CALL YOU BAE [5]


"Joohyun". Cái gọi chẳng có ai thèm đáp lại.

Seulgi ngồi bên cạnh giường chị, dù chỉ nhìn được sườn mặt chị nhưng cô cũng thấy được sự xanh xao gầy gò hiện rõ trên gương mặt đó. Lòng cô cảm thấy một mảnh xót xa. Con người lúc nào cũng dặn cô phải biết chăm sóc bản thân mà giờ lại thành ra thế này đây.

"Sara unnie đã nói với em hết mọi chuyện. Nếu như sáng ngày hôm đó, em không tắt điện thoại mà chịu nghe chị giải thích thì bây giờ chị cũng không cần phải khổ sở như thế này. Em xin lỗi." Ngước mắt lên thấy chị vẫn không thèm nhìn lấy mình, cô đành tiếp tục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Seolhyun... Chuyện của Seolhyun... Chuyện đó.... Em..." – Nhắc tới chuyện này là cô lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, lời nói ngập ngừng như thể nói sai lời nào là chị sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa. Đại não đang loay hoay sắp xếp lời nói cho thật vừa lòng người kia thì nghe phải giọng nói lạnh như băng của chị:

"Chuyện với cô ta rốt cuộc là sao? Tôi đi lâu quá nên mấy người giở thói thèm của lạ chứ gì."

"Không!! Không có chuyện đó mà vợ! Em chỉ có một mình vợ thôi. Em chẳng thèm của lạ gì hết." – Nhận thấy cách xưng hô khác thường của chị, cô quýnh quáng giải thích – "Tối hôm đó em uống say, chuyện gì cũng không để ý, em không biết vì sao Seolhyun cô ấy lại... lại hôn... em... Nhưng mà em đã cắt đứt mọi quan hệ với cô ấy rồi, thật đó vợ!!! Sau này em sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Hyun à, vợ à, chị đừng giận em nữa có được không?!! Em biết lỗi rồi...."

"Hyun".

"..."

"Vợ à".

"..."

"Hyunie à".

"..."

"Hyun à, chị nhìn em một cái có được không?" – Níu lấy vạt áo của chị, cô kéo kéo nó với hy vọng chị sẽ để ý tới mình. Nhưng có vẻ cô đã thất bại, chị vẫn chẳng quay lại nhìn lấy gương mặt si ngốc của cô lấy một lần.

Trong đầu cô bỗng nảy ra một ý.

"Joohyun, dù sao thì bây giờ chị cũng không muốn gặp mặt em nên em về đây. Chị ở lại tự chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, khi nào chị về Hàn em sẽ ra sân bay đón chị. Bye bye chị."

Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, báo cho chị biết là cô đã rời đi rồi, chỉ còn lại một mình chị trong căn phòng này. Chị lúc này mới tung chăn ngồi dậy, ngó nghiêng một hồi mới tin cô đã đi thật rồi.

"Em ấy đi thật rồi sao? Vừa mới sang đây chưa được bao lâu mà đã rời đi rồi sao? Không biết ở lại năn nỉ mình sao? Chỉ một chút nữa thôi là người ta xuống nước rồi. Cái tên này... Đúng là babo mà!!!"

Joohyun gõ gõ lên màn hình điện thoại có ảnh nền là hình Seulgi đang cười đến híp cả mắt lại. Nụ cười này, sao lại đáng ghét đến vậy chứ. Làm cô nhớ mong suốt hai tháng nay, chưa kịp nhìn thấy thì cái tên babo đó lại bỏ cô đi mất rồi. Nhưng mà tại sao lại rời đi sớm như vậy chứ, không giống với tác phong thường ngày của tên đó chút nào. Bình thường mỗi khi bị chị giận dỗi, cô sẽ bất chấp hình tượng mà làm đủ mọi trò con bò, à không, phải là trò con gấu mới đúng. Vậy mà, bây giờ lại vội vã đến rồi lại vội vã đi như thế này. "Lẽ nào... lẽ nào em ấy chán mình rồi." Cái suy nghĩ đó lập tức làm Joohyun cảm thấy buồn bã, chị ôm cái điện thoại có hình cô nằm xuống giường, ngón tay miết lên gương mặt trên đó. Tự dưng chị thấy xung quanh tối đen như mực, hình như có ai che mắt chị mất rồi. Nhưng mà... mùi hương này... cả bàn tay này nữa... rất quen... Là cô!

"Ngạc nhiên chưa? Em vẫn còn ở đây nè." – Đôi bàn tay được gỡ ra, gương mặt của cô hiện ra trước mắt chị. Là gương mặt chỉ biết gây nhớ thương cho chị. Là nụ cười đến híp cả mắt. Là đôi má bánh bao phúng phính nhìn là muốn hôn. Là cô. Là Kang Seulgi!

"Ủa em nhớ hồi nãy có người giận em đến mức không thèm nhìn mặt em luôn mà. Sao giờ lấy hình em ra ngắm chi vậy nè. Tưởng người ta không cần em nữa chứ."

"...."

"Sao chị nhìn em hoài vậy? Có phải là, tại vì em đẹp lắm đúng không? Hí hí, ông xã của chị mà." – Kang Seulgi kia vẫn đang khoái chí vì lừa được chị mà không hề để ý rằng tròng mắt người kia đang đỏ dần lên.

"...."

"Hyunie, chị... khóc hả?"

Dường như chỉ chờ đợi bấy nhiêu đó, nỗi ấm ức trong chị không thể kìm lại được nữa, tiếng nức nở vang khắp căn phòng. Một Kang Seulgi cười nham nhở chỉ biết chọc bà xã mới vừa nãy đã được thay bằng một Kang Seulgi ấm áp. Cô nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, mặc cho chị vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Cô càng giữ chặt, chị càng khóc lớn hơn. Từng tiếng nấc nghẹn như từng lưỡi dao đâm vào lòng cô.

"Buông tôi ra. Mấy người đâu cần tôi nữa..... hức..... Về với mấy em gái trẻ đẹp của mấy người đi....Tôi già rồi. Tôi biết tôi già rồi... Đâu xứng đáng ở bên mấy người nữa..... hức... hức...."

Từng lời trách móc, từng cái đánh từ chị, cô đều im lặng mà nhận lấy. Im lặng mà ôm lấy chị, im lặng mà dỗ dành chị bằng vòng tay ấm áp của cô. Dùng ngón tay cái của mình, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt chị.

"Hyun à, chị nhìn em này."

Chị ngơ ngác nhìn vào đôi mắt một mí đầy quyến rũ của cô. Hình như chưa bao giờ chị nói với cô rằng, chị thích nhất là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy dù có nhỏ có hẹp, nhưng mỗi lần nhìn vào đó, chị đều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Duy chỉ có hình ảnh của chị in đậm sâu trong đôi mắt đó, ngoài ra không còn thứ gì khác. Bao giờ cũng vậy, hiện giờ cũng vậy, luôn luôn là vậy. Hình ảnh duy nhất in đậm trong mắt Kang Seulgi luôn luôn là nhân ảnh của Bae Joohyun.

"Có phải, chị nhìn thấy hình ảnh của chính chị trong mắt em không?"

Nhìn thấy cái gật đầu của chị. Khóe miệng cô khẽ cong lên.

"Người ta nói những người yêu nhau sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia và ngược lại. Nhưng mà, hình ảnh của chị không chỉ in đậm trong mắt em mà còn in đậm trong tim em nữa. Hiện tại là vậy, mãi mãi cũng sẽ như vậy. Bae Joohyun, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có chuyện Kang Seulgi em rời bỏ chị."

Lời nói tràn đầy chân tình của người trước mặt làm tim chị một lần rồi lại một lần nữa cảm động. Sống dưới ống kính một thời gian dài, người ta rất dễ hoài nghi về sự chân thật và mất niềm tin vào hai chữ "chân tình". Vậy mà, Joohyun chị lại có thể gặp được Seulgi, gặp được một người lúc nào cũng trân trọng chị, yêu thương chị, nâng niu chị như một báu vật. Trong phút chốc, chị có cảm giác không thật, liệu đây có phải là một giấc mơ? Chị nhào vào lòng cô, tham lam hít lấy mùi hương từ cô để tìm kiếm cảm giác an toàn ấy.

"Đúng là thật rồi. Seulgi, em là của chị thật rồi."

Cô hôn lên vầng trán chị đầy dịu dàng như từ trước giờ - "Chị nói gì vậy, em dĩ nhiên là của mình Joohyun chị rồi. Còn có thể là của ai được nữa chứ."

Trong một căn phòng nào đó ở một bệnh viện giữa thủ đô Moscow, có hai con người đang quấn quít bên cạnh nhau. Người lớn hơn chà xát đôi bàn tay tạo ra hơi ấm rồi ủ ấm đôi bàn tay của người nhỏ hơn trong lòng bàn tay mình, cái nhận lại được là nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời của người nhỏ hơn. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa cả một góc trời. Dưới cái không khí lạnh như thế này, ở cùng với những người thân yêu chẳng phải là ấm áp nhất sao?

-END-

1

7

0

9

0

6

["TTBY" is coming]

loading...

Danh sách chương: