Seulrene Before Sunrise Red Velvet 02
"Soi rọi sự tàn tạ của em
Tôi nói, hiện tại em tốt lắm
Tôi nhắm mắt, không rơi lệ
Những thứ trước kia chúng ta cho rằng không thể biến mất, chúng đã biến mất"
Joohyun thả người ngồi trên băng ghế hướng xuống thành phố, nhìn từ trên cao chỉ thấy dòng xe mang theo ánh đèn chói mắt liên tiếp nhau. Thế giới chỉ còn hai người và ánh đèn nối tiếp nhau. "Ngồi thế này làm chị nhớ tới ngày xưa" "Hồi chị bị điểm thấp môn Lý rồi kêu em lên tầng thượng nhà chị nhìn chị khóc bù lu bù loa đó hả" Kang Seulgi vừa lên tiếng chọc ghẹo vừa nhìn bờ vai trần của đối phương. Ban đêm gió thổi rít như vậy mà chỉ mặc chiếc váy hở vai hẳn là lạnh lắm. "Có chuyện đó mà sao cứ nhắc mãi thế" Joohyun nheo mắt nhìn Seulgi, ngồi im để người đắp áo khoác lên vai mình "Tại nhìn chị khóc buồn cười quá mà" "Nhìn chị khóc em vui lắm đúng không" Nụ cười của Seulgi dần co lại, trong một giây,cậu nghiêm túc nói "Không, em thích chị cười hơn" Câu nói của Joohyun đơn giản chỉ là đáp lại lời trêu chọc của Kang Seulgi, không ngờ cậu lại chân thành nói ra như vậy. Joohyun mím môi, nhưng càng nhịn thì hạnh phúc càng tràn ra tận mang tai, nàng mở miệng nói tiếp "Không gặp Seulgi không biết chị còn cười được không nữa" "Còn Seungwan mà, chắc chắn cậu ấy sẽ làm chị cười nhiều hơn em" "...Phải rồi" Giọng Bae Joohyun bị gió thổi trở nên có chút không rõ nét. Kang Seulgi không nói nữa, chỉ nhìn Joohyun mỉm cười. Nhìn đến khi nụ cười tắt dần, hai người họ cứ như thế một lúc lâu, sau đó Joohyun mới lên tiếng "Chị sẽ nhớ em lắm" nàng chồm tới, hai cánh tay bám quanh cổ Seulgi dụi dụi vào hõm cổ của cậu. Mới nãy còn cười đùa vui vẻ mà giờ đây không khí lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Kang Seulgi lặng người ôm lại Joohyun, cậu còn cảm nhận được sự tiếp xúc của hai cánh môi Joohyun trên da thịt mình. Cậu càng siết chặt Joohyun hơn nữa, lén lút hôn lên mái tóc hơi rối trước gió của nàng. Cứ thế dây dưa cho tới khi Joohyun buông tay, nhưng đầu vẫn gục trên vai Seulgi. Kang Seulgi tiện tay khoác qua vai Joohyun, ép chặt người nàng vào cơ thể mình, bàn tay dịu dàng vuốt tóc Joohyun, sau đó cúi đầu nhìn nàng Joohyun cũng ngước mắt nhìn cậu Đối diện với người đó, cùng trò chuyện về "hoài niệm" đột nhiên có chút không giống thật, càng khiến cậu cảm thấy mơ hồ hơn cả trời đêm. Hai cánh môi Joohyun khẽ mấp máy, đôi mắt đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong đồng tử của cậu. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Joohyun lại càng khiến cậu trở nên mê đắm, không nhịn được mà cúi đầu hôn thật nhanh lên môi Joohyun, cái hôn kêu lên âm thanh "chụt" thật khẽ khàng. Tay cậu vuốt ve bờ vai gầy nhỏ của đối phương, mắt nhắm lại, trán dính chặt lên trán nàng. Thật ra đối với bạn bè quá thân thiết những lúc chia ly có thể chấp nhận hành động này là điều bình thường, nhưng ngay sau đó Bae Joohyun lại luồn bàn tay bám lấy cổ Kang Seulgi kéo cậu vào một nụ hôn khác. Bỗng nhiên bọn họ lao vào yêu nhau, man dại, vụng về, trơ trẽ, khổ sở, vô vọng nữa. Nàng là giấc mộng lộng lẫy, rực sáng tới đỗi, khi Kang Seulgi giật mình bừng tỉnh rồi chợt nhận ra chung quanh đều biến thành địa ngục.
Nàng biến mất, bóng tối chôn vùi trái tim hon héo của cậu. -------- Tôi lật đi lật lại những kí ức khốn khổ này. Ban đêm tôi cố nhắm mắt vẫn không thể ngủ nổi cho nên đã xuống giường đi lang thang trong nhà. Thật ra tôi định đi vào bếp để lấy lọ thuốc ngủ, không ngờ Bae Joohyun cũng đang ở đó. Trên người cô ấy chỉ độc nhất một áo sơ mi trắng, xộc xệch dài qua ngang đùi, vài cúc áo phía trên cũng chưa kịp gài lại, tóc được buộc hờ bằng dây chun đen. Một cơn khát khao dữ dội ập tới tôi, nhưng tôi vẫn cứng đờ say sưa ngắm người đó - Bae Joohyun cực kì mỏng manh và rất dễ bị tan vỡ Joohyun nhìn thấy tôi cũng không khỏi giật mình, có lẽ cô ấy cũng nhận ra tình trạng hiện tại của mình hấp dẫn tới mức nào cho nên liền khom vai đưa hai tay ôm lấy cơ thể.
"Em, em, giờ này còn chưa đi ngủ sao?"
Tôi nuốt khan, cúi đầu nhìn sàn nhà
"Không, em xuống uống nước thôi."
"...Ừ " Joohyun ngại ngùng đáp lại
Tôi nhìn cô ấy chăm chú, nhưng ánh mắt đối phương lại không nói gì với tôi hết. Trong vắt lạ lùng, chúng dường như là cánh cửa dẫn tới một thế giới khác, cho dù tôi có cố gắng nhìn thấu thì cũng chẳng thấy được gì.
"Còn chị sao giờ này lại ở đây?"
"Ưm...chị không ngủ được...có lẽ là vì lạ chỗ"
"Wendy cậu ấy..."
"Wendy ngủ rồi"
"À..."
"Em cũng ngủ sớm đi" nói xong Joohyun lách qua người tôi định đi về phòng
"Hyun"
Trái tim tôi đột nhiên bị siết chặt. Đã lâu rồi chưa được gọi tên cô ấy như thế. "Chuyện gì vậy?" Tình yêu của tôi có lẽ là quá ngây thơ. Thích một người liền sẵn sàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả.Cho dù hiện tại tôi không có quyền thích,càng không có quyền nói chuyện với cô ấy như lúc trước. Nhưng mà "Em thật sự rất nhớ chị" Sau đó chờ đợi cô ấy khó xử đáp lại hay thậm chí là bối rối rời đi Nhưng mà không thể ngờ được, Joohyun đột nhiên mỉm cười. Đã lâu như vậy chưa nhìn thấy nụ cười trước mắt, thế nhưng ngay lúc này lại cười tới sáng lạn. Ánh mắt khe khẽ cong lên, thật khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Trái tim của tôi đập liên hồi,bàn tay run rẩy muốn phát điên. Quả thật tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngơ ngác ngắm cô ấy tới quên luôn cả ngôn ngữ. "Chị biết." "Chị cũng rất nhớ Seulgi" Trong đầu lại thêm hoang mang, không biết phải kiềm chế thế nào để không lao vào cô ấy đây. "...Ưm...à...chị đi ngủ đi." "Em buồn ngủ hả?" Tôi lắc đầu "Không" "Ưm..cũng lâu rồi...chị muốn nói chuyện với em..." Tôi mím môi, Joohyun đứng trước mặt cẩn thận cài lại mấy cúc áo trên cùng. Tôi hít một hơi, sau đó nói "Được" Đêm đó chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sopha. Tôi chống tay lên thành sopha, nhìn cô ấy kể rất nhiều chuyện, về cuộc sống bên Canada thú vị như thế nào, dường như cô ấy đã quên đi kí ức khốn khổ đêm hôm đó, lần nữa cùng tôi vui vẻ trò chuyện. Tôi vui vì cô ấy có thể thoải mái khi ở cạnh tôi, nhưng suy cho cùng người làm cô ấy cảm thấy vui vẻ không phải là Kang Seulgi. Cho dù lúc nào cũng tự lừa dối bản thân "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc,mình cũng sẽ hạnh phúc" nhưng tôi không cao thượng được như thế. Tôi biết là mình kẻ khốn nạn nhất thế gian, nhưng không phải năm xưa người ở bên Joohyun luôn là tôi hay sao. Son Wendy là kẻ đến sau, cậu ta cướp đi Joohyun của tôi. Còn khiến Joohyun của tôi rời bỏ tôi Mọi đau đớn từ đó cứ ập tới nhấn chìm tôi Nhưng ít nhất còn một chuyện tốt, Joohyun ngày xưa của tôi vẫn chưa biến mất. Cho dù đã xa nhau lâu như vậy nhưng mùi hương và những ân cần của cô ấy vẫn tồn tại và quen thuộc, cũng như những kỷ niệm sau từng ấy năm tưởng như sẽ nhạt nhoà, nhưng sau đó mới thấy những lúc gần nhau thật yên, thật nhẹ nhõm đến thế nào.-------- Đã một thời gian mới quay lại,không biết chương này mình viết tệ hại đến mức nào nữa T.T Gudnite <3