PANDORA [3]


Hôm nay tôi đi học một mình. Phải, là tôi đi học một mình. Bình thường dù có chuyện gì thì chị cũng sẽ đợi tôi, rồi chị cũng sẽ đèo tôi đến trường. Nếu mưa thì chúng tôi dùng chung ô. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau thì chúng tôi luôn đi chung với nhau. Vậy mà, hôm nay tôi đi học một mình.

Tôi đi chậm rãi, vừa đi vừa nghĩ đến chị, không biết sao hôm nay đã trễ như vậy mà chị vẫn chưa đến. Chị chưa từng trễ hẹn bao giờ. Chẳng lẽ chị gặp chuyện gì không hay rồi sao. Lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Mớ suy nghĩ cứ xoay vần lấy tôi. Nhưng rồi chúng cũng dừng lại khi tôi nhìn thấy chị.

Chị đứng ở cổng trường. Đôi chân tôi còn chưa kịp tăng tốc độ đến bên chị thì não bộ đã tiếp nhận một hình ảnh chẳng hay ho gì mấy. Chị đang đứng ở cổng trường, với một cậu con trai khác.

Hay thật. Chị đi với người khác. Vây tôi là gì? Tôi có một kẻ thế thân. Hoặc chính tôi là kẻ thế thân cho cái anh chàng cao kều đó, trong suốt một năm nay. Hay thật.

Bước tới gần cổng trường hơn, tôi thấy chị đang làm gì đó. Hình như là đang nài nỉ thầy giám thị. Chị bị ghi tên, vì đi học muộn. Cậu trai kia cũng vậy. Tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên tôi đi học muộn, thậm chí còn muộn hơn cả chị. Và vì ai kia chứ? Tôi bắt đầu đổ lỗi cho chị. Một chút bực tức dâng lên, từ từ xâm chiếm lấy con người tôi. Tôi bước gần chị, và đi xẹt ngang qua mặt chị. Không nhìn chị, cố tình không nhìn chị, rồi tiếp tục đi. Có tiếng chị gọi tôi phía sau, nhưng tôi không nghe. Tôi cố tình, và tôi cũng muốn chị biết là tôi cố tình. Tôi muốn chị biết là tôi đang giận chị. Nhưng tôi giận vì cái gì? Tôi chẳng biết. Có lẽ là vì chị làm tôi muộn học. Có lẽ vì chị bắt tôi phải đi bộ hai ki - lô - mét đến trường. Có lẽ chỉ vậy thôi. Tôi chẳng thể giận chị vì người cùng chị đi muộn chẳng phải là tôi. Tôi chẳng thể giận vì mất đi vài phút nói chuyện với chị. Chẳng thể giận vì chị không biết hôm nay là sinh nhật tôi. Chẳng thể giận! Tôi cũng chẳng quan tâm thằng khốn đi với chị là ai. Tôi và chị, có là gì của nhau đâu. Thậm chí tôi còn không biết tên chị. Vậy thì thôi.Tôi chẳng cần biết. Chẳng muốn biết. Cũng chẳng cần chị đợi tôi hằng sáng nữa. Chẳng cần...

Nhưng chị vẫn đợi. Chị đợi từ sớm. "Từ khi trên đường chưa có một ai". Chị bảo vậy. Hôm sau tôi đến chỗ hẹn hằng ngày đã thấy chị đứng đợi ở đấy. Tôi vẫn tiếp tục cái trò giận dỗi của mình bằng cách xem chị như người vô hình.

"Này, sao không trả lời chị?" Chị hỏi trong lúc vừa dắt xe vừa đuổi theo tôi.

Thật ra thì tôi đã hết giận chị rồi. Hết từ tối hôm qua. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì. Nhưng dẫu sao bằng cách nào đó, dù là tự huyễn hoặc mình, thì tôi cũng đã tha thứ cho chị. Nhưng điều đó không có nghĩ là tôi sẽ hồ hởi cười toe toét rồi nhảy lên xe và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ tỏ ra mình còn giận chị. Được rồi, tôi trẻ con thế đấy.

"Em còn định tỏ ra giận dỗi đến bao giờ nữa?"

"Đến khi em thấy đủ." Tôi nghĩ nhưng không nói ra. Vì tôi đang giận chị. À không, vì tôi - đang - tỏ - ra - giận - chị. Mà dù gì thì chị cũng có thể đọc ra suy nghĩ của tôi thôi. Cần gì tôi phải nói ra chứ. Chị tự mà biết lấy đi.

"Nếu em còn không lên xe thì cả hai sẽ cùng muộn học đấy."

Không thể nào muộn được. Hôm nay tôi đã cố tình đi sớm hơn bình thường rồi.

"Ít ra thì em cũng nên đứng lại và nói chuyện cho rõ ràng chứ. Thế này chả giống em tí nào."

"Vậy thì thế nào mới giống em chứ. Em biết rõ mình là người như thế nào và em muốn gì. Chị thì hiểu em được bao nhiêu chứ. Thậm chí chị còn không biết tên em." Tôi tiếp tục với mớ suy nghĩ đầy hờn dỗi của mình.

"Được rồi. Chị sẽ đứng yên đây cho đến khi em dừng cái trò trẻ con này lại và chúng ta nói chuyện rõ ràng."

"Gì cơ? Chị mới là đồ trẻ con. Chị nghĩ mình đang làm cái gì vậy. Đứng giữa đường với một cái xe đạp. Mười tám tuổi đầu rồi." Nhưng tôi dám chắc chị sẽ không đứng đó nổi năm giây. Chĩ sẽ cảm thấy xấu hổ và phải bỏ cuộc thôi.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Thôi được rồi.

Tôi bỏ cuộc.

Chính tôi mới phải cảm thấy xấu hổ. Mọi người sẽ nghĩ là tôi bắt nạt chị. Con người luôn suy xét mọi việc ấu trĩ từ những gì mình nhìn thấy.

Tôi quay lại.

Nhưng chị không còn ở đó thật.

.

.

.

---

"Sao?" Tôi nói. "Thế cậu đã tìm được ai chưa?"

"Đấy mới là cái khó". Midori nói. Cô nhìn khói bốc lên môt lúc, vẻ nghĩ ngợi. "Có lẽ tớ đã đợi quá lâu. Tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Thế mới khó."

"Đợi một tình yêu hoàn hảo ư?"

"Không, ngay cả tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỉ. Sự ích kỉ hoàn hảo. Ví dụ như tớ bảo cậu rằng tớ muốn ăn bánh dâu. Và cậu liền bỏ hết mọi việc cậu đang làm để chạy đi mua bánh dâu cho tớ. Rồi cậu thở hổn hển chạy về, quỳ gối xuống và đưa cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi lúc ấy tớ nói rằng tớ không muốn ăn nó nữa và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm."

"Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không." Tôi nói. Tôi hơi ngạc nhiên.

"Có chứ." Cô nói. "Cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời của một đứa con gái, những cái như thế lại cực kì quan trọng."

"Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư?"

"Chính xác! Và khi tớ làm thế, tớ muốn anh ấy phải xin lỗi tớ. "Midori này, bây giờ thì anh biết rồi. Anh thật là một thằng ngốc! Nhẽ ra là anh phải biết rằng anh sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ mua cho em cái gì khác nhé. Em thích gì nào? Bánh sô cô la? Hay bánh pho mát?"

"Rồi sao nữa?"

"Tớ sẽ cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm."

"Tớ nghe thấy điên lắm."

"Mặc kệ cậu, với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ." Midori hơi hơi lắc đầu dụi vào vai tôi. "Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả."

"Tớ chưa bao giờ gặp cô gái nào có suy nghĩ như cậu."

Trích "Rừng Na Uy" - Haruki Murakami.

---

.

.

.

Chị không còn đứng yên ở đó nữa. Chiếc xe tải đi qua. Mất khoảng 0,91 giây để chị rơi từ trên không xuống đất. Tất cả thật rõ ràng và sắc nét. Rồi vụt tắt. Biến mất. Tan biến, hoàn toàn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Nhưng trong 0,91 giây ấy tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một đời.Tôi cảm thấy cái chớp mặt đó lâu đến vậy đấy. Nhưng chị vẫn nằm đó. Bất động.

Trời hôm nay thật đẹp. Không mưa. Và chị chết rồi. Tôi biết. Dù đến bệnh viện cũng không thể cứu được. Tôi cũng biết, tôi yêu chị. Tôi biết. Không, tôi chẳng biết cái quái gì cả. Điều mà tôi biết lúc này. Tôi là một kẻ giết người. Tôi vừa tự tay giết chết người mà tôi yêu thương.

Trên chiếc giường trắng toát, chị nằm đó. Khuôn mặt chị ở cách tôi chưa đến một cánh tay nhưng chúng tôi lại cách xa nhau đến cả hàng ngàn năm ánh sáng.

.

.

Ba ngày sau tôi nhận được một hộp quà. Người ta bảo tìm thấy trong túi của chị. Một chiếc hộp được gói đẹp đẽ, bên ngoài có một cái thiệp. Nét chữ của chị nằm trên đó. Linh hồn tôi run rẩy.

"Chúc mừng sinh nhật, Seulgi của chị!

Chị tặng quà muộn một ngày nhưng đừng giận nhé. Chị không biết em thích thứ gì. Ngày 10 chị đi chọn quà, đi từ sáng sớm nhưng mãi chẳng chọn được món nào. Đừng hỏi vì sao ngày 10 mới đi mua quà nhé. Em có nói cho chị biết ngày sinh nhật của mình đâu. Còn chuyện vì sao chị biết được sinh nhật em và tên em thì... bí mật.

Mà thôi. Dù sao chị cũng đã chọn được món quà ưng ý rồi. Tự mình chọn. Chị tin em sẽ thích món quà này từ chị. Sáng nay em cố tình lờ chị đi đúng không? Ngày mai đừng như vậy nữa nhé. À, ngày mai chị có chuyện muốn nói với em. Mong rằng chị vẫn còn có thể được gặp em cho đến ngày mai.

Chị của em, Joohyun."

Tôi mở tấm giấy gói quà. Là một quyển sách, Rừng Na Uy.

Lật trang đầu tiên, lời tựa của chị được ghi nắn nót trên góc giấy. Là một câu trong quyển sách.

"Điều gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng họ? Họ sẽ trở nên tốt hơn."

Đọc câu văn, tôi thừa biết chị muốn nhắn nhủ với tôi điều gì. Bộp. Giọt nước mắt của tôi rơi trên trang giấy.

Tôi là một con quỷ đội lốt người. Tôi đã tự tay giết chết chị.

Bây giờ cũng vậy, mẹ tôi cũng đã mất rồi. Tôi còn lại gì chứ. Tôi thật sự là một con quỷ gánh đầy tội nghiệt trên người. Tôi chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. "Không có chân lí nào có thể xoa dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất đi một người yêu dấu. Không một chân lí nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng chẳng có ích gì khi chúng ta lại phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào."

.

.

.

.

.

Chị đèo tôi. Gió thổi vù vù.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Lần này để em hỏi đi. Chị đang nghĩ gì thế?"

"Chị sao? Chị đang nghĩ về tuổi thanh xuân."

"Tuổi thanh xuân?"

"Ừm. Tuổi thanh xuân là độ tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê. Người ta sẽ vấp ngã và đứng lên mạnh mẽ. Người ta sẽ yêu nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn. Người ta sẽ từ bỏ mọi thứ để sống trọn từng khoảnh khắc quý giá. Có sự đau đớn đó nhưng rồi niềm vui, sự hạnh phúc lại liền kề ngay đó. Em thấy có đúng không?"

"Không đâu! Tuổi thanh xuân không thể nào hạnh phúc được. Tuổi thanh xuân là một chiếc hộp Pandora. Khi mở nó, tất cả những thứ xấu xa sẽ xuất hiện: bệnh dịch, tham lam, đố kị, ích kỉ, độc ác, ghen tuông, cám dỗ."

"Em lại nghĩ tiêu cực quá rồi đó."

"Em chỉ nói sự thật thôi."

"Nhưng nó sẽ đem lại một thứ, thứ mà em chưa từng biết đến nếu không mở chiếc hộp Pandora ấy ra. Em biết là gì không?"

"Là gì?"

"Hi Vọng."

Chị đèo tôi. Gió vẫn thổi vù vù.

.

.

Tôi đã ba mươi. Còn chị mãi mãi mười tám.

--- HẾT---

loading...

Danh sách chương: