Hai mươi

Tháng bảy năm nay không biết vì cớ sự gì mà bà cả cho người cúng kiếng lớn lắm, đã vậy bà còn ăn chay, tối tối đều tụng kinh sám hối. Sáp Kỳ nghe nói mà chỉ có thể cười nhạt.

"Tu hả, tu tâm hay tu tướng?" Sáp Kỳ nói bâng quơ khi nghe chị Lý nói bà cả mới rầy mợ ba xong. Tại mợ ba lỡ làm rớt đồ trong lúc bà tụng kinh.

"Chị Lý nói với má Năm chuẩn bị cho em mâm trái cây với bánh kẹo nha"

Chị Lý gật đầu làm theo ý Sáp Kỳ. Cũng gần giữa tháng bảy rồi, nhẩm nhẩm gì đó rồi Sáp Kỳ cười tươi rói, vỗ đùi cái đứng dậy.

-----------------------

Đêm nay là tháng bảy, căn buồng này vì Châu Hiền mà rộng lớn cuối cùng lại có mình Sáp Kỳ thật sự nhạt nhẽo quá rồi.

Châu Hiền và Sáp Kỳ vẫn vậy, Sáp Kỳ vẫn hay đứng ra bảo vệ nàng nhưng với Châu Hiền, Sáp Kỳ giờ đây đã tạo nên một khoảng cách riêng cho cả hai, vờ như bình thường nhưng thật ra đau xót tâm can vô cùng...

Người bên ngoài nhìn càng tĩnh lặng thì bên trong càng xót xa dậy sóng.

Đến khuya, gió bên ngoài xì xào xì xào như ai đang thì thầm, cảm giác tháng bảy cứ ma mị u ám đến đáng sợ, cái lạnh rờn rợn không phải do mưa hay do thời tiết, cái lạnh này khiến người ta đột nhiên trở nên dè chừng, trở nên rùng rợn mà nổi cả da gà.

Đúng canh ba thì Sáp Kỳ mở mắt dậy, vẫn là những động tác quen thuộc cũ, bày biện đồ đạc rồi thắp vài nén hương. Xong việc thì ung dung mà ngồi thưởng trà chờ đợi.

"Cô ba Sáp Kỳ..." tiếng một đứa con nít vang bên tai Sáp Kỳ, nghe như ghé sát vào tai cô thì thầm nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu.

"Quậy quá, ra cô biểu" Sáp Kỳ dứt lời thì xòe cái quạt trên tay của mình quạt ba cái về phía mấy nén hương đang tỏa khói nhè nhẹ.

Chỉ lúc sau, hình ảnh đứa nhóc đã dần hiện mờ mờ trên chiếc ghế cạnh cô, nó đặt cằm mình lên bàn rồi đưa đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn vào mấy cái bánh kẹo trên bàn.

Quen tay cô lấy cho nó một cái đặt trước mặt rồi hỏi chuyện "Tháng bảy rồi, cô ba cho bây theo má bây có chịu không?"

Nó nghe cô nói vậy tự nhiên trong lòng ngạc nhiên, đôi mắt nó mở to ra, cái hố đen trong đôi mắt nó cũng rộng ra theo "Thiệt hả cô ba?!"

Cô cười rồi quạt quạt mấy cái hất cằm nhìn nó "Sao?"

Nó gật đầu cái rụp, nụ cười trên môi nó cũng tươi tắn tựa như những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu của trần thế này vậy, dù sao nó cũng chỉ là vong nhi, sự trong sáng của tâm hồn vẫn chưa bị vấy bẩn bao giờ, huống hồ gì Sáp Kỳ đã về sớm để bảo vệ sự thuần khiết của linh hồn nó.

Nghĩ ngợi xong Sáp Kỳ dặn nó "Chỉ theo má từ buồng trở ra sau, không theo má ra đường hay ra cửu huyền thất tổ, có rõ chưa? Bây làm trái đừng trách cô ba nghe chưa?"

"Cô ba giúp con vậy cô ba bị gì thì sao?"

"Quan tâm cô bây quá đa, thương tôi thì ngoan dùm một cái"

Nó ngoan ngoãn vâng lời rồi biến mất. Mai này nữa thôi nó sẽ được bên cạnh má nó, người nó thương nhất cuộc đời này, người mà nó chỉ có thể đứng ở xa xa gốc dừa rồi nhìn vào, gần lắm là từ nhà bếp nhìn lên mà thôi.

Nó thương lắm cái người đã đành tâm bỏ nó đi, đã vậy còn trấn yểm nó dưới gốc dừa nữa, nhưng dù gì đó cũng là má nó, nó buồn chứ không hận, nó chỉ thương má nó mà thôi...nhờ cái chữ thương này mà nó không sa đọa vào ngạ quỷ để đợi được cô ba về giúp đỡ nó.

"Chắc tại con không ngoan nên má bỏ con hả cô ba, chắc kiếp sau con làm con ai thì con phải ngoan mới được, bị bỏ đau lắm cô ơi... Nhớ má mà chẳng làm được gì"

Ngày nó nói với Sáp Kỳ câu này, cô đã không kiềm được nước mắt mà khóc, nhìn nó nói sao mà ngoan mà thương quá.

Nó đi rồi Sáp Kỳ ở trên bàn cũng làm những việc của mình, cô dùng mấy cây hương lúc nãy vẽ vời gì đó giữa không trung rồi cắm cả ba đầu nén nhanh đang cháy lên thẳng tay mình, như một cách trao đổi với một thế lực tâm linh vô hình nào đó.

Đến khi hương khói tắt hẳn thì Sáp Kỳ cũng lịm đi từ lúc nào.

-------------------------

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến, Sáp Kỳ từ dưới nền gạch lạnh ngắt đưa tay nắm lấy cạnh bàn mà tựa vào đó để nâng người mình dậy.

Sáp Kỳ mệt mỏi, đưa tay lên đầu xoa vài cái, thấy dấu hương làm phỏng hôm qua đã đỏ au thì mỉm cười.

Hôm nay cô không ăn nhà dưới nữa, cô sẽ lên nhà trên ăn, lên đấy ăn thì mới biết tình hình mình cần biết chứ.

"Cái gì, cô ba lên đây ăn hả?" ông cả giật mình khi thấy chị Lý đến xin phép ông.

"Dạ, cô ba kêu con lên xin giùm vì sợ ông la"

"Trời ơi bưng ghế lẹ lên cho cô ba, la cái chi" ông gật gật đầu, chỉ cần là cô ba thì ông mừng ông vui lạ lắm. 

Sáp Kỳ đi lên khi bàn ăn đã đông đủ, đang định đi lại chỗ ngồi thì tiếng bà tư cất lên gọi

"Sáp Kỳ ngồi đây nè" bà tư vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, Sáp Kỳ khó xử đi lại thì Châu Hiền cất tiếng gọi

"Cô ba, bên đây có món cô thích nè, qua đây ngồi đi" nghe giọng Châu Hiền, Sáp Kỳ giật mình nhưng cũng vui ý ngồi cạnh Châu Hiền.

Là người ta thương mình nên ghen hay đơn thuần là người ra tội nghiệp khi thấy gương mặt mình nghệch ra khó xử. Không rõ ý tứ thế nào nhưng mà...

Ừ thì cũng vui...

Cả bữa cơm, ông cả cười nói rôm rả, hơn một năm nay đây là bữa cơm ông ăn mà cảm thấy ngon miệng, thấy vui sướng nhất. Vì sao à?

Vì có Khương Sáp Kỳ.

Cả mâm cơm Sáp Kỳ cứ đưa mắt nhìn cây kèo trên trần nhà rồi lại nhìn vào góc trong buồng, thi thoảng lại mỉm cười. Châu Hiền cũng nhìn theo Sáp Kỳ vào đúng cái góc đó nhưng chẳng biết vì sao Sáp Kỳ lại cười nữa.

Ăn xong mâm cơm, Sáp Kỳ cũng không xuống nhà dưới vội, cô ngồi trên cái ly quăng, ngửa cổ nhìn lên cây kèo trên trần nhà chăm chú.

Châu Hiền sau khi dọn dẹp xong thì đi đến bên cạnh Sáp Kỳ ngồi, chắc tại nhớ người ta quá nên giờ cũng không để ý gì nữa mà mặc kệ hết để ngồi cạnh người ta, để nghe rõ được cái hương thơm của người ra, cái hương thơm mà nàng đã nhớ nhung suốt mấy tháng nay.

"Mình nè..."

---------------------------
Do dạo này bận quá, không có thời gian edit nên mới đăng chương chậm như vầy.
Tui sẽ cố gắng edit và đăng sớm nhất có thể nha.
Cảm ơn mí pà đã chờ.


loading...

Danh sách chương: