EM MUỐN VỀ NHÀ [4]

Note: cho những ai mong chờ H từ chap trước, xin trân trọng thông báo là tôi không có viết H đâu nhé :"> Nói trước cho mấy người đỡ bị hụt hẫng. 


----------

Seulgi uống say rồi ngủ mê mệt làm tôi tốn không ít sức để dìu em vào phòng. Vực em dậy bảo em uống chút thuốc giải rượu, em liền ngoan ngoãn uống hết mà không một chút thắc mắc, còn nói cảm ơn tôi đã cho ngủ nhờ rồi tiếp tục thiếp đi. Chỉ có mình tôi biết rằng đó tuy cũng là thuốc, nhưng hiển nhiên, không phải là thuốc giải rượu.

Thứ thuốc đó nhanh chóng có tác dụng. Seulgi luôn miệng than khó chịu. Tay không ngừng cấu xé lớp quần áo vướng víu trên người. Dù còn cách cả một lớp quần áo nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được da thịt em thât sự rất nóng. Sống tới từng tuổi này, tôi thừa biết điều này có nghĩa là gì.

Hay nói cách khác.

Tôi thừa biết đêm nay rồi sẽ là một trong những đêm hạnh phúc nhất đời tôi.

Đêm nay, em xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cái đẹp của sự trần trụi. Mảnh trăng trải dài trên gương mặt em. Từ hàng lông mày thanh mảnh xuống con ngươi đang khép hờ, vượt lên trên đầu mũi đã lấm tấm những giọt mồ hôi, thoắt ẩn thoát hiện ở cánh môi rỉ máu đang bị cắn chặt rồi mất hút nơi cần cổ trắng ngần, rồi lại sáng rõ nơi xương quai xanh vốn chẳng đậm chẳng nhạt những vết hồng bắt mắt.

Vẻ nở rộ ấy, có đóa hoa nào sánh bằng?

Một ngụm tình dược.

Một mảnh tình si.

Một đêm tình đầy.

Chỉ hận thời gian không bao giờ là đủ. Muốn thầm thì cùng em những lời mật ngọt tới tận mãi về sau.

"Chị yêu em, Kang Seulgi."

.

.

.

.

.

Nhưng rồi cũng chỉ có thể thầm thì cùng em những lời mật ngọt tới khi trăng tàn.

.

.

.

Em ôm lấy tôi trong cơn mộng mị, khuôn miệng sưng đỏ mấp máy gọi tên một người con gái xa lạ, chẳng phải là tôi.

Tôi sững người. Bàng hoàng chết lặng.

Vài giây trước, em khiến con tim tôi run lên vì hạnh phúc.

Vài giây sau, em đã đâm một nhát dao thật sâu vào chính con tim này.

Sâu thật sâu.

Đầm đìa máu chảy.

Trong phút chốc mảnh trăng trải trên người em trông thật nhức mắt, như thể chúng đang chiếu thẳng vào thứ tội lỗi nhơ nhuốc này. Cứ như vậy xoáy sâu vào phần người trong con người tôi. Có khi nào đây chỉ là cơn mộng mị của riêng mình tôi?

Tôi chạy trốn khỏi căn phòng, chạy trốn Seulgi, chạy trốn khỏi chính mình. Tôi vụt chạy ra khỏi căn nhà ấy. Tôi chạy thật nhanh. Tôi chẳng biết tại sao tôi phải trốn chạy như thế. Cơn đau từ thân dưới truyền đến cũng chẳng ngăn được bước chân vồn vã. Tôi cứ mãi chạy. Chạy để trốn tránh. Trốn tránh nỗi ghê tởm. Ghê tởm một Bae Joohyun vì yêu mà mất trí, vì yêu mà điên cuồng.

Tôi chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ nhớ khi mà bản thân không thể chịu được cơn đau nữa tôi mới khuỵu xuống. Gục ngã hoàn toàn xuống mặt đường. Hơi lạnh từ nền đất cùng với gió đêm lạnh buốt như tát vào mặt tôi, làm tôi thanh tỉnh lại không ít. Tôi bật khóc. Trong cuộc đời chưa bao giờ tôi hành xử bốc đồng như thế này. Tôi đã để cảm xúc làm chủ, và sau đó thì như thế nào? Phút bấy giờ, tôi ở nơi đây hối hận về hành động đáng khinh của mình trong khi để mặc em nằm đó. Thậm chí tôi còn chẳng thèm đắp cho em lấy một mảnh chăn che người. Tôi để người con gái vừa mới trải qua lần đầu hoan ái nằm lạnh lẽo một mình trên chiếc giường nhăn nhúm. Cứ như vậy mà rời bỏ em đi. Em, người vừa mới mất đi tình yêu lại phải chịu bị người chị bấy lâu nay em luôn coi trọng làm ra loại chuyện này. Khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy thế nào? Một con người hiền hòa, luôn tốt bụng với mọi người như Kang Seulgi em sẽ cảm thấy ra sao? Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp. Bản thân tôi cũng là con gái, và tôi hiểu rằng, trên đời này, chẳng có người con gái nào đáng bị đối xử như thế! Vậy thì tôi đã khốn nạn tới mức nào? Tôi khiến em tổn thương sâu sắc rồi chỉ biết trốn tránh một cách ích kỉ và đầy hèn nhát trong suốt khoảng thời gian dài sau đó.

Tâm trạng của Seulgi vào sáng hôm đó là điều mà tôi chẳng bao giờ biết được. Tôi không chờ em thức dậy mà chỉ để lại cho em vài dòng ngắn ngủi.

"Đây là quần áo của em, bộ này chị chưa mặc bao giờ, nên em cứ dùng, không cần trả lại. Bữa sáng chị làm để sẵn trên bàn, em muốn ăn nóng cứ cho vào lò vi sóng. Còn có canh giải rượu, nhất định phải uống hết.

Chuyện tối qua, chị biết chị không tư cách nói điều này, nhưng, em hãy coi như chưa từng xảy ra, chị cũng sẽ như vậy, dù rất khó khăn.

Xin lỗi.

- Joohyun unnie -"


Tôi bắt đầu tránh mặt em nhiều hết sức có thể. Tôi đi làm thật sớm và về thật trễ. Cả ngày cũng chỉ trốn trong phòng giải quyết công việc. Một trợ lí mới nhanh chóng được tôi thuê để thay cho em - người đã bị tôi điều đi bộ phận khác. Công việc bấy lâu nay của em được chuyển giao cho người khác.

Lần nói chuyện lâu nhất sau đó của tôi và em chính là lần em vào chào tôi trước khi nhận vị trí mới. Cuộc gặp vỏn vẹn chưa đầy năm phút. Em vẫn chào hỏi tôi một cách lễ phép như mọi khi. Tôi chỉ ậm ờ cho qua, không dám ngẩng đầu lên nhìn em lấy một lần, cố làm ra vẻ mình đang bận bù đầu với đống sổ sách trên bàn làm việc. Tôi biết tôi thật khốn nạn.

- Joohyun-ssi.

- Trợ lí Kang cần gặp tôi có chuyện gì sao?

Trừ lúc mới biết nhau ra, tôi chưa từng gọi em bằng cái danh xưng mang tính xã giao đó. Nay tôi lại kêu một tiếng trợ lí Kang, chẳng biết em cảm thấy như thế nào. Đợi sau một hồi mới nghe giọng em mới lại cất lên.

- Em tới tạm biệt trưởng phòng Bae trước khi sang bộ phận khác ạ.

- Ừm tôi biết rồi. Sang đó cố gắng làm việc nhé trợ lí Kang.

- Vâng ạ. Cảm ơn trưởng phòng Bae đã chỉ bảo em trong suốt quãng thời gian qua. Em sẽ cố gắng hết sức để không uổng công trưởng phòng Bae đã tiến cử.

Trưởng phòng Bae? Trừ những lúc có mặt người khác ra còn lại em chưa từng gọi tôi như thế. Sao giờ phút này cái danh xưng này lại khó nghe đến thế? Ai cũng có thể gọi tôi như thế nhưng em thì không. Tôi không muốn.

Rốt cuộc thì, tại sao chúng ta cứ làm khổ nhau mãi thế em ơi?

Dù em đã không còn là trợ lí của tôi nhưng hai con người làm chung một công ty dù ít dù nhiều vẫn vô tình chạm mặt nhau. Cũng may là những lúc ấy xung quanh chúng tôi còn có nhiều người khác, bầu không khí không đến nỗi căng thẳng. Tôi luôn vờ như mình không thấy em, xoay người đi hướng khác, để lại em dường như đang muốn tiến lại bắt chuyện với tôi. Tôi còn nhớ, khoảng một tuần sau sự việc đêm đó, em đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc dù tôi không nghe máy. Tôi còn nhận được tin nhắn từ em. Bao nhiêu lần vẫn là như thế. Tôi không hiểu, sau ngần ấy chuyện, em vẫn muốn nói chuyện với tôi sao? Nỗi sợ phải đối mặt với em ngày một lớn, tôi không thể chịu nổi, vậy nên tần suất tôi tham dự các chuyến công tác cũng ngày một nhiều hơn. Tôi là đang sợ phải gặp người mà tôi luôn yêu thương, thật buồn cười.

Nhưng đây là cuộc đời thực tế, nếu ai cũng có thể sống theo ý bản thân muốn thì đây chẳng còn là cuộc đời nữa. Vậy nên, dù đã làm mọi cách có thể , tôi vẫn chẳng thể trốn tránh em được cả một đời.


loading...

Danh sách chương: