[Sherry] Escape

Viên đạn đầu tiên được bắn lúc hai giờ sáng.

Shiho ôm bên vai trái, máu thấm qua kẽ tay. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi có một người đàn ông mặc áo choàng rộng màu đen, đang hướng về cô những tia nhìn đe doạ. Mùi thuốc lá đặc trưng quyện trên người anh ta- thứ mùi cô đã quen thuộc rất nhiều năm, nay trở thành mùi vị của cái chết.

Ánh mắt độc ác cùng nụ cười khắc nghiệt hiển hiện trên gương mặt anh- phảng phất một niềm vui bệnh hoạn. Anh chĩa khẩu súng vào cô.

- Chúng ta lại gặp nhau, Sherry?

Nhà hoá học bỏ cánh tay khỏi vai mình, và khoác vào chiếc áo của phòng thí nghiệm. Một nụ cười nhẹ kéo dài trên môi.

- Thật vậy.

- Cô đang rất tự tin_ Gin nhếch mép, khẩu súng kéo một vòng trước cô- Tự tin của một người sắp chết.

Đôi mắt cô thu hẹp lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Nhưng cô ko sợ hãi.

- Bằng cách nào đó, tôi luôn biết người đến giết tôi sẽ là anh, Gin.

Bàn tay cầm súng của anh siết chặt lại. Nhưng anh ko bắn. Cánh tay hơi giần giật.

Tại sao? Anh ko có gì phải sợ.

- Cô sẽ chết, một cách đau đớn và chậm rãi.

Một biểu cảm lạnh lẽo thoáng qua gương mặt cô gái. Shiho đặt bàn tay mình lên tay anh- nơi những ngón tay siết chặt trên báng súng.

- Vậy nên...giết tôi đi.

Đôi mắt Gin mở to đến mức đáng kể.

Gì? Cô ta đang nghiêm túc đấy chứ?

Đôi mắt cô lồng vào mắt anh, một phần bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành và mái tóc loà xoà. Điếu thuốc lá đã rơi khỏi môi Gin.

Không. Cô ta không nên nhìn chằm chằm vào anh như thế. Không. Dừng lại-

Nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.

Gin gầm gừ.

-Chết tiệt, Sherry. Tôi sẽ bắn cô. Chạy đi. Cố gắng mà trốn.

Shiho buông tay Gin ra, vòng qua ôm cánh tay mình.

- Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng tôi thà chết như một kẻ ngốc cứng đầu còn hơn là bỏ trốn như một kẻ hèn nhát.

Chiếc mặt nạ sắt đá của Gin trượt dần. Từ từ nhưng chắc chắn, bộ mặt của kẻ giết người khác máu đang rơi xuống.

- Chạy.

Gin rít lên.

- Chạy đi khi em còn có thể.

- Tôi từ chối.

Hai tiếng súng khác vang lên. Shiho nhìn hai lỗ đạn trên tường, cảnh giác. Tiếng va đập của kim loại với bê-tông vang lên trong con hẻm vắng.

Gin nhìn vào bàn tay mình, với biểu hiện không thể giải thích nổi trên mặt.

- Về mà điều trị vết thương trên vai, Sherry.

Giọng Gin khàn khàn, nhưng tuyệt đối nhẹ nhàng và thoáng chút đau xót.

Khi cô ấy vẫn đứng bất động, thì Gin đã chạy nhanh về lối thoát hiểm cuối con hẻm.

Không được để cô ấy-không được để cô ấy nhìn thấy-

Anh liếc ngược lại, nhìn cô lần nữa, và cô gái vẫn đứng đó- nhìn trừng trừng về anh.

Những giọt máu rơi từ trên vai em, Gin nghĩ, giống như những bông hồng.

loading...

Danh sách chương: