Series Xiuchen Couple Bao Boi Nho

Chen bị đánh thức khỏi mộng đẹp bởi những tia nắng sớm tinh nghịch đang nhảy múa trên gương mặt thanh tú của cậu. Vươn vai một cái Chen mới phát hiện người nằm bên cạnh đã không còn, hơi ấm còn vương lại sau một đêm dài cũng đã bay biến từ lúc nào, chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao trùm.

Chen khe khẽ nhíu mày, hôm nay cả nhóm không có lịch trình anh vốn dĩ không cần phải dậy sớm như vậy, thế nhưng bây giờ người đâu mất rồi? Không lẽ cậu dậy muộn lắm sao? Chen nghi hoặc tự hỏi chính mình. Sau khi xem xét thời gian trên đồng hồ điện thoại, cậu loại bỏ suy nghĩ kia. Cậu lang thang ra phòng khách tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Xiumin, chắc mẩm anh ấy đang bận bịu làm thức ăn sáng trong bếp, đợi chờ nghênh đón cậu. Thế nhưng, đáp lại hy vọng chính là sự trống rỗng nơi gian bếp. Đến thức ăn còn không có thì nói gì đến người đứng nấu.

Chán nản, cậu quay trở về phòng, thả mình lên chiếc giường lớn. Mãi cho đến tận lúc các thành viên xử lí xong buổi sáng đầy dinh dưỡng, Xiumin vẫn không xuất hiện. Lạ một điều là chẳng có ai có chút manh mối gì về việc mất tích bí ẩn của anh. Cảm giác bồn chồn, sốt ruột cứ quấn lấy cậu, khiến cậu cuối cùng phải gọi điện cho Xiumin. Tréo nghoe thay, cùng lúc đó, chuông điện thoại đồng thời vang lên inh ỏi. Chen ảo não tắt máy, bước đến cầm điện thoại của Xiumin lên, khóc không ra nước mắt. Không biết đi đâu biệt tăm biệt tích từ sáng sớm, lại còn để điện thoại ở nhà, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có còn ít ỏi gì đâu, nhưng lại làm người khác phải lo lắng thế này.

Chen chờ đợi trong mỏi mòn suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ chốc chốc lại ngóng ra ngoài cửa để kiểm tra. Tuy nhiên, sự chờ đợi chưa thấy điểm dừng kia không phải là đỉnh điểm của sự tồi tệ. Điều tồi tệ thật sự là khi cậu nghe thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại của Xiumin phát ra và khi cậu lướt mắt qua tên người gửi, cậu đã bị dọa đứng hình hết mấy giây. Trên màn hình điện thoại sáng lên ba chữ "Bảo bối nhỏ". Anh còn chưa từng gọi cậu thân mật như vậy, ấy thế nhưng giờ anh lại lưu số người nào đó trong danh bạ dưới cái tên này. Cậu run run, lấy hết can đảm mở tin nhắn ra xem. Từng câu, từng chữ đập vào mắt cậu nhức nhối vô cùng tận

- Anh à, khi nào thì anh về? Em nhớ anh lắm đó, cả bố mẹ nữa, bố mẹ cũng rất nhớ anh

Là một cô gái, chủ nhân của số điện thoại này là một cô gái. Cô gái lai lịch không rõ ràng này liệu có quan hệ thế nào với Xiumin? Có lẽ nào lại là người tình bí mật? Xưng hô thân mật, tình cảm như vậy hẳn cũng không phải đơn giản. Hai người qua lại với nhau được bao lâu rồi? Là trước khi anh quen biết cậu hay là sau đó? Chắc không phải trùng hợp cậu mới là kẻ sắm vai người thứ ba chứ? Người con gái ấy liệu cậu có quen không? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ lần lượt lướt qua tâm trí cậu. Chen bỗng dưng cảm thấy đau đầu và choáng váng, dường như cậu chẳng còn đủ sức lực để đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Cậu hoàn toàn hiểu rằng nếu quy cho anh tội phản bội vào thời điểm này thì có phần hơi sớm và vội vàng, nhưng cậu không sao giữ cho được sự bình tĩnh của mình khi phát hiện ra trước đó còn rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi qua lại giữa hai người và càng tức giận hơn với cách trò chuyện quá đỗi thân thiết của cả hai. Đa số nội dung đều xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe, thông báo một vài tin tức vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, không quá dài nhưng đủ để người khác cảm nhận được tình cảm ấm áp không gì sánh kịp.

Sau một lúc lặng lẽ đọc hết vài mẩu tin nhắn, Chen nhận ra cơn bão tố trong lòng đã qua đi, thay vào đó niềm bi thương sầu thảm. Cậu chua chát nghĩ tới hàng trăm lí do khiến anh bỏ rơi cậu, khiến anh ngoài cậu ra còn đem hình bóng người khác đặt tại trong lòng. Nghĩ tới việc cậu đang san sẻ yêu thương của mình cho người con gái ấy, nghĩ tới việc anh ôm cậu vào lòng nhưng còn tâm tình lại hướng về người kia mà nhớ nhung, chỉ là mượn hơi ấm của cậu như một công cụ để xua tan muộn phiền trong lòng. Thật tâm mà nói, cậu không hề cảm thấy tự ti về khả năng của bản thân cũng như đoạn tình cảm tươi đẹp giữa anh và cậu bấy lâu nay. Nhưng mọi thứ đều đã được bày biện rõ ràng ngay trước mắt như thế, nói không dao động tức là nói dối. Cả một ngày dài, Chen cứ trầm mặc duy trì im lặng, nét mặt hiện rõ sự u ám và buồn rầu. Vào thời điểm Chen sắp không kìm được nữa, đôi con ngươi đã sớm ầng ậng nước thì cánh cửa kí túc xá bật mở. Thân ảnh thân thương, quen thuộc của Xiumin xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trên tay còn xách theo một chiếc túi nhỏ. Không đợi được đối phương bình ổn bước vào trong, Chen đã để mặc những giọt nước mắt tự do thi nhau rơi lã chã, cậu vừa mếu máo vừa chất vấn một cách ủy khuất nhưng không kém phần đanh đá:

- Anh, có phải là anh có người khác bên ngoài hay không? "Bảo bối nhỏ" là con nào?

Xiumin vừa về tới kí túc xá, bị một màn ghen tuông này của Chen làm cho hoang mang, đứng như trời trồng hết một lúc lâu mới mở miệng thản nhiên trả lời:

- "Bảo bối nhỏ"? Em đang nói tới em gái anh hả?

- Em...em gái sao?

Chen vốn đang hùng hổ hạch họe người yêu, nghe xong mấy lời này liền nhanh chóng xìu xuống. Cậu nửa mừng nửa lo sau khi nhận được đáp án cho sự suy diễn của mình. Mừng vì chính miệng anh thừa nhận người con gái ấy chỉ là em gái của anh, còn lo vì có thể anh chỉ dùng lí lẽ đó để che dấu cậu. Tuy nhiên, mối nghi kị của cậu hoàn toàn được dập tắt khi anh lên tiếng ở những giây tiếp theo:

- Em gái anh gọi điện cho anh hả? Nó có nói gì không?

- Không, em ấy chỉ nhắn tin hỏi khi nào thì anh về nhà

Xiumin ra chiều hiểu ý, nắm bắt đầy đủ tình hình, một bộ dáng thong dong bước vào trong bếp, đặt chiếc túi nhỏ trong tay lên mặt bàn ăn. Còn về phần Chen, cậu được gỡ bỏ hiểu lầm nên cũng dịu đi đôi phần, len lén thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự trách bản thân không biết tin tưởng Xiumin. Nhưng trong thoáng chốc lại nhớ đến sự mất tích cả ngày hôm nay của anh thì lại lên giọng:

- Vậy anh đi đâu cả ngày hôm nay đến giờ mới về? Anh có biết em chờ anh cả ngày lo lắng như thế nào không?

- Anh đi Busan mua mì Wandang. Không phải tối qua em bảo là thèm món đó sao? Anh đã cố gắng về sớm nhưng em cũng biết rồi đó, cả đi lẫn về ít nhất cũng mất khoảng sáu tiếng, cộng thêm đường xá không mấy thuận lợi nên mới về trễ thế này. Nhanh đến ăn đi không khéo lại nguội mất

Giọng điệu Xiumin nhẹ nhàng cùng ôn nhu, giải bày hết sự việc cho Chen biết, trong lúc đó, tay vẫn không ngừng hoạt động loay hoay hâm lại món mì anh cất công mua về từ tận Busan. Đoạn, anh cẩn thận bưng tô mì nóng hôi hổi đặt lên bàn, tặng kèm thêm một nụ cười tỏa nắng, nói:

- Khiến em phải lo lắng rồi, anh xin lỗi

Mọi hành động, lời nói của anh đều khiến cậu cảm thấy hối hận vô cùng, không nhịn được chạy ngay đến ôm chặt lấy Xiumin, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà trách yêu:

- Em chỉ là thuận miệng bảo thế, sao anh lại lặn lội đi tận Busan làm gì? Thật ngốc quá!

Cậu rưng rưng nhìn anh xót thương, hôn nhẹ lên môi anh an ủi. Xiumin vươn tay lau đi mấy vệt nước trên mặt cậu, hôn thêm một cái đáp lễ. Thuận thế, dùng thêm chút lực đạo, khảm cậu sâu vào lòng, thì thầm:

- Chỉ cần là lời em nói, dù có phải đến tận Nam Cực anh nhất định cũng sẽ đi

Thể theo gợi ý của EXO_KimJongDae mình đã thực hiện fic này, hy vọng nó hợp ý bạn

*Mì Wandang*

loading...