[Shinichi Kudou] Sự lựa chọn cuối cùng

Shinichi ôm cánh tay trái đang túa máu, nhìn trừng trừng vào hai chiếc quan tài bằng đá. Qua lớp kính trong suốt trên mặt, cậu có thể nhìn rõ hai người con gái đang nằm bên trong.

Ran Mouri- người bạn gái thanh mai trúc mã của cậu.

Shiho Miyano- người cộng sự luôn vào sinh ra tử cùng cậu.

Nước vẫn ko ngừng chảy ra từ những chiếc vòi gắn ở hai bên vách, hiện thời đã ngập ngang vai của họ.

Lời của Vermouth vọng về trong tâm trí Shinichi.

" Con người luôn có một giới hạn nhất định ko thể nào vượt qua được. Cậu cũng chỉ là một con người- một con người bình thường với hai bàn tay trần tục. Vào lúc quan trọng nhất, cậu cũng chỉ có thể cứu được một người. Vậy thì cậu sẽ chọn ai? Quyết định đi, chàng thám tử nhỏ bé? Cứu người quan trọng nhất hay cứu người ngươi yêu thương nhất?"

Shinichi lê từng bước nặng nề đến bên hai chiếc quan tài đá. Bên trong, hai cô gái của cuộc đời cậu vẫn ngủ mê man- như nàng công chúa ngủ trong rừng đang đợi chờ nụ hôn hoàng tử đánh thức.

Shinichi quan sát tổng thể chiếc quan tài đá.

Khốn khiếp! Kính chống đạn, chống trầy, chống xướt, chống va đập và chịu lực! Tưởng đang bảo vệ tổng thống chắc?

Shinichi rít qua kẽ răng những lời nguyền rủa.

Cách duy nhất là mở 6 lớp mã bảo vệ đặt ngay bên cạnh mỗi chiếc hòm.

Shinichi nhẩm tính thời gian nước chảy ngập ngang đầu.

6 lớp mã bảo vệ- thời gian đó chỉ có thể cứu được một người.

Ran hay Shiho?

Shiho hay Ran?

"Ngươi sẽ cứu người quan trọng nhất, hay người yêu thương nhất?"

Shinichi cắn môi đến bật máu, gục đầu vào hai bàn tay. Cậu quỳ xuống bên cạnh chiếc quan tài đá của Shiho, thầm thì.

"Shiho, đến phút cuối cùng, tôi vẫn là một thằng ngốc nghếch. Xin lỗi, Shiho"

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ lên lớp kính mát rượi, sau đó bước nhanh về lớp khoá bảo vệ bên kia chiếc quan tài.

Những ngón tay run run bấm từng lớp mã khoá dài rắc rối, cố gắng ko để mất thời gian khi nước đã dâng đến ngực.

3...2...1...

Dãy số sau cùng vừa nhập xong, mặt kính cỗ quan tài chầm chậm nhích dần sang một bên. Shinichi bật dậy, xốc người con gái bên trong lên, vỗ nhẹ vào mặt cô.

- Ran...Ran...tỉnh lại, tỉnh lại đi. Ran! Ran!

Đôi mắt Ran hơi động đậy, nhưng thuốc mê dường như vẫn còn, nên chỉ nghe bờ môi cô mấp máy những từ rời rạc.

- Shin..i..chi??

Đặt cô gái trên lưng, Shinichi bước dần về phía thang máy, ko ngừng vỗ về.

- Phải, là tớ đây, Shinichi đây. Mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu sẽ ko sao đâu, Ran ah.

Shinichi bấm cửa thang máy. Tuy gọi là thang máy, nhưng đây chính xác là một chiếc thang vận chuyển đồ đạc thì đúng hơn. Nhưng nó thông thẳng xuống tầng hầm- nơi đã được bao vây chặt chẽ bởi cảnh sát và FBI. Cô ấy sẽ được an toàn.

Shinichi đặt Ran vào bên trong. Cậu siết nhẹ bàn tay cô gái, mỉm cười.

- Xin lỗi, Ran. Cậu là người quan trọng nhất với tớ...là người tớ muốn bảo vệ nhất trên thế giới này....

Liếc nhìn chiếc quan tài bằng đá còn lại, Shinichi hơi cúi mặt xuống, thầm thì.

- Nhưng cô ấy là người mà suốt đời tớ ko thể bỏ lại được...dù là thiên đường hay địa ngục, tớ vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy...Cậu sẽ hiểu cho tớ, phải ko Ran?

Shinichi buông tay cô bạn gái thanh mai trúc mã, nhìn gương mặt ngủ say của cô lần cuối. Cậu ấn nút cho thang di chuyển xuống, ko hề biết rằng bên trong, hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt cô gái.

Shinichi bước về phía chiếc quan tài đang đóng kín. Lúc này, nước đã ngập ngang vành tai Shiho. Shinichi lặng lẽ đặt lên mặt kính một nụ hôn- ngay bên dưới đó là bờ môi của Shiho. Cậu cất giọng dịu dàng.

"Đừng sợ...Tôi ko bao giờ bỏ em lại một mình. Tôi sẽ bảo vệ em. Nhớ ko? Đó là lời hứa của chúng ta. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, và tôi vẫn có thể bảo vệ em trên bước đường đến thế giới bên kia"

Tiếng quả bom tích tắc.

Thình lình, một tiếng nổ vang lên, bắn vào lớp khoá bảo vệ.

Shinichi ngẩng lên.

Trước mặt cậu là Gin, với khẩu súng lục quen thuộc và nòng đạn còn đang bốc khói. Gin bắn thêm hai phát nữa, ổ khoá mật mã vỡ tung. Anh bước nhanh đến cạnh Shinichi, bằn liên tiếp vào một lỗ khoá nhỏ xíu hai bên vách đá. Tiếng rin rít vang lên, mặt kiếng từ từ chuyển động. Shinichi sững sờ nhìn Gin, còn chưa biết chuyện gì thì Gin đã bế Shiho lên, ném vào tay cậu, sau đó anh trừng mắt, gầm lên.

- Nhanh! Mang Sherry rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bên kia căn phòng có một lối thoát hiểm thông xuống nhà xe.

- Tại sao???_ Shinichi tròn mắt, một loạt câu hỏi hiện trong đầu, nhưng đột nhiên, nhìn vào ánh mắt Gin, cậu vỡ lẽ ra tất cả.

Gin cũng yêu cô ấy.

- Còn anh thì sao?_ Shinichi thoáng cảm lấy lo lắng cho người này. Cậu nhận thức được rằng, Gin ko hoàn toàn vô tình vô nghĩa, độc ác như cậu vẫn nghĩ. Ít nhất, trong anh ta còn có tình yêu- yêu một người con gái mà ko cách nào đến được bên người ấy. Nỗi thương cảm lẫn xót xa dâng lên trong Shinichi.

Đáp lại, Gin túm cổ áo Shinichi, lôi về phía cửa. Bằng một cú đá thô bạo, Gin phá tung cửa phòng, nhanh chóng nhập mật mã mở lối thang thoát hiểm. Ko kịp đợi Shinichi lên tiếng, Gin tống cả hai người vào trông và nhấn nút đi xuống. Trước khi cánh cửa khép lại, Shinichi nghe rõ tiếng Gin vang lên, lạnh lẽo nhưng đầy tha thiết.

- Chăm sóc Sherry, và mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Bảo rằng...tôi xin lỗi về cái chết của Akemi.

Vết thương nặng khiến Shinichi mất quá nhiều máu, bây giờ làm cậu thêm choáng váng. Không còn sức lực phản kháng, cậu chỉ còn cách gật đầu miễn cưỡng.

Bóng tối phủ dần lên mi mắt Shinichi, nhưng tảng đá trong tim cậu đã nhẹ đi phần nào. Trong vòng tay siết chặt của cậu, Shiho vẫn im lìm chìm trong giấc ngủ. Nhưng một góc xa xôi nào đó, ý thức của cô cảm nhận rất rõ mọi việc bên ngoài. Giọt nước mắt lăn trên má, rớt xuống mu bàn tay Shinichi, nóng và ấm.

Tôi tha thứ cho anh...tất cả...mãi mãi

loading...

Danh sách chương: