại nhưng Sáp Kỳ đã rụt tay lại mà tránh.

Cảm tưởng như Sáp Kỳ nghĩ mình là một thứ gì đó dơ bẩn lắm nên mới sợ sệt Châu Hiền chạm vào, sợ chạm vào rồi nàng cũng sẽ bị vấy bẩn theo vậy.

Bà tư nãy giờ không nói gì nhưng nghe Sáp Kỳ bênh vực Sáp Kỳ như vậy bà ghét trong lòng lắm

"Bênh quá đó đa"

Sáp Kỳ cười hắt rồi nói "Bênh chứ má tư, con thương mà"

Nói với bà tư xong Sáp Kỳ hỏi chị Lý trên nhà còn có việc gì làm không, thấy chị Lý nói không cô mới yên tâm mà đi ra ruộng.

Cả cuộc nói chuyện đều là vì Châu Hiền nhưng một câu nói với nàng hay gọi tên nàng là Châu Hiền cũng không thấy.

Có lẽ do Sáp Kỳ không dám... vì nàng đẹp, tên nàng cũng đẹp thì làm sao Sáp Kỳ dám...

--------------------------

"Cha nói với em rồi, sau này cha sẽ nhận em làm con gái nuôi rồi lúc đó em muốn lấy ai thì lấy, cha cho"

"Vậy Châu Hiền lấy tôi đi, tôi hơi khờ hơi vô tâm vậy thôi nhưng tôi thương em, em lấy tôi rồi lỡ mà ai khó dễ gì em thì cứ để tôi lo. Có tôi, cái nhà này bất cứ ai cũng không được động tới mình"

"Nói thiệt hông? Vậy em chịu lấy mình rồi mình thương em bù cho cả nhà nha nhưng mà mình phải đợi em đó, không được bỏ em đâu."

-------------------------

Sáp Kỳ thì vẫn vậy, mấy lời hứa sắc son với người ta Sáp Kỳ vẫn lặng thầm làm cho trọn, bầy cá trong hồ vẫn được cô chăm, bên giường Châu Hiền cô vẫn dọn, tình thương cô dành cho Châu Hiền thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn đêm đêm ngồi bên cửa sổ đọc sách đợi bên kia buồng tắt đèn rồi bên đây mới tắt theo... ấy mà...

Ấy vậy mà Châu Hiền bảo người ta đợi, không biết đợi đến chừng nào, đợi đến ngày Sáp Kỳ chết đi hay đợi đến kiếp sau tương phùng...

Không biết đợi đến kiếp nào nhưng hiện tại họ đã xa nhau theo cái cách mà người ngoài nhìn vào đều phải thốt lên rằng sao mà đau lòng quá.

Ở chung một nhà nhưng kẻ ở trên, người ở dưới, ở chung một nhà nhưng toàn tránh mặt nhau không thôi.

Có muốn gặp, muốn nghe mùi hương quen thuộc ngày nào để thôi nhớ nhung người ta, muốn hỏi han chăm sóc người ta cũng đã chẳng dám nữa rồi. Tại mình hay tại người ta mà giờ từ thương nhau thoắt cái đã như hai kẻ xa lạ.

Tiếng "mình ơi" nghe mát lòng mát dạ ngày nào giờ đây sao mà trốn đâu mất tăm mất tích, cũng nghe người khác gọi nhưng sao nó lạnh nhạt, chán ghét quá. Muốn nghe từ cái miệng dẻo queo, ngọt xớt kia gọi thì trong lòng mới vui mới thôi tìm... vậy mà có được đâu.

Người ta muốn nghe tiếng gọi "Mình ơi" thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe mỗi tiếng gọi mợ ba đầy xa cách, giận lắm muốn đi đến đánh mạnh người ra một cái cho hả giận, cho người ta biết người ta sai vì lạnh nhạt, thờ ơ với mình, gọi sai cách xưng hô với mình nhưng chẳng dám... chắc tại do mình sai có phải vậy không?

Sợ mình đến người ta lại nép người đi mà tránh né mình, mình không xót mình nhưng mình xót người ta, cái dáng vẻ như đứa trẻ làm sai sợ bị trách mắng đó sao mà nhìn xót gan xót ruột quá...

Có phải đã chẳng còn ở cái tiếng yêu bình thường nữa mà là mình từ lâu đã thương người ta rồi không?

Chắc là phải... vì thương người ta mới nghĩ người ta là chồng, là người cùng chung chăn gối với mình.

Nhưng người ta là chồng có nghĩa mình là vợ nhưng hỡi ơi trên đời này sao lại có người vợ nào đêm đêm bỏ chồng mình cô đơn, bệnh tật một mình không ai chăm không?

Mình làm vợ mà sao tệ quá đó đa....

---------------------------------------

loading...

Danh sách chương: