PANDORA

Chào, là mình đây, cloudless9194, cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ? :"> Truyện này là một món quà từ mình gửi đến các cậu nhân SEULRENE'S DAY.  À, để mình giải thích một chút về tên truyện:

"PANDORA" là một từ bắt nguồn từ Thần thoại Hy Lạp, có nghĩa là "món quà". Thần Zeus đã ra lệnh cho Hephaestus tạo ra một người phụ nữ từ đất sét, cô được đặt tên là Pandora. Cô đã được các vị thần trên đỉnh Olympia tặng cho nhiều món quà khác nhau, chúng được đặt trong một chiếc hộp đóng kín. Và để trừng phạt cho việc loài người dám đánh cắp ngọn lửa của thần Prometheus, Pandora cùng với chiếc hộp cám dỗ đã được Thần Zeus gửi xuống chung sống cùng với loài người dưới trần gian. Với bản tính tò mò, một ngày nọ Pandora đã mở chiếc hộp ấy ra và tất cả những điều xấu xa, cám dỗ như sự Đố Kị, Ghen Tuông, Lòng Tham, Độc Ác, Dối Trá... bay ra và lan tràn trong khắp trần gian, gây nên những tai ương trong cuộc sống loài người. Pandora vội vã đậy nắp hộp lại nhưng đã quá muộn, chỉ còn lại một mình Hy Vọng còn sót lại ở đáy hộp.

----------

Tôi năm hai mươi lăm tuổi, còn chị mười tám.

Tiếng động cơ ầm ầm của chiếc tàu điện đang trờ tới. Tôi lên tàu trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày sấp mặt ở công ty. Tốt nghiệp. Ra trường. Đi làm. Tìm kiếm cho mình một địa vị nào đó trong cái xã hội ngột ngạt này - Những việc mà hầu như bất cứ ai cũng phải trải qua.

Ngột ngạt. Ngột ngạt tới mức phát bệnh.

Điện thoại rung lên từng đợt trong túi xách. Một số điện thoại lạ.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, vỏn vẹn chưa tới một phút. Màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi "00:00:59". Có lẽ đấy là 59 giây dài nhất cuộc đời này.

.

.

Những ngày sau đó lại là chuỗi ngày được lặp lại từ một chuỗi ngày nào đó cũng được lặp lại từ một chuỗi ngày nào đó trong cái quá khứ chết tiệt đó. Gặp mặt vô số những gương mặt xa lạ được gắn mác "họ hàng". Ha ha. Tôi tự hỏi họ đã ở đâu trong suốt cả cái quãng đời khốn khổ của tôi để rồi những lúc như thế này mới xuất hiện.

Mẹ tôi mất rồi. Bà mất vì cơn đột quỵ.

Cũng là sự ồn ào đáng bị ngưng đọng từ nhà tang lễ. Cũng là những giọng nói ấy. Cũng là những câu nói ấy. Cũng là những tiếng xì xào ấy. Họ nói cái gì ấy nhỉ?

"Cháu đừng nên đau buồn quá."

"Ta hiểu cảm giác của cháu. Nếu có khó khăn gì hãy cứ nói với ta."

"Quãng đường sau này sẽ vất vả lắm, cháu hãy cố gắng lên nhé."

Vân vân và vân vân.

Ôi những lời sáo rỗng và giả tạo ấy!

Họ đã, đang và sẽ nói như vậy về cái chết của mẹ tôi. Hệt như nói về cái chết của bố tôi nhiều năm về trước vậy.

Hiểu ư? Hiểu cái quái gì chứ! Chẳng ai hiểu được cả!! Họ không phải là tôi! Thậm chí một số còn chưa trải qua hoàn cảnh tương tự. Thế mà họ vẫn nói như thể họ mới vừa cùng tôi trải qua những việc đó vậy.

"Rồi sẽ qua."

"Rồi sẽ qua."

"Rồi sẽ qua thôi."

Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân mình. Nhiều năm gần đây, mỗi khi gặp vấn đề gì trong cuộc sống, tôi đều tự nhủ với bản thân mình câu nói này. Nhưng lần này, tôi không chắc. Tôi không chắc rằng tôi có thể tiếp tục cái cuộc đời chết tiệt này nữa rồi. À, hay thực ra, bây giờ tôi lại có cái suy nghĩ như thế này, hay tôi thật sự là một con quỷ đội lốt người chăng? Nếu không thì tại sao từng người tôi thương yêu lại lần lượt rời xa tôi như thế này? Tại sao chứ?! Được rồi, nếu đã như vậy thì cứ để lọ thuốc ngủ kia giết chết con quỷ tôi đây đi.

Chỉ cầu xin Thượng đế trên cao, trong cơn mộng mị cuối cùng của kẻ đầy tội lỗi này, hãy cho con được gặp nàng thêm một lần sau cuối.

.

.

.

.

.

Trên con đường đến trường, tôi di chuyển chậm rãi, chẳng mảy may để ý đến việc bản thân sắp bị muộn học. Tôi luôn bình thản như thế, ngay cả khi sắp muộn, mọi người thường nói rằng tôi lề mề. Nhưng hiện tại tôi thấy chẳng có gì để phải gấp gáp cả. Mà cứ thử nghĩ xem, khi mà bố bạn vừa mất cách đây vài ngày vì tai nạn giao thông thì bạn có còn muốn vội vã gấp gáp trên đường nữa hay không? Mà xem ra, ông trời thấy tâm trạng tôi dường như chưa đủ tồi tệ, vẫn muốn ngược đãi tôi thêm thì phải. Vài giọt mưa rơi trên mái tóc và hai vai tôi rồi. Thật may là tôi luôn đem theo dù mỗi khi ra đường. Bố tôi luôn dạy tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể ập tới trong cuộc đời. Vậy nên, muốn ngược đãi Kang Seulgi này sao? Không có dễ đâu nhé.

"Này. Em có muốn đi chung không?"

Một giọng nói lạ xuất hiện bên cạnh. Tôi ngước mắt lên, cao hơn, cao hơn chút nữa. Một cô gái dần dần hiện ra trước mặt tôi, cùng với một chiếc xe đạp. Chủ nhân của chiếc xe mang một gương mặt xinh xắn. À không, chính xác là rất đẹp, rất ưa nhìn. Được rồi, tôi chỉ có thể nói như vậy, dù sao thì khen chị ấy chỉ tổ phí hoài ngôn từ.

Tôi ngơ ngác nhìn chị trong khoảng 2,3 giây rồi cũng hiểu gần một nửa tình hình: tôi đứng đó với một cái ô, một chị gái lạ hoắc nào đó cùng với chiếc xe đạp đang đứng trước mặt tôi, cơn mưa đang táp vào người chị ấy. À, và điều quan trọng nhất, cả hai chúng tôi đều - đang - sắp - muộn - học.

"Ý chị là, em có muốn lên xe không, và chúng ta có thể dùng chung ô. Chị bị ướt rồi. Vả lại, chúng ta sắp bị trễ học." - Chị cười gượng. Một cái cười gượng thật tự nhiên.

Khỉ thật. Tôi chưa hề biết là một cô gái cười gượng mà cũng có thể xinh như thế này. Dám chắc nếu lúc này trong túi tôi mà có một chiếc máy ảnh thì tôi sẽ móc ra ngay và chụp một tấm. Tôi hiện đang có một người mẫu đẹp, một bao cảnh lãng mạn với những giọt mưa rơi rớt trên người chị và quan trọng hơn hết là một góc nhìn tốt. Ở vị trí này, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của chị một cách thuận lợi nhất. Chúa ơi, vài giọt mưa bám trên làn da trắng hồng cũng chẳng thể nào làm vấy bẩn gương mặt tuyệt mỹ ấy. Hmm, và, hình như, tim tôi đang - đập - nhanh - hơn.

Năm ấy chị mười bảy tuổi, còn tôi mới mười sáu.

loading...

Danh sách chương: