Series Xiuchen Couple Doi

Xiumin – anh cả của một nhóm nhạc đông đúc thành viên, cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam nên dạo gần đây bị ảnh hưởng vấn đề tuổi tác mà đâm ra khó tính. Đặc biệt là đối với Chen, anh lại càng chăm chút tợn. Thời tiết dạo này thì khô hanh, cậu mệt mỏi chạy lịch trình trở về mong được uống một ngụm nước mát lành. Vậy mà cứ hễ cậu động đến tí nước đá thì anh đã gào lên:

- Em lại uống nước lạnh rồi, chẳng nghe lời gì hết

Chen nghe nhắc nhở, cậu liền tiu ngỉu đành ngậm ngùi cất đi, mất hết cả hứng. Cậu buồn chán vậy là lôi điện thoại giải khuây, anh cũng không buông tha, lên giọng khuyên bảo:

- Em suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại làm gì thế hả? Tìm cuốn sách nào đọc đi

Thở dài, cậu đảo mắt than thầm, cảm thấy muốn bùng nổ với bản tính khó ở của Xiumin. Nghe anh lải nhải cả ngày khiến Chen phát ngấy lên được, cậu quyết định kêu thức ăn nhanh để giải tỏa tinh thần. Tuy nhiên, Chen tính không bằng Xiumin tính, trước khi để cậu có hội thưởng thức mỹ vị, anh đã dập tắt dự tính ấy từ trong trứng nước:

- Không được gọi, chẳng phải anh đã cấm em không được ăn mấy món đấy rồi hay sao?

Chen phụng phịu, bày ra bộ dáng bất mãn nhưng cũng chẳng khiến Xiumin để tâm. Vậy là cậu tiếp tục mang tâm trạng khó chịu, bực tức đến tận tối muộn. Sáng cằn nhằn, trưa cửi nhửi, buổi tối cũng không thuộc trường hợp ngoại lệ:

- Giờ này còn chưa chịu đi ngủ. Em sinh hoạt chẳng có tí giờ giấc quy củ gì cả

Con giun xéo lắm cũng quằn, Chen không thể chịu đựng thêm được nữa, vùng dậy phản kháng:

- Em là em như thế đấy, em thích như vậy đấy, thì sao nào? Sao anh cứ bắt buộc em phải như thế này, như thế kia vậy? Còn hơn là mẹ em nữa, em lớn rồi, tự biết bản thân muốn gì, cần gì, không cần anh phải quản

Chen hả hê xả một tràng, đổi lại chỉ có sự lặng thinh đầy bất ngờ của Xiumin. Đoạn, anh không nói không rằng, bỏ ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa cũng không tính là nhẹ. Anh giận rồi! Cậu biết rõ vừa mới chọc giận anh nhưng vẫn mặc kệ, không muốn xuống nước xin lỗi trước. Mãi đến khi cậu quyết định rút vào trong chăn ấm nệm êm anh cũng chưa quay lại. Trằn trọn một hồi, sau cùng mộng đẹp vẫn không tìm tới, Chen đành thất thểu ra ngoài tìm "vòng tay" của cậu. Thói quen quả nhiên là đáng sợ mà.

Nơi sofa phòng khách, cậu nhanh chóng tìm thấy ai đó đang cuộn tròn nằm im bất động. Lò dò tiến tới, cậu chọt chọt nhẹ nhẹ vào vai anh. Xiumin quay mặt sang nhìn cậu, vờ thắc mắc:

- Sao còn chưa đi ngủ, ra đây chi?

- Không có anh em không ngủ được – Chen vừa mân mê vạt áo, vừa lí nhí đáp

- Hình như khi nãy có người còn mạnh miệng bảo không cần anh mà?

Xiumin nhướn nhướn đôi lông mày, tiếp tục truy vấn. Bị dồn ép đến đường cùng, Chen bất đắc dĩ hướng Xiumin nhận lỗi:

- Là em sai, em xin lỗi

Nhìn dáng vẻ ủy khuất kia, Xiumin không nhịn được mà kéo người nọ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve tấm lưng. Đoạn, dịu dàng giải thích cho cậu:

- Anh không phải là muốn quản thúc em, chỉ là lo lắng cho em. Anh không cho em uống nước lạnh là vì sợ ảnh hưởng đến thanh quản của em. Anh không cho sử dụng thiết bị điện tử quá lâu vì ánh sáng xanh từ màn hình rất hại mắt. Anh không cho em ăn thức ăn nhanh bên ngoài vì nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Anh không cho em thức khuya vì ngày mai còn có lịch trình. Anh biết em đang bực bội nên mới ra đây, nhường giường lại cho em

Nghe xong mấy lời giải bày của Xiumin, tim Chen như tan chảy. Cúi đầu che dấu đôi gò má sớm ửng hồng mà thỏa hiệp:

- Được rồi, sau này đều nghe anh hết

- Vậy mới ngoan chứ! Đi thôi, vào ngủ nào! – Xiumin ôn nhu xoa đầu cậu khen ngợi

- Cõng em vào đi

Được lệnh, Xiumin bế hẳn Chen một đường vào phòng chứ không cõng. Cuối cùng lại bên cạnh nhau an an ổn ổn say giấc nồng. Hai người yêu nhau chính là như vậy, sự giận dỗi chẳng qua cũng chỉ là gia vị khiến cho tình yêu thêm đậm đà, nồng thắm.

loading...