Series Xiuchen Couple Doi Bung

- Xiumin, anh đi ăn với em đi

Xiumin chuẩn bị lên giường tìm đến mộng đẹp thì bị Chen quăng vào mặt một cái đề nghị. Anh nhăn nhó, khó hiểu nhìn cậu. Đoạn đưa mắt nhìn đồng hồ, hiện tại đã khuya lắm rồi, còn ra ngoài ăn uống cái gì nữa, anh hắng giọng dập tan sự mong chờ trong ánh mắt của Chen:

- Ăn uống gì giờ này? Mau đi ngủ đi

- Nhưng mà em đói

Chen nũng nịu ôm lấy tay anh ra sức lắc, mặt xụ xuống ra vẻ đáng thương, bàn tay còn lại xoa xoa cái bụng lép kẹp để tăng thêm sức thuyết phục. Nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cho Xiumin thay đổi suy nghĩ, anh cứ đứng phỗng ra, nhìn cậu trân trân, làm Chen không khỏi sốt ruột:

- Em đói thiệt mà, đi đi mà anh. Anh nghe xem bụng em đang biểu tình dữ dội nè

- Khuya rồi, không có đi đâu hết, ở nhà! – Xiumin ngữ khí cao hơn một tầng, ra lệnh

Lời vừa thoát ra, Chen một bên buồn thiu trông thấy, ủ rũ mếu máo, hai mắt phủ một tầng nước lóng lánh. Cậu lớn tiếng trách cứ:

- Anh hết thương em rồi, em đói cũng bỏ mặc không lo

Âm vực cao vút của cậu công phá màng nhĩ của anh, làm anh không khỏi đau đầu, vươn tay ôn nhu vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu, ra sức dỗ dành:

- Đừng khóc, em là người anh thương nhất đó. Đói bụng đúng không? Vào bếp đi, anh nấu mì cho em

Nghe xong, Chen lập tức nín khóc, đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh hoài nghi, thút thít hỏi lại cho chắc chắn:

- Anh nấu mì cho em ăn thật sao?

Xiumin ngắt nhẹ mũi cậu cưng chiều, xóa đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt, gật khẽ đầu thừa nhận, nhanh chóng kéo cậu vào bếp. Chen cười vui vẻ đến tít cả mắt, lẽo đẽo theo anh, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế ăn đợi tô mì nóng hôi hổi, thơm lừng xuất hiện trước mặt. Sau một lúc loay hoay, lạch cà lạch cạch nấu nướng, cuối cùng Xiumin bưng ra một tô mì bốc khói nghi ngút, trông hết sức hấp dẫn. Nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn Chen thưởng thức món mì yêu thương do chính tay anh làm, cậu xì xụp cắm đầu cắm cổ ăn một hơi hết bát mì. Thỏa mãn tựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng bây giờ đã no căng, thở phù một tiếng. Đến lúc này, Chen mới để ý đến Xiumin nãy giờ vẫn chú tâm quan sát cậu từ đầu đến cuối, hướng anh cười sáng lạng một cái, tán thưởng:

- Mì anh nấu ngon thật đó

Anh đối với hành động của cậu đáp lại một câu:

- Anh bỗng dưng lại thấy đói

Nghe thấy vậy, Chen sững người chẳng biết làm sao, đưa mắt nhìn tô mì sớm đã trống rỗng, đến nước súp cũng chẳng còn đưa mắt nhìn anh muốn biết ý kiến:

- Em ăn hết rồi, làm sao đây? Hay anh nấu tô khác đi

- Gói em ăn là gói cuối – Xiumin ngắn gọn đáp một câu

Đang trong lúc chẳng biết phải xử lý như thế nào thì bỗng Chen bông đùa một câu:

- Thế ăn em đỡ có được không?

Anh nhướn mày, không tin nổi vào những điều vừa mới thốt ra từ miệng Chen. Song, khóe miệng anh kéo lên cười âm hiểm, tiến về phía cậu, đồng ý ngay tắp lự:

- Vậy thì nhanh lên, anh đói sắp chết rồi nè!

loading...