LOST IN SEASONS: FAREWELL OF THE SUMMER, 2012

11:03PM.

Ngó qua màn hình PC, đã 11 giờ khuya, tôi cũng vừa mới hoàn tất xong mọi công việc của ngày hôm nay. Với tay bật bản nhạc quen thuộc, tôi nằm vật ra chiếc ghế sofa gần đó, ngón tay lướt lướt qua vài tin tức trên Twitter. Giải trí một chút trước khi đi ngủ chứ nhỉ.

Cũng như mọi ngày, là vài dòng tweet như mấy người bạn cùng khoa. Lướt một hồi, ánh mắt dừng lại chiếc tweet của Bella, cô nàng nổi tiếng chảnh chọe trong trường. Có gì đặc biệt sao? Thật ra, cũng chẳng có gì, Bella đơn giản là đăng một tấm hình check in cho chuyến du lịch ở Seoul, Hàn Quốc, quê hương của Kang Seulgi tôi.

Nhưng cái làm tôi dừng lại là khung cảnh trong tấm hình - Kyungnam High School, trường trung học của tôi. Trung học Kyungnam vốn nổi tiếng là một trong những trường có khuôn viên đẹp nhất Seoul, vậy nên tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi Bella tới đây thưởng ngoạn.

Thế nhưng,

hồ nước đó,

chiếc ghế đó,

hàng hoa anh đào đó,

đường mòn ven hồ đó,

những dãy phòng học đó,

tất cả đều là những kỷ niệm.

Có ai hay chăng đều là những kỉ niệm vô giá?


Dòng tweet của Bella như một chiếc lá rơi xuống khuấy động miền biển hồ ký ức. Mặt hồ vốn êm dịu bấy lâu bỗng chốc hóa thành dòng xoáy mãnh liệt, cuốn theo từng giọt ký ức len lỏi qua từng nơ ron thần kinh của tôi.

Cảm xúc đoạt lấy từ lí trí quyền điều khiển cơ thể này.

Ngồi thừ trước màn hình đăng nhập màu xanh lá của ứng dụng Kakao Talk, nhập xong số điện thoại cũ thời còn ở Hàn, tới ô mật khẩu tôi thực sự chịu thua. Aigoo, ai mà nhớ được chứ? Đã bao nhiêu năm không dùng rồi.

Chán nản thật sự. Tôi thả vào đó câu trả lời đầy tính trả treo của mình.

Password:"aimanhoduoc"

Vòng tròn của trạng thái chờ xoay vài vòng, rồi màn hình chuyển sang giao diện khác.

Đăng nhập được rồi!

Hehe.

Hóa ra, hồi đó tôi cũng là một đứa hay ho đó chứ.


Để xem nào, tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ nhiều vô số.

Từ bạn bè, người thân cho đến mấy tin nhắn quảng cáo.

Click vào tin nhắn gần nhất, là tin nhắn trong group lớp thời trung học.

"Mọi người ơi, sau khi lựa chọn tới lui thì tui quyết định tụi mình sẽ họp lớp tại quán thịt nướng Hook Hook gần trường nha.

Ngày 15/05 nha, 6:30PM. Xong rồi còn tăng 2 tăng 3 gì đó thì tính sau.

Nhớ đi đông đủ đó.

Kí tên: lớp trưởng đáng yêu của các cậu.

Đã gửi bởi @soominnn vào lúc 9:21PM 2015/05/13

Đã xem bởi tất cả mọi người."

Thú thật là từ nhỏ đến lớn tôi chẳng có hứng thú với ba cái vụ họp lớp này cho lắm. Một đám những con người nói hoài những chuyện đã cũ, trong khi những năm trung học thì chẳng thân thiết gì. Đúng rồi, tôi đây chính là ghét cái kiểu người giả tạo như vậy. Vậy nên, tuy đã tốt nghiệp ba năm rồi nhưng tôi chưa từng đi họp lớp lần nào.

Cũng chẳng gặp lại đám bạn thân một lần nào...

Tôi không muốn gặp lại bạn bè cũ, mặc dù rất nhớ chúng nó.

Và hiển nhiên, chuyện gì cũng có lí do của nó.



"Hyun à, thỉnh thoảng, cái tên mà em chôn giấu sâu dưới đáy lòng là chị cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến cho nỗi nhớ về chị trong em về chị lại bùng lên mãnh liệt, khiến cho em lần nữa lại lần nữa khổ sở. Chẳng biết từ bao giờ, tên của chị từ một thanh âm đem lại sự yên bình cho lòng em lại trở thành một lưỡi dao sắc nhọn. Mà chị biết đấy, con người mà, chẳng ai muốn mình phải chịu đau đớn cả. Vậy nên, dần dần, cứ thế, em đâm ra sợ gặp bạn bè cũ, những người biết tới câu chuyện của chúng ta.

Câu chuyện của của chúng ta, đã được đặt dấu chấm hết bởi mùa hè. Em đã nói với chị rằng đừng nói tạm biệt với mùa hè, bởi em không nỡ rời xa khoảnh khắc ấy, vậy nên xin chị đừng, đừng Hyun à.

Ngày cuối cùng năm ấy, chẳng nhớ ai đã khóc, ai đã cười, ai tỏ tình ai. Cũng chẳng nhớ ai chạy đi nhận lời chúc của bạn bè trên tấm áo trắng, ai đã lén thầy cô bắn pháo làm náo loạn cả trường.

Thế nhưng, em nhớ rõ chị.

Em nhớ rõ ngày hôm ấy, dù cho em quay về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng của chị.

'- Sao em nhìn chị hoài vậy?

- Vì chị dễ thương lắm. Gương mặt này, em phải ngắm bao nhiêu lần mới đỡ nhớ khi không được gặp đây?'

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

Lời yêu ai thủ thỉ mãi với ai.

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

Chẳng biết chúng ta đã hoang phí bao chiều nắng đẹp.

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

Điều duy nhất em nuối tiếc, vĩnh viễn là thời gian.

Ba năm rồi lại một cái ba năm.

Hai nghìn một trăm chín mươi ngày.

Thời gian chúng ta rời xa nhau đã nhiều hơn thời gian chúng ta ở bên nhau rồi.

Vậy mà,

em vẫn còn yêu chị."



----------

Phải re-up lại vì anh Watt tự nhiên (lại) dở chứng.

Mợt mỏi vì Watt quá nhiều. 

loading...

Danh sách chương: