EM MUỐN VỀ NHÀ [3]


Trở về từ chuyến nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình nghe được em đang cãi nhau với cô gái kia qua điện thoại. Em nhẹ nhàng có, em dỗ ngọt có và em cũng lớn tiếng nổi giận với cô ta. Thế nhưng khi gặp người khác em liền khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, một phong thái chuyên nghiệp mà tôi đã huấn luyện cho em từ những ngày đầu. Chỉ có điều, dường như tần suất cãi nhau giữa hai người ngày một tăng dần theo ngày tháng.

Một năm trôi qua từ khi em gia nhập công ty, tình cảm giữa em và cô gái kia vẫn không mặn không nhạt. Tôi biết được điều đó qua những lời tâm sự của em mỗi khi em uống say sau những buổi tiệc ăn mừng một thành quả nào đó.

"Em càng ngày càng không thể hiểu nổi cậu ấy. Cậu ấy muốn em đến thăm cậu ấy nhưng khi em đến rồi thì lại không chịu gặp."

"Chủ nhật tuần trước chúng em gặp nhau, thế nhưng trong suốt buổi hẹn cậu ấy chẳng nói gì nhiều. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Em đã làm gì sai sao?"

"Nhiều khi em vẫn nghĩ, giá như suy nghĩ của YooA chững chạc bằng một nửa chị, à không, bằng một phần năm chị thôi cũng được. Giá như là vậy thì cậu ấy đã có thể hiểu cho tình cảnh của em. Em cũng muốn ở bên cậu ấy lắm chứ, nhưng mà em thật sự là không có thời gian. Em còn công việc, em còn cả một gia đình ở đây nữa kia mà."

Những lời ấy, nghe đi nghe lại, tôi cũng chỉ biết nén tiếng thở dài. Tôi còn có thể làm gì hơn đây? Phải chăng đây chính là cảm giác bất lực trong tình yêu mà nhiều người vẫn thường hay nói?


Một ngày nọ, tôi cùng với em nhận được thiệp mời tham dự một bữa tiệc từ cô gái kia, lí do là tạm biệt mọi người một lần cuối trước khi cô ấy sang Úc học tiếp lên học vị cao hơn. Cả tôi và em đều rất bất ngờ. Nếu như em là bất ngờ xen lẫn sự buồn bã, thì tôi là bất ngờ xen lẫn vui mừng. Sau lần này, em rồi sẽ nhìn thấy tình yêu của tôi thôi, có đúng không?

Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn ngay trung tâm thành phố, khá nhiều người có tiếng tăm tới tham dự, quy mô có thể nói là không nhỏ chút nào. Lúc bấy giờ, tôi mới biết hóa ra gia đình cô gái ấy là thuộc dạng trâm anh thế phiệt, chẳng phải kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng như tôi. Hiển nhiên, chọc tới những nhân vật như vậy là một điều tối kị. Một thiên kim tiểu thư như vậy sao lại chấp nhận vào tập đoàn tôi bắt đầu sự nghiệp từ con số 0 kia chứ? Lẽ nào cô ta là vì Seulgi?

Càng về cuối tiệc, Seulgi uống càng nhiều, tuy nhiên cũng không đến nỗi quá thất thố. Tôi biết em buồn nên cũng không ngăn cản.

Dù người ngồi cạnh em là tôi thế nhưng ánh mắt em chẳng buồn đặt trên người tôi lấy một lần, cứ mãi hướng về chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cô gái ấy in đậm trong con ngươi của em, trái tim tôi lại rơi xuống một chút. Trong phút chốc, tôi lại một lần nữa có cảm giác như bao nhiêu tình cảm em dành cho tôi trong suốt thời gian qua chỉ là do mình tôi ảo tưởng. Dù cho tôi có cố gắng như thế nào, em sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn tôi lấy một lần.

Miếng bánh trong miệng trở nên đắng chát, tựa thứ độc dược nhỏ xuống trái tim tưởng chừng mãi mãi kiên cường.

Xa quê nhà từ năm mười tám tuổi, lăn lộn một thân một mình nơi Seoul phồn hoa đến nay đã mười một năm, trải qua bao nhiêu bữa cơm một mình, bao lần xem phim một mình, thậm chí có đôi khi vì làm việc quá sức mà tôi phải nhập viện cũng là một mình, những lúc ấy tôi cũng chưa từng thấy cô đơn. Mãi cho đến tận ngay giây phút này, tôi mới hiểu thế nào là cô đơn. Hóa ra, yêu đơn phương một người, chính là nỗi cô đơn buồn tủi nhất.

Tiệc tàn, em tiến tới chỗ cô gái kia khi quan khách đã về gần hết. Em luyến tiếc, tôi hiểu rõ, những gì tôi có thể làm cũng chỉ có thể là đứng nhìn em xa dần. Đằng sau cánh cửa gỗ cao lớn, tôi chẳng biết cả hai đã nói những gì. Chỉ thấy cô gái kia bỏ vào trước, khuôn mặt tươi cười đến bên người thân gia đình, bỏ lại em đằng sau đang cố gắng cười gượng bước đến bên tôi. Giọng em run run.

"Mình về thôi chị. Muộn rồi."

Muộn rồi? Đơn thuần là đêm tối đã quá muộn? Hay là đã quá muộn để cứu vãn tình yêu giữa em và cô gái ấy? Hay là, là tôi đã xuất hiện quá muộn màng trong cuộc đời của em?



- Em uống nhiều quá rồi, để chị lái cho.

- Vâng. Cảm ơn chị. Làm phiền chị rồi.

...

- Em ổn chứ, Seulgi? Sắc mặt em trông không tốt cho lắm.

- Vâng. Em ổn mà.

Chỉ là uống nhiều nên hơi nhức đầu một chút thôi.


Em lại cười nữa rồi.

Đừng cười nữa Seulgi. Em có biết nụ cười của em bây giờ có bao nhiêu phần khó coi không?

Đừng cười nữa. Em không cần phải tỏ ra vui vẻ đâu.

Đừng cười nữa. Chị sẽ đau lòng.



Mãi cho đến khi tòa khách sạn đã khuất sau những hàng cây, em mới thôi ngoái lại. Tựa đầu vào cửa sổ, ngoài kia là bóng đêm, gương mặt em phản chiếu rõ rệt trên tấm kính.

Hai hàng nước mắt.

Chảy dài.

Tôi vươn tay, vỗ về lên đôi bàn tay đang run rẩy của em. Một tác động nhỏ nhưng lại phá vỡ tuyến phòng vệ cuối cùng.

"Cậu ấy chẳng cần em nữa.

YooA chẳng cần em nữa rồi.

Cậu ấy đã bỏ mặc em thật rồi."

Và em khóc, khóc rất nhiều, khóc òa lên như một đứa trẻ.

Nhìn em cố nén từng tiếng khóc, trái tim tôi càng nhức nhối. Rốt cuộc thì cô gái kia có cái gì tốt? Em là người tôi yêu đến tận đáy lòng, tôi đã cho em gần như tất cả những gì tôi có. Tôi trân trọng em, yêu thương em, bảo vệ em bằng tất cả con người tôi. Yêu thương trao em, tôi cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Vậy mà cô gái kia vốn đã ích kỉ chiếm trọn tình yêu của em, nay lại nhẫn tâm bỏ mặc em mà đi. Tôi không thể! Không! Bae Joohyun tôi không cho phép bất cứ một ai đối xử như vậy với Kang Seulgi của tôi! Kang Seulgi chính là niềm yêu thương duy nhất mà tôi hằng trân trọng!



Một buổi tối đầy những đau buồn, cùng với việc uống quá nhiều chất kích thích, em ngủ gục trên xe trước khi về đến nhà. Tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khóe mắt em còn vương chút nước. Dừng xe bên vệ đường, tôi ngắm em thật lâu. Những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi trong tâm trí tôi. Một ý định nảy ra. Tôi không chắc. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Em yêu cô gái kia như thế, em đem tình yêu của tôi đặt ở nơi nào?

Đánh tay lái, vòng xe ngược lại. Trong đêm khuya gió buốt, tôi đưa em về nhà của mình. Từng bước từng bước hiện thực hóa ý định chẳng tốt đẹp gì mấy mà tôi vừa nghĩ ra.

loading...

Danh sách chương: