NGUYỆT QUANG [2]


Trong những ngày ở bệnh viện, Joohyun và Seulgi bắt đầu thân nhau hơn. Cả hai nói với nhau nhiều thứ, từ đồ ăn trong căn tin bệnh viện món nào ngon món nào dở, cách chăm sóc môi sao cho không bị khô vì Seulgi hay bị khô môi, mấy bộ phim đã cũ mà Joohyun thích xem, những cuốn sách đang đọc đến cả chuyện anh bác sĩ nào đẹp trai, chị bác sĩ nào xinh gái. Nhờ đó mới phát hiện ra, cả hai có nhiều thứ giống nhau cực kỳ.

Chị cố gắng động viên Seulgi hãy cố gắng an tâm trong cuộc phẫu thuật sắp tới. Cô cũng động viên Joohyun mau khỏi bệnh và về sớm. Cô cũng chỉ chị cách vẽ mặc dù chị nghe xong chả hiểu gì và dĩ nhiên là chị vẽ cũng hết sức í ẹ. Seulgi vẫn rất kiên nhẫn cầm tay học viên đặc biệt này mà uốn nắn từng nét một. Seulgi còn hát hay nữa, cô cũng thường hát cho chị nghe rất nhiều bài. Có Seulgi ở bên, dần dần Joohyun cũng cảm thấy ở bệnh viện cũng vui vẻ chứ không tẻ nhạt như lúc trước chị từng nghĩ.

Ngày mai là ngày Seulgi phải phẫu thuật, cũng là ngày Joohyun được xuất viện. Đêm cuối, chị vẫn muốn sang ngó nghiêng cô một chút, tuy Seulgi không nói ra nhưng chị có cảm giác cô đang sợ cuộc phẫu thuật ngày mai. Ăn tối xong, Joohyun không quên đem cho Seulgi một ít bánh gấu mà cô thích rồi mới đến phòng cô. Chị nghe nói rằng đồ ngọt có thể giúp cho tâm trạng tốt hơn một chút.

Chị đã vào phòng mà Seulgi vẫn không nhận ra. Điều đó cũng chẳng làm chị bận tâm, mỗi khi Seulgi tập trung vẽ thì em ấy cứ như vứt cả thế giới ra sau lưng vậy. Joohyun rón rén bước tới đằng sau lưng Seulgi, cố nhón người xem xem cô lại đang vẽ cái gì. Là một bức chân dung, có điều, người mẫu lại là chị. Vừa bất ngờ, thích thú lại xen lẫn một chút thẹn thùng, Joohyun khẽ khàng lên tiếng:

"Em vẽ chị đó hả?"

"Này! Nhìn lén người khác không tốt đâu nhé! Chị vào phòng từ bao giờ vậy?" Seulgi luống cuống dẹp bức tranh đi.

"Mới vào thôi. Bánh của em này."

"Cảm ơn chị. Mà mai chị xuất viện đúng không?"

"Ừ. Sắp được giải thoát rồi. Đừng có mà nhớ chị quá nhé."

"Ai thèm chứ!"

Joohyun không đáp lại lời Seulgi. Chị thừa biết là Seulgi chỉ đang mạnh miệng đánh trống lảng cho qua vụ bức tranh. Dù gì thì chuyện đó cũng có quá nhiều hàm ý khiến cho người khác không khỏi suy đoán. Đây đã là thứ tư trong ngày Seulgi hỏi chị chuyện xuất viện! Và chỉ hỏi thôi, cô không thèm có lấy một động thái nào sau đó! Hết! Đêm nay là đêm cuối cùng chị ở lại đây rồi. Joohyun tự hỏi rốt cuộc là cái con người này khù khờ đến mức nào vậy chứ!

"Không còn gì nữa thì chị về phòng nhé."

"Vâng. Chị ngủ ngon ạ."

"Chị về thật đấy nhé."

"Vâng."

"Chị về nhé."

"Vâng."

Joohyun nhìn Seulgi một hồi nữa rồi hậm hực đóng cửa ra về. Nhưng hình như có điều gì đó làm cho chị lo lắng và sợ hãi, phẫu thuật thường may rủi lắm. Chị nghĩ về nụ cười lúc nãy của cô, vẫn cười tít lên không thấy cả mắt như mọi khi nhưng có gì đó kỳ lạ lắm.

Mở hờ cánh cửa phòng B210, chị khẽ liếc mắt nhìn, quả nhiên Seulgi vẫn cặm cụi vẽ tranh như khi nãy. Chị thở dài.

"Ngủ sớm đi. Sớm mai em phải phẫu thuật rồi."

"Không phải chị đã về rồi sao?"

"Có người khiến tôi không an tâm nên phải quay lại."

"Ai vậy?"

 Chị quăng cho Seulgi một cái lườm. Ở cái chốn này chị còn quen biết ai ngoài cô nữa hay sao.

"À..."

Nằm yên vị trên giường, nhìn dáng chị ngược xuôi để dọn đống đồ linh tinh của cô, trái tim Seulgi như có một dòng nước ấm chảy qua. Thì ra cảm giác có một người để yêu là như thế này. Khi mà thế giới của cô sắp kết thúc nhưng vẫn muốn vì chị mà luyến tiếc thêm một chút nữa.

"Joohyun, ước gì ngày mai em vẫn còn có thể nhìn thấy chị."

"Không cần phải ước. Chị sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh lại."

"Nhưng lỡ như, lỡ như em..." Cuối cùng thì giọng Seulgi không giấu được sự nức nở. Cô còn chưa kịp nói hết câu, Joohyun đã bước nhanh tới, dùng đôi bờ môi chính mình giấu đi cái vế sau đáng ghét kia. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để làm cả hai đỏ mặt.

"Chị không cho phép em nói lỡ như, hay bất cứ điều gì đại loại thế. Em sẽ khỏe lại, Seulgi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Em còn phải dạy chị vẽ. Em còn phải tìm thấy xúc cảm của em nữa."

"Em nghĩ rằng... em đã tìm thấy rồi."

"Em nói là nó khó lắm mà. Một mình em không làm được."

"Nhưng nó lại đến thật nhẹ nhàng vào ngày em không mong chờ nhất."

"Là gì vậy?"

"Câu trả lời của em có thể sẽ rất dài, cũng có thể sẽ rất ngắn, có thể phải mất cả một đời, cũng có thể chỉ mất một khoảnh khắc. Chị có muốn nghe không?"

.

.

Trăng gặp mây trôi, hoa gặp gió thổi.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, hình như bánh gấu cũng ngọt hơn rất nhiều.

.

.

.

.

Hôm sau lúc Joohyun vừa thức dậy đã thấy sắc mặt tiều tụy của bố mẹ đang ngủ gục cạnh giường chị. Vội gọi cả hai người dậy, chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ đã ôm lấy chị mà khóc òa lên, bố thì hớt ha hớt hải chạy đi gọi bác sĩ.

"Mẹ cứ lo con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Giờ thì tốt quá rồi."

"Con chỉ mới ngủ có một đêm thôi mà." Joohyun ngạc nhiên nói.

"Em đã hôn mê hơn hai tuần rồi. Mọi người đã rất lo lắng vì tình trạng của em cứ ngày một xấu đi trông thấy."  Vị bác sĩ vừa bước vào đã nhanh chóng thực hiện một loạt các kiểm tra cơ bản cho chị.

"Nhưng em chỉ bị suy nhược cơ thể thôi mà."

"Đúng là ban đầu em chỉ bị suy nhược cơ thể, tụt đường huyết, nhưng lúc em ngất xỉu đã ngã đập đầu xuống dẫn đến tổn thương hệ thần kinh, nên mới hôn mê lâu đến vậy."

"Tin tốt là qua khám lâm sàng và kiểm tra đồng tử cho thấy mọi thứ về cơ bản đã bình thường đã trở lại, chỉ còn có chấn thương ngoài da nữa thôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cho em cũng như kiểm tra lại một lần cuối. Sau đó gia đình có thể làm thủ tục xuất viện. Chúc mừng gia đình."

"Cảm ơn bác sĩ." Mẹ Bae vừa lén lau nước mắt vừa nói.

"Không có gì, đây hoàn toàn là nỗ lực tỉnh lại của Joohyun thôi. Joohyun nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân nhé. Người trẻ tuổi các em thời nay đều là ỷ y vào sức trẻ mà làm việc bất kể giờ giấc."

Joohyun không thể trả lời vì chị vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt mình. Hôn mê. Hơn hai tuần. Tổn thương hệ thần kinh. Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu chị. Seulgi. Seulgi?? Vậy còn Seulgi thì sao?! Chị không quan tâm tới mớ dây đang gắn trên người mình, gần như là nhào tới vị bác sĩ đang định rời đi.

"Khoan đã!! Cuộc phẫu thuật của bệnh nhân Kang Seulgi ở phòng B210 như thế nào rồi bác sĩ?"

"Phòng B210? À, do tình hình chuyển biến xấu nên bệnh nhân Kang đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên vào rạng sáng nay rồi. Người quen của Joohyun à?"

"Vậy em ấy ra sao rồi bác sĩ?"

"Cái này tôi cũng không rõ, bởi tôi không trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Kang. Tôi chỉ nghe đồng nghiệp bảo rằng cô ấy đã hôn mê hơn một tháng rồi."

"Hơn một tháng lận ạ?! Sao có thể?!!"

"Vâng. Cô ấy là một trong những ca hôn mê nặng nhất mà tôi từng thấy."

Joohyun thật sự đã bị sốc nặng! Mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của chị! Chị nhớ lại những câu nói của Seulgi, những cái chạm, vì sao mà người cô luôn rất lạnh. Một nỗi mất mát chưa từng có. Một nỗi đau thương bao trùm lấy trái tim chị. Loại chuyện này rốt cuộc là như thế nào??? Không! Không thể nào! Chị không có cách nào chấp nhận sự thật này! Những cảm giác quá đỗi kịch liệt ập đến cùng một lúc. Cơ thể yếu ớt vừa mới tỉnh lại của chị không chịu nổi kích động quá lớn. Sắc mặt Joohyun trắng bệch. Chị lại ngất xỉu một lần nữa.

May sao, vài tiếng sau, chị đã nhanh chóng tỉnh lại trong sự nhẹ lòng của bố mẹ. Dù rất muốn biết Kang Seulgi là ai mà có sức ảnh hưởng con gái mình đến vậy nhưng chứng kiến một màn vừa nãy, mẹ Bae không dám mạo hiểm sức khỏe của chị. Bà cũng giấu nhẹm về chuyện có một bức tranh được đề tặng chị, linh cảm bà mách bảo rằng nó có liên quan tới con người kia. 

----------

(Còn tiếp)

loading...

Danh sách chương: