Servamp Fanfic Kuromahi Mahiru Cau La The Gioi Cua Toi 22

Thôi, tui sẽ viết tiếp....vì tui rảnh mà :))))

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(tiếp....)

*Reng...reng...reng...

Đúng lúc đó thì điện thoại của Mahiru vang lên! À, chỉ là chuông báo thức thôi....19h rồi còn gì nữa. Mahiru bỏ Kuro ra, bước xuống giường nhưng chẳng nói 1 lời nào cả. Cậu vội vàng đi thay quần áo! Mặt Kuro có vẻ buồn, vì sao Mahiru chẳng thể nói 1 lời nào chứ, dù cậu biết anh yêu cậu rất nhiều...Nhưng những hành động lạnh lùng đó cũng có thể khiến khoảng cách giữa họ xa hơn...xa hơn rất nhiều...Kuro nhìn vào 1 khoảng không trung vô định, nó chỉ biết nhìn...đầu óc nó trống rỗng! Nó buồn...

Mahiru: *từ WC bước ra* Kuro! Chúng ta đi thôi!

Kuro: * giật mình* À...ừ...*mode người: on and on and on* Đi thì đi!!!

Mahiru và Kuro bước ra khỏi cửa phòng. Mahiru đi và đi....Và Kuro cảm thấy 1 điều khác lạ. Bình thường, cậu và anh sẽ thường nói chuyện rất vui vẻ...nhưng, Mahiru của hiện tại thì không như vậy! Câu vẫn nhìn về phía trước, cậu không thèm nhìn Kuro, cậu vẫn cứ đi, cậu không quan tâm gì cả, không nói lời nào cả...Kuro buồn, những bước đi của anh chậm dần, chậm dần. Khẽ liếc nhìn Mahiru, cậu vẫn nhìn về phía trước...Tim Kuro thắt lại, anh đau lắm chứ...không có từ nào diễn tả được nỗi đau hiện tại của anh...Và anh dừng lại. Mahiru quay lại nhìn...ánh mắt ngây thơ đó...cậu cất tiếng...

Mahiru: Kuro, anh không đi tiếp à??? *nhìn Kuro hờ hững*

Ánh mắt của Mahiru lúc đó...

Kuro: *nhói* T-tôi...cảm thấy không khỏe...tôi về trước...

....rất lạ...

Mahiru: Ừ...Tôi biết rồi

Kuro quay lưng, anh khóc....và anh đã khóc. Anh khóc vì người anh yêu nhất lại đối xử với anh lạnh lùng như thế. Anh trở về phòng, dựa lưng vào tường, anh đưa tay lên đôi mắt đẫm nước của mình...Tại sao? Cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn đến như vậy? Kuro khóc nhiều hơn, anh ngồi xuống....Sự cô đơn lại một lần nữa vây lấy anh....Anh rất sợ, anh cần ai đó đến để giúp mình thoát khỏi sự cô đơn này...nhưng chẳng có 1 ai cả. Mahiru, người quan trọng của cuộc đời anh hiện đang ở đâu??? Anh không biết...Anh đau lắm, đau lắm...Đau đến nỗi mà anh muốn chết....anh chỉ muốn chết, tình yêu anh dành cho Mahiru ngày càng lớn...Anh sẽ không thể sống 1 cách yên ổn khi mất Mahiru đâu...


>>>>Tại nhà hàng<<<<

Mahiru: Xin lỗi, tôi đến trễ!

Hyde: Mà anh hai đâu? Không đến à?

Mahiru: À, Kuro bảo không khỏe nên cậu ấy về phòng rồi!

Lilian: A! Cậu cũng đến đây sao? Mahiru?

Mahiru: A!!! Lilian-san...

Licht: Được rồi! Vào chỗ thôi! Đừng đứng đây nữa...

Mahiru: Nè, Licht...Hima và Aoko đâu?

Hyde: Tụi nó trên phòng rồi! Tôi không thể cho hai đứa xuống được! Vì sự hiếu động của tụi nó sẽ gây rắc rối đấy! 

Mahiru: À, thôi vào bàn thôi!!!

>>>>Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy, giờ đã là 10:45<<<<

Mahiru: *đang đi trên hành lang* A! Mệt quá, ăn ngon thật! *mở cửa* Kuro----Kuro? Anh đâu rồi? Kuro? Anh đâu rồi? *ngó quanh* Không thấy! Mình đã nói là đi ra ngoài phải tắt điện cơ mà! Ai lại để đèn sáng như thế chứ...

Mahiru: *tiếp tục tìm kiếm* Kuro!!! Anh đâu rồi? Kuro!!! Đừng làm em sợ! Kuro!!! Anh ở đâu? *bắt đầu khóc* Kuro! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Đừng làm em lo lắng mà! Kuro----

Kuro: Meow~ Meow~

Mahiru: *chạy về phía tiếng mèo kêu* Kuro! Anh----KURO!!! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG ĐỨNG TRÊN BAN CÔNG CHỨ! NGUY HIỂM LẮM, XUỐNG ĐI!

Kuro: *mode mèo: on* Mahiru, em không cần anh nữa đúng không?

Mahiru: *khóc* Ai...ai nói chứ? Em cần anh mà!

Kuro: Thế tại sao? Em lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy???

Mahiru: Chỉ là em cảm thấy có gì đó không ổn. Aoko nói là khi ra khỏi phòng, em phải xem anh như bạn bè bình thường! Aoko nói rằng là Hima có linh cảm không hay về những gì đang xảy ra với chúng ta...cho nên, em phải làm như vậy...EM CŨNG RẤT ĐAU KHI PHẢI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ CHỨ BỘ!!! *hét*

Kuro: *nhảy xuống sẵn tiện đổi mode người*....

Mahiru: *quỳ xuống, khóc* Hic....hic...hic...hic...hic....

Kuro: *ôm Mahiru* Nín đi! Anh xin lỗi vì đã không hiểu em! Nhưng tại sao em lại không nói với anh vậy?

Mahiru: *ôm Kuro* Chỉ là do em không có thời gian, em định sau khi đi ăn về mới nói...hic...

Kuro: Nín đi! Đừng khóc nữa! Đừng làm anh đau....

Mahiru: *cười nhẹ* Vâng!!!!

>>>> 1 tuần sau cũng là ngày mà Mahiru thực hiện ca phẫu thuật<<<<

(Tu be con ti niu :v)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này lo vẽ nên lười viết quá ;;-;;

Hẹn gặp kì sau -3-

loading...