EM MUỐN VỀ NHÀ [1]

- Seul, cõng chị đi.

- Sắp tới đỉnh núi rồi, chị ráng chút nữa đi.

- Không, chân chị sắp gãy ra rồi đây nè. Em cõng chị đi.

- Unnie lười quá đi. Lại đây.

A!!!! Joohyunie nặng ghê.

Tôi nhảy lên tấm lưng nho nhỏ của Seulgi. Choàng hai tay qua cổ em ấy, cảm nhận được từng nhịp thở của em lên xuống phập phồng. Dưới ánh chiều tà, bóng của hai chúng tôi dán chặt vào nhau. Tiếng trò chuyện vang rõ nơi núi rừng bạt ngàn.

- Seul này.

- Sao?

- Có người nói hai chúng ta là một đôi đó.

- Ai cơ?

- Đồng nghiệp ở công ty.

- ...

- Biến điều đó thành sự thật luôn có được không?

- ...

- Em không muốn sao?

- ...

- Nếu em không muốn thì bỏ chị xuống đi. Chị tự đi được. 

Giọng tôi mỏng dần, cố giấu tiếng ấm ức ở cuống họng.



Sắc đỏ nơi chân trời phủ một lớp ráng hồng lên gương mặt em, tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Trong lòng cứ có cảm giác không thực, không tin rằng em đã cõng tôi chạy một mạch lên đỉnh núi.

"Em sợ mình sẽ bỏ lỡ hoàng hôn mất."  Là sợ bỏ lỡ mất hoàng hôn hay bỏ lỡ mất ai khác? Nép đầu lên bờ vai người bên cạnh, tôi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ chẳng cần nói ra, bản thân mỗi người đều hiểu câu trả lời là gì.

Hôn lễ diễn ra thật giản đơn bởi cả hai chúng tôi đều là người không thích sự cầu kỳ. Một buổi sáng đẹp trời ở trời Âu, cả hai cùng nhau hoàn thành việc đăng ký kết hôn. Mọi người ở nơi ấy đều nói chúng tôi rất đẹp đôi. Em chỉ cười. Có khi nào trong đôi mắt ấy tồn tại ánh nhìn không tình nguyện? Hay là do tôi say vì hạnh phúc chăng?

Nhiều sáng tỉnh dậy, nhìn em nằm bên cạnh mình, tôi cứ ngỡ như một giấc mơ, sợ rằng chỉ sau một cái chớp mắt em sẽ không còn bên tôi nữa. Chúng tôi có vẻ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đôi lần hai đứa cãi nhau tuy đều là lỗi tại tôi, nhưng em là người luôn lên tiếng xin lỗi trước. Em luôn nhường nhịn, ẩn nhẫn với tôi, yêu thương tôi thật nhiều. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết đè nén cảm giác tội lỗi đang dâng lên của bản thân. Bởi, niềm hạnh phúc này chỉ là thứ mà tôi giành được từ tay người khác.

Nhìn thấy em càng ngày càng thờ ơ trước cuộc sống, tôi nhớ em của ngày xưa hồn nhiên, vui tươi. Gương mặt em không còn sáng bừng sức sống, ánh mắt không còn long lanh rạng ngời như những ngày ấy. Phải chăng vì tuổi trẻ của em đã qua đi? Vì sóng đời đã vùi lấp? Hay là vì một người không còn ở đây bên cạnh em nữa?

Tôi gặp em lần đầu khi em mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, tôi nhận nhiệm vụ hướng dẫn những nhân viên mới như em lúc đó. Em đối với tôi bình thường như với bao mọi người khác, hòa nhã, vui vẻ, phần nhiều là kính trọng bậc tiền bối như tôi. Em luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Em vui, em buồn, em cười rạng rỡ, có rất nhiều thứ chẳng liên quan đến người đã gần ngưỡng ba mươi như tôi lúc đó.

"Em mới nhận tháng lương đầu tiên, Joohyun-ssi đi ăn với em nhé, coi như là báo đáp công sức của chị cả tháng nay chỉ bảo em."

"Sinh nhật vui vẻ nhé Joohyun-ssi. Chúc chị sớm gặp được người yêu như ý."

"Joohyun-ssi, em làm xong báo cáo rồi, chị xem qua đi ạ."

"Joohyun-ssi, chị đừng thức khuya quá, những việc cỏn con như thế này để em giải quyết là được rồi."

Thời gian cứ trôi qua, chẳng dài chẳng ngắn, tình cảm nảy sinh.

Nhưng đau đớn thay, là một phía, từ tôi.

Tôi cũng đã từng nhiều lần tự vấn mình sao em lại đặc biệt với tôi đến thế? Rõ ràng, với địa vị và vẻ ngoài của tôi, tôi hoàn toàn có thể tìm được một người hoàn hảo hơn em về mọi mặt. Nhưng có lẽ, yêu thương đôi khi chỉ đến trong khoảnh khắc, rồi nó tự nhiên lớn dần, đến khi chính mình cảm nhận được thì đã không thể nào dứt ra được nữa.

Vào lúc tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để thú nhận tình cảm của mình thì cũng là lúc tôi biết em đã có người yêu. Chẳng ai xa lạ, một cô bé trạc tuổi em, cũng là nhân viên mới. Khoảng thời gian đó, ngày ngày, nỗi đau của tôi chính là nhìn em cùng cô gái đó cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nắm tay dạo phố mỗi khi tan làm.

Không thể không thừa nhận rằng tôi ghen tỵ với cô gái ấy. Có thể cô ấy không có gì, không có địa vị, không có tiền tài, không có sắc đẹp, càng không giỏi giang như tôi, nhưng cô ấy có một thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được: tình yêu của em.




----------

Nhiều người nói rằng mình chỉ viết truyện buồn. Là do mỗi người có một định nghĩa khác nhau về "kết buồn" hay sao nhỉ? Như Pandora hay Bầu trời tháng mười, ... thì đối với mình đó chính là H.E đó chứ. Không nhất thiết phải ở bên nhau mới là kết đẹp, dựa vào tình yêu mà có được niềm tin tiếp tục đối diện với cuộc sống, đối với mình đó cũng chính là một loại kết đẹp.  Cũng giống như Joohyun và Seulgi ngoài đời thực vậy.

Nay mình up một shot H.E lên để "dằn mặt" các cậu. H.E theo kiểu..., theo kiểu khác với hai truyện kia, tóm lại là mình cũng không biết diễn tả sao nữa. Càng nói càng lung tung :">  

loading...

Danh sách chương: